Chap 4: Người thứ 2

(Vì đăng muộn nên mình tặng chap dài nhé)

...Ngày hôm sau vẫn cứ thế tiếp diễn...

Cả 3 vẫn ngồi học bài ở chiếc bàn quen thuộc trên sân trường. Nhưng dường như, tâm trí Hitori đang hướng về một nơi nào khác. Đôi mắt cô mơ màng hướng về phía chân trời. Bàn tay cô đưa lên cằm, hướng đầu cô về phía những tán cây đằng xa.

(Kinh nghiệm cho các bạn đang đọc:
Ai cứ có cái vẻ kiểu nhìn vào một khoảng không vô định, chẳng nhìn hẳn vào một thứ gì cả; thì rất có thể là người đó đang tương tư🙂)

Konawa và Haruki đã phải vài lần "đánh thức" Hitori dậy để tập trung chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày hôm ấy. Chúng ta ai cũng biết đầu năm học thường có rất nhiều bài kiểm tra 15'😑. Và rất may, Hitori đã học được tất cả và cả 3 đều làm bài suôn sẻ, điểm 100 nằm chắc chắn trong tay. ( May nha! )

Chiều đến, một ngày ở trường lại kết thúc. Hitori có vẻ cảm thấy nuối tiếc, cô vẫn chưa tìm ra lớp của cậu Tawaki kia.

"Chắc chắn là cậu ấy ở cùng khối với mình"- Hitori lẩm nhẩm.

Một tuần trôi qua, tâm trạng của Hitori ngày càng chán nản. Sự năng động, vui vẻ vốn có của cô như biến đi đậu mất. Tất cả, kể cả bạn bè hay thầy cô, đều rất lo lắng mà không biết có chuyện gì. Ngoại trừ một vài người hơi đố kị với một con người giỏi giang như Hitori, họ cho rằng chẳng mấy chốc, Hitori sẽ đánh mất vị trí đứng đầu lớp. Nhưng nằm mơ đi, cô sẽ không để tâm trạng ảnh hưởng đến việc học hành. Những bài kiểm tra của cô vẫn được hoàn thành một cách xuất sắc, phần nào đó cũng là nhờ hai người bạn kia giúp cô tập trung trở lại. Những lúc còn lại Hitori đều chán nản và gần như là vô hồn. Không thể tin nổi là cô không tìm được Tawaki trong một tuần ở trường.

Cho tới một hôm...

Cả ba lại cùng nhau đi ra phía cổng trường. Từ bên kia cổng trường, có một anh chàng phóng đến cùng với chiếc xe môtô Ducati 1098 (đừng mong đợi gì cả. Tawaki sẽ không xuất hiện trong chap này đâu)

Konawa phán:

- Bạn trai cậu kìa, Haruki-chan!

Trước cái giọng nham hiểm ấy, Haruki vẫn không một chút cảm xúc, cũng không một chút đỏ mặt, phán lại:

-Tớ đi học thêm đây, bai nha!

Rồi cô trèo lên xe, nói với anh chàng kia:

-ĐIIIIIIII!!!!!

Chiếc xe phóng đi xa.

Konawa và Hitori chỉ biết đứng đờ ra, thững thờ ,có mấy con quạ xuất hiện bay trên đầu(các bạn tự hiểu).

Konawa cất tiếng:

-Cái cậu Tsubasa kia, chắc sắp từ bạn trai mà chuyển thành con ngựa của Haruki-chan rồi. Mà sao mãi hai người họ vẫn chưa hẹn hò chính thức nhỉ ? Rõ ràng đến thế kia rồi cơ mà. Một cô nàng tomboy thích giảng đạo vậy mà được một công tử thế kia thích, số may quá nhỉ? ...bla bla..

-Uhm.

Hitori chỉ vỏn vẹn đáp có vậy, phần cũng vì tâm trạng không tốt của cô , nhưng có lẽ cô đang thầm nghĩ "cậu giảng đạo còn nhiều hơn đó Konawa - chan".

Vừa đi vừa nghe Konawa giảng đạo, thì đột nhiên, có tiếng người gọi Hitori từ phía sau:

- Hitori, Hitori. Không định đợi tớ à, HITORI!

Konawa quay lại nhìn, còn Hitori có vẻ đã biết đó là ai. Khi bóng dáng chàng trai kia đến gần, Konawa nhìn mặt chàng trai ấy, rồi quay sang nhìn mặt Hitori. Xong, Konawa nói:

- Tớ về trước nha😉!

Hitori không kịp nói gì, Konawa đã chạy biến đi đâu mất. Biết là mình không thể đuổi theo, Hitori quay lại, nói một cách đầy sát khí và đe dọa với cậu con trai cứ đang kêu:"Hitori, Hitori "kia:

- Kính~ngữ ~đâu😡?

Cậu con trai kia chợt nhận ra, đáp:

-Hitori-chan, Ok chưa?

-Uhm, được rồi. Có chuyện gì không Shuma-kun?

- Tớ và cả lớp ai cũng thấy dạo này cậu lạ lắm nha ? Cậu nghĩ là cứ ngồi trong lớp cách tớ 2 tổ là tớ không phát hiện ra chắc. Kể tớ đi, dạo này cậu có bạn trai à? (Mặt van nài cầu xin)

Hitori sững sờ, mặt đỏ lên trước câu hỏi ấy. Ngay lập tức, cô đá vào chân Shuma rồi quay đi, nói:

-Cậu nghĩ linh tinh gì vậy, Shuma-kun ? Với lại cậu lại quên kính ngữ của tớ...

Chưa kịp nói hết câu, cô chợt nhận ra bóng ai đó đang chuẩn bị ngả về phía mình. Với phản xạ nhanh nhạy của mình, Hitori bước sang một bên, né hoàn toàn được bóng người ấy. Trước mắt cô lúc này chỉ là Shuma vừa ngã úp mặt xuống đất.

Cô hét lên:

- Cậu định làm cái quái gì vậy hả?????

- Thì cậu đá vào chân tớ nên tớ ngã thui.😔

- Nhưng một cái người ở trong đội bóng rổ của trường như cậu thì làm sao mà ngã được với một cái đá nhẹ như thế?

Shuma im lặng hồi lâu, biết không thể cãi lại được nên cậu ta nói tiếp:

- Ukm thôi kệ đi.(trong khi ngồi trên mặt đường, tay đưa lên gãi đầu, cái mặt thì ngây ngô ngốc nghếch).

Hitori thở dài trước cái sự ngu ngốc ấy:

- Đừng tưởng cậu là thanh mai trúc mã của tớ nên thích làm gì thì làm nha. Thôi về đi, muộn rồi. Tớ về trước đây. ( bước đi )

Đang đi, đột nhiên, có một bàn tay giữ cô lại. Hitori quay lại, cái khuôn mặt ngốc nghếch vừa nãy đã biến đi đâu mất. Giờ chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh lùng trước mắt cô

- Rốt cuộc là có chuyện gì hả, Hitori ?

Shuma nói với cô, trong khi khuôn mặt cậu ta càng trở nên đáng sợ. Hitori rất ghét những lúc cậu ta như vậy. Cứ như thể Shuma đã biến thành một người khác vậy.

Trong bất giác, cô ngay lập tức thoát khỏi bàn tay ấy, chạy về nhà. Cô vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong khi khuôn mặt không kìm được sự xấu hổ:" Cái cậu này bị làm sao vậy. Cậu cứ luôn trêu trọc tớ nhưng lần này hơi quá rồi đó. Tớ ghét cậu, Shuma-kun!!!"

Trong khi ấy, Shuma vẫn ngồi yên, nghĩ thầm trong đầu:

- Lại thất bại rồi, chán thật. Sao cậu không tự thừa nhận tình cảm mà cứ để tớ phải khổ sở thế này hả Hitori ?

Rồi cậu đứng dậy quay trở về nhà.

Trên con đường giờ chỉ còn hai bóng người bước đi về hai phía...

P/s: mình quyết định là cứ đạt 15 bình chọn là mình sẽ vẽ một nhân vật nhé.

P/s tiếp: xin lỗi vì đăng truyện muộn một ngày. Ba ngày nay mình hơi bận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top