Chap 1
Lưu ý: truyện có thể không hay mong mọi người thông cảm💗💗
Giới thiệu nhân vật:
- Nữ 9: Tanaxia ( người hầu )
- Tuổi: 20
- Nam 9: Aston ( hoàng tử )
- Tuổi: 22
_________________
Tôi sinh ra vốn đã không có tình thương của gia đình. Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào tôi lại thành ra thế này?-một đứa xấu xí, bẩn thỉu, hôi hám đáng có được thứ tình yêu xa xỉ kia sao.
Khi tôi sinh ra, gia đình đã muốn vứt bỏ tôi-họ nguyền rủa, chế nhạo tôi nhưng chỉ có mẹ là người yêu thương tôi nhất. Tanaxia-một cái tên thật đẹp, thật hay. Mẹ nói với tôi ý nghĩa của tên đó là một người con gái dịu dàng, xinh đẹp, mềm mại như hoa hồng nhưng hoàn toàn trái lại với hoàn cảnh nghèo nàn, khốn khổ của tôi. Em trai tôi thì lại khác, nó sinh ra đã được mọi người yêu quý. Tất cả những thứ gì tốt đẹp nhất đều dành cho nó. Tại sao, chỉ vì tôi là con gái?
Gia đình tôi sống ở khu ổ chuột, nhà rất nghèo. Vậy nên mẹ tôi phải đi làm vất vả, ngày nào cũng đêm muộn mới về thì mới nuôi nổi cái gia đình tồi tàn này. Bố tôi thì khác chỉ suốt ngày lười biếng, sai vặt người tôi. Ông ấy luôn cho rằng nhà nghèo là vì tôi, vì sinh ra tôi nên mới phải sống ở khu hôi hám này.
Tôi không được đi học nên toàn ở nhà hoặc chỉ đi bán bánh. Khi tôi vừa đi bán đồ ăn về, tiền chẳng được bao nhiêu, ông tức giận nhìn tôi, nói: "tao nuôi mày, cho mày ăn, cho mày chỗ ngủ mà mày chỉ bán được ngần này! Ngu si như mày, sao không chết m* đi!?","vì mà tao ra nông nỗi này, cút ra chỗ khác!"
Tôi lặng lẽ đi chỗ khác, nước mắt theo đó mà tuôn rơi. Chỉ biết một mình lủi thủi trong phòng. Tôi không dám nói với mẹ vì bà đã lam lũng vất vả lại thêm chuyện này nữa thì chỉ phiền lòng.
Cứ thế bốn năm trôi qua, những trận đánh đập vẫn thường xuyên diễn ra, trên người tôi toàn là những vết bầm tím. Không những vậy, chỉ cần em trai bảo gì là tôi đều phải nhường cho nó nếu tôi làm trái lời thì chỉ có những lời sỉ nhục, quát mắng đang chờ tôi thôi. Ngoài việc nhẫn nhịn, tôi đâu thể làm gì khác.
Tôi đâu phải không nghĩ đến kết thúc cuộc đời khốn khổ của mình. Nhưng mỗi lần đối mặt với cái chết tôi lại sợ hãi, không dám tiếp tục nữa. Rõ ràng tôi muốn mình chết nhưng lại không làm được.
Mẹ luôn là người tôi yêu thương và tin tưởng nhưng mẹ cũng rời xa tôi. Do làm việc quá sức và không được ăn uống đầy đủ, bà lâm bệnh nặng lúc phát hiện thì đã không còn cơ hội chữa nữa. Tôi đau đớn tột cùng, sao người tôi yêu nhất cũng bỏ mặc tôi thế này. Lời cuối cùng mẹ nói với tôi: "mẹ yêu con lắm nhưng mẹ không thể tiếp tục được nữa. Con hãy trở thành đứa trẻ ngoan nhé..." "Dạ con yêu mẹ lắm..." Tôi gào khóc nhưng chẳng ai quan tâm mẹ con tôi sống chết ra sao.
Sau chuyện đó, tôi dần thu mình lại, không còn niềm tin để tin tưởng thêm bất cứ ai nữa. Những câu nói như sát muối vào tim cũng không còn làm tôi đau lòng nữa. Tôi bắt đầu nảy sinh thù hận với những người tôi luôn coi là "gia đình", bằng mọi giá tôi phải khiến họ thân bại danh liệt.
Vào một mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xoá, tôi bị ông ta đánh đến tím tái, đánh xong còn chưa thoả mãn đuổi tôi ra ngoài. Tôi không còn cách nào khác, đành lang thang một mình ở ngoài. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ được yêu thương, được đi chơi, có tuổi thơ hạnh phúc, tôi cũng có chút ghen tị, nhưng tôi không dám khao khát tình yêu đó nữa-vì nó đã cướp đi chính người thân duy nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top