Phần 1
" - Sư phụ, nếu như kiếp sau con và người không gặp nhau thì sao?
- Sẽ không có chuyện đó, đồ đệ ngốc. "
__________
Làng Yên Lạc cách kinh thành không xa mấy, khoảng một ngày đi đường, nghe đến tên ai cũng nghĩ đó là một ngôi làng bình yên, nhưng đó là trước kia, bây giờ khi đã đặt chân đến thì khó mà trở ra. Nơi đây âm u lạnh lẽo, dù giữa trưa nhưng chẳng hề quang đãng, âm khí tràn ngập, động tĩnh lại càng ít, thi thoảng chỉ nghe tiếng gió hanh thổi qua rồi bầu không khí lại chìm vào an tĩnh. Tìm được bóng người ở đây rất khó, chẳng ai biết tại sao một nơi từng phồn hoa chẳng thua gì kinh thành lại trở nên hoang phế thế này, đương nhiên cũng không ai dám tìm hiểu nguyên do.
Một thân ảnh nhỏ nhắn lem luốc đang lần mò tìm gì đó ở một góc đường, thoạt nhìn chẳng thể thấy được. Thân ảnh chợt đứng thẳng dậy, cuộn thứ gì đó vào một mảnh áo rồi chạy đi. Trong gian nhà cũ kĩ rách nát, cậu bé nằm cuộn người trên đống rơm ẩm ướt, ánh nến le lói mập mờ.
"A Đường, đệ cố dậy ăn chút bánh nướng này đi, tuy ta vừa nhặt được nhưng ta đã phủi sạch đất cát rồi, mau ngồi dậy." Vừa nói Liêu Nguyệt vừa cẩn thận đỡ Đường Sinh - cậu bé đang co ro trên đống rơm dậy, cho y tựa vào vai mình.
"Đệ... không sao. Tỷ đã đói mấy hôm nay rồi, mau..." Đường Sinh có khăn cất lời, nâng tay đẩy chiếc bánh đang trên tay của Liêu Nguyệt về phía nàng.
Trên môi nở nụ cười chua xót, nàng cẩn thận xé nhỏ từng miếng bánh, giọng dịu lại. "Đệ một nửa, ta một nửa, như vậy là được rồi." Liêu Nguyệt đưa từng miếng nhỏ đến miệng của Đường Sinh, y ngoan ngoãn ăn hết.
Liêu Nguyệt lặng người nhìn tiểu đệ đang say giấc. Hai người nương nhờ nhau mà sống đến nay cũng hơn hai năm, tình cảm cũng đâu tầm thường, lúc đấy nàng chỉ mới 12 tuổi, vô tình thấy cảnh đám nhóc ăn mày ở cuối làng đánh một cậu bé, liền quát lớn một tiếng cả bọn chạy đi mất, để lại Đường Sinh đau đớn không đứng dậy nổi rồi từ đấy hai người như hình với bóng, ai ngờ tại họa ập xuống làng, mọi người đều bỏ đi hết, Đường Sinh cũng không rõ mắc bệnh gì mà sức khỏe ngày càng yếu. Lòng nàng chợt chạnh lại, nằm xuống cạnh Đường Sinh khẽ thở dài, tâm mi nhắm lại.
Ở trên đỉnh Thiên Trường, Thanh sơn phái ngự trị phương. Nhắc đến chưởng môn của họ không ai là không biết, chưởng môn Lưu Dương là một nam tử khí thế bất phàm, một cái phất tay cũng đủ làm chấn động nhân gian, y trời sinh tướng mạo hơn người, ôn nhuận như ngọc, mày liễu mắt sắt lúc nào cũng dao động hàn khí bức nhân, nghiêm nghị khiến chúng nhân bái phục.
Tiên đồng thân cận cung kính báo rằng một ngôi làng phía Tây kinh thành xuất hiện âm khí nặng, ánh mắt khẽ dao động, Lưu Dương nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn. "Ngươi đi gọi thêm vài người nữa, chuyến này ta sẽ đích thân xem xét."
Tiên đồng tuân mệnh rồi vội vã lui xuống. Lưu Dương phất tay áo đứng dậy, ngự kiếm đến khu rừng phía sau núi, nơi được cho là cấm địa không đệ tử nào dám đến gần, được nghe các trưởng bối nói rằng đó là nơi giam giữ yêu thần do chính tay Lưu Dương phong ấn.
Khu rừng âm u quỷ dị, mặt trời đã lên cao nhưng nơi đây vẫn tràn ngập trong sương, nếu không phải là chưởng môn với tiên khí thượng đẳng thì đúng thật chẳng ai dám bước chân vào. Đáp xuống trước một cây đại thụ cao vài trượng, Lưu Dương nâng tay phải lên niệm chú gì đó, thân cây liền xuất hiện vòng xoáy đen khoét sâu vào trong.
"Phong ấn..." Lưu Dương chau mày, vận nội lực dồn vào đầu ngón tay hướng vòng xoáy lao thẳng tới. Một vầng đen xoẹt qua, chưởng lực bị phản phệ, máu tươi trào ra khóe miệng, Lưu Dương thu tay lại, vận công điều khí. Một thân ảnh khoác áo choàng đen, áo bào bên trong cũng đen nốt bước ra từ vòng xoáy đó.
"Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, chắc ngươi không ngờ sẽ có một ngày ta bước ra khỏi phong ấn này đứng trước mặt ngươi như hiện tại phải không, Lưu chưởng môn?" Nghe giọng có lẽ là một nữ tử, ả ta cất giọng cười thê lương ai oán.
"Khá lắm, nhưng ngươi đừng hả hê quá sớm." Lau đi vết máu trên khóe miệng, chưởng lực mạnh mẽ được tung ra nhưng xuyên qua người của hắc bào phía trước.
"Ngươi nghĩ ta sẽ đích thân đến gặp ngươi sao? Haha, đừng nghĩ đến chuyện phong ấn ta lần nữa." Ả xoay người, hóa thành làn khói đen rồi biến mất.
Lưu Dương một tay ôm ngực, ngự kiếm lên cao nhưng chẳng thể thấy tung tích của hắc y, đành trở về điện.
Liêu Nguyệt lần tìm chút lương thực còn sót lại, được một ít gạo thì mang về nấu cho A Đường một ít cháo. Bát cháo nóng hổi trước mặt, Đường Sinh ăn từng muỗng một cách khó khăn, nhìn tiểu đệ bệnh đau như vậy, Liêu Nguyệt không khỏi đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top