Chương 2
Nguyên cũng vừa thoát ra khỏi mộng tưởng của chính mình, ánh mắt dần rời khỏi bóng hình mơ hồ vừa nãy mà chuyển sang nhìn người trước cửa.
Cảm giác mệt mỏi giống như một tảng đá khổng lồ đè vào tâm trí cậu.
“Lại nữa sao?”. Cậu tự nhủ. Cảm giác như mọi thứ đang lặp lại, như vòng xoáy không có điểm dừng.
Lần này, Nguyên quyết định rồi. Cậu không còn sức chống trả mà cũng không còn nghị lực để tiếp tục chiến đấu nữa. Đôi mắt của cậu giờ đây tĩnh lặng như một mặt hồ phẳng lặng, không còn vẻ căng thẳng hay sợ hãi nữa, mà giờ đây ánh lên sự bình thản, chấp nhận, buông bỏ. Cả cơ thể cậu lúc này nhẹ bẫng tựa đám mây trôi trên bầu trời, tâm trí trở nên bình lặng.
“Chỉ lần này nữa thôi là sắp được giải thoát rồi”.
Tiếng bước chân nặng nề từ ngoài cửa tiến vào. Mỗi bước đi của người đó như vọng lên một hồi trống trong lòng Nguyên, nhịp trống của sự chờ đợi và kết thúc.
Thiên mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt bị nhuốm bụi và có vài vết bẩn từ đất đai. Chiếc áo nhăn nhúm, đường chỉ ở hai bên tay bị đứt ra, để lộ một vết rách ở vai. Chiếc quần jean dù cũ kĩ, sờn bạc nhưng vẫn đủ để giúp anh chắn khỏi những bụi bẩn và vật sắc nhọn trong đồng ruộng.
Đôi ủng của anh dính đầy bùn đất, các đường vân nổi chống trơn trượt trên đó vẫn còn nguyên vẹn. Khuôn mặt Thiên ướt đẫm mồ hôi, từng giọt lăn dài trên gò má, chậm rãi chảy xuống gần miệng, ướt cả một mảng áo.
Anh chầm chậm tiến vào. Tay khẽ chạm vào người Nguyên, xong lại đột ngột bỏ ra. Sau một khoảnh khắc dừng lại, anh chọn ngồi cạnh cậu, sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Một lúc sau, anh cất giọng trầm ấm vang lên:
“Cậu sao lại ở đây?”. Câu hỏi ngớ ngẩn này của Thiên khiến Nguyên phải ngờ vực rằng thị lực của anh ta có vấn đề.
Bộ dạng của cậu bây giờ không phải là rất dễ nhận ra hay sao?
Hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Thiên khẽ cười rồi nói tiếp:
“Thật ra, tôi biết cậu ở đây từ vừa nãy. Cũng biết cậu ở trong nhà kho đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, tiếc là tôi không thể làm gì giúp cậu được. Thành thật xin lỗi.”. Anh nói vẻ đau đớn.
Không ai có thể hiểu lúc đó trái tim Thiên đau đớn ra sao đâu. Dường như trong khoảnh khắc khi nghe tiếng mấy gã rên la trong phòng, trái tim anh như bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua. Mỗi âm thanh như một lưỡi dao lạnh lẽo, từng nhát cứ cắt sâu vào trong tâm trí anh, khiến trái tim anh tưởng chừng đã bị xé toạc ra thành nhiều mảnh.
“Không phải anh cũng đến đây để làm điều đó với tôi sao?”.
“Tôi, làm với cậu á? Cậu nghĩ tôi cũng là loại người đó sao?.”.Thiên thốt lên, vẻ mặt lộ rõ ràng sự bất ngờ lẫn khó tin.
“Nếu cậu không phải thì tôi đi đây.”, Nguyên đáp, đôi mắt của cậu ánh lên sự kiên quyết, bước nhanh ra khỏi phòng.
Bất ngờ, một tình huống xấu hổ xảy ra ngay lúc đó.
Khuôn mặt Thiên dần đỏ bừng, má đỏ như quả táo chín, những vệt đỏ dần lan tới tai. Thiên lúc nãy khiến người ta liên tưởng tới nàng thiếu nữ bẽn lẽn, rụt rè chỉ biết núp trong bóng tối lặng lẽ ngắm nhìn thế giới ngoài kia, cố nở nụ cười gượng gạo, lắp bắp nói ra mấy chữ, giọng nói run rẩy:
“Cậu, cậu quần áo rách rồi. Ngồi, ngồi xuống đi. Đừng đứng lên như vậy.”. Ánh mắt anh hướng xuống, cảm giác như tim mình đập nhanh hơn, toàn bộ cơ thể tưởng chừng bị sự xấu hổ kìm hãm.
Bước chân đang đi chợt khựng lại.
À, Nguyên nhớ ra rồi. Quần áo cậu bị rách mà nhỉ? Mà rách thì có sao chứ. Bộ dáng hoàn toàn không để tâm tới mấy thứ đó.
Thế nhưng Thiên không thể bỏ qua điều đó. Anh đứng dậy, bước từng bước dài tới chỗ Nguyên, tay nắm lấy bàn cậu, trao cho cậu chiếc áo khoác.
Chiếc áo này vừa vặn với người Thiên nhưng có lẽ hơi dài so với Nguyên.
Nguyên sững sờ một hồi lâu rồi mới nhận chiếc áo khoác từ tay Thiên. Cậu có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp qua chất liệu của vải. Áo đã có mấy chỗ bị rách và đường chỉ may được chèn lên chèn lại mấy lần. Mặc áo vào, Nguyên cảm thấy có hơi kỳ lạ khi mặc đồ không phải của mình. Tay áo dài thõng xuống, tạo ra một khoảng trống lớn giữa cánh tay và tay áo, những nếp gấp trên áo cuộn tròn lại.
Mỗi bước đi của Nguyên đều khiến cho tay áo lắc lư, tạo nên cảnh tượng vừa vụng về vừa buồn cười.
“Cậu qua đây tôi kéo khóa áo giúp cho”.
“Tôi không cần”
“Cậu không biết rằng nhìn cậu bây giờ trông rất mắc cười hả”.
Nguyên lặng im không nói gì, cứ mặc Thiên thích làm gì thì làm. Hai người đứng gần nhau, ánh sáng từ mặt trời lặn trải dài trên mặt đất, tạo thành những bóng dài và mảnh mai. Bóng của họ dần nhập vào nhau, nối liền và hòa quyện như làm một. Ánh hoàng hôn mềm mại, ấm áp nhuộm cả bầu trời bằng một bảng màu mới. Những đám mây bồng bềnh trôi lờ lững trên không được phủ kín một lớp màu vàng kim và sắc hồng. Đường mòn trên mặt đất, vốn thường khô cằn mà giờ đây lại trở nên thật mềm mại. Những viên sỏi cùng những hạt bụi trở nên rõ nét hơn, lấp lánh hơn.
Chuyển động nhẹ nhàng của hai người khiến bóng trở nên nhấp nhô, đan xen vào nhau như đang nhảy một điệu nhạc lãng mạn. Hoàng hôn khiến mọi thứ trở nên huyền ảo và bí ẩn như thế, nhưng cũng nhờ chính nó đã tạo nên một khung cảnh, một khoảnh khắc chân thực sinh động.
“Cảm ơn. Tôi đi đây.”
“Ừm”. Lần này Thiên không níu kéo Nguyên nữa. Anh chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng của cậu rồi đi. Ánh mắt rõ ràng không nỡ. Ánh sáng trong đôi mắt dường như đang nhòe đi vì sự tiếc nuối. Thiên mở miệng định nói gì đó, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến anh không thể thốt ra lời. Gió lùa qua mái tóc anh làm cho những sợi tóc không ngừng chuyển động, mỗi sợi tóc như nhảy múa theo từng cơn gió.
“Nếu có thể, mong hai chúng ta sẽ gặp lại”. Thiên thầm nghĩ.
Cùng lúc đó, Nguyên đang bước đến chỗ bờ hồ. Khi cậu nhìn xuống mặt ao, hình ảnh phản chiếu trước mắt là hình ảnh một chàng trai đang khóc rất dữ dội, chính là nội tâm trong bản thân cậu. Thiên hoang mang nhìn vào phản chiếu đó, cảm nhận rõ ràng sự uất ức và phiền muộn của chàng trai. Dường như có một nỗi đau sâu sắc đang ẩn chứa phía sau những giọt nước mắt ấy.
Nguyên muốn vươn tay ra để an ủi, nhưng khi tay cậu chạm vào mặt ao, chỉ cảm nhận được dòng nước mát lạnh. Thân ảnh của chàng vẫn mờ ảo, uốn lượn theo dòng nước như đang trốn tránh sự giúp đỡ. Nhìn chàng trai đau khổ, cậu cảm thấy xót xa vô cùng. Những uất ức và đau khổ cậu đã chôn giấu đang hiện ra dưới hình dạng nước mắt.. Nhưng sao giờ, bản thân cậu đã bị tha hóa trước cơn đau này rồi. Cậu cũng muốn chữa lành cho bản thân nhưng không được. Chút chữa lành trong mộng tưởng khi nãy cũng chỉ làm vơi đi chút đau khổ cậu phải chịu thôi.
Nguyên dùng tay xua đi làn nước trên mặt ao, hình ảnh của chàng trai dần tan biến, để lại hình bóng của cậu hiện tại trên đó.Cậu thở dài và lấy nước rửa mặt.
Khi Nguyên về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ rồi.
Cậu khẽ mở cửa ra. Căn nhà vốn tràn ngập ánh sáng mà bây giờ trở nên tăm tối đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng bước chân của cậu vang vọng trong không gian mờ mịt.
Nguyên không quan tâm đến điều đó, vội vã chạy lên phòng.
“Nguyên”. Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
“Vâng ạ.”Nguyên đáp lại, không dám nhìn xuống
Cả hai không nói gì nhiều nhưng hiểu nhau đến kỳ lạ.
Cậu gấp gáp lên thay bộ đồ rách rưới.
Trên đường khi nãy có rất nhiều
người nhìn cậu với bộ dáng dị nghị, tò mò, có cả khinh thường. Làm sao họ nghĩ một đứa trẻ được sống trong gia đình đầy đủ điều kiện mặc bộ quần áo rách tơi tả vậy đâu.Thậm chí, không bằng một kẻ ăn xin nữa.
Sau khi thay quần áo xong Nguyên đi xuống nhà, mở điện lên. Không gian trong phòng thoáng chốc đã sáng trưng. Ánh sáng từ đèn chiếu rọi khắp căn phòng, làm bừng lên mọi góc cạnh và chi tiết. Nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn cả bây giờ là khuôn mặt của bố mẹ cậu.
Mẹ ngồi trên ghế, khoanh hai tay trước ngực, đôi lông mày nhíu lại tạo thành những nếp nhăn trên trán khiến cho đôi mắt trở nên sắc lạnh. Đôi môi mím chặt hướng mắt về phía cậu.
Bố đứng bên cạnh ghế sofa, vẻ mặt cứng nhắc nghiêm nghị. Đôi mắt ánh lên sự tức giận cùng thất vọng. Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng không khí xung quanh như bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng và nghiêm khắc.
“Con xin lỗi”. Cậu khụy gối xuống, hướng ánh mắt về đầu gối, tay nắm chặt.
“Tại sao con lại về muộn thế?. Đừng trả lời với mẹ là giờ mới đi học về. Mẹ biết cả chiều nay con không đi học.” Từng câu từng chữ rành mạch vạch trần tội lỗi của cậu.
Thiên im lặng, không có ý định phủ nhận việc này. Mẹ nói tiếp:
“Hôm nay cô giáo của con đã gọi về cho mẹ rất nhiều cuộc. Cô nói không thấy con đến lớp. Con không biết rằng khi đó mẹ thật sự rất tức giận không?”. Lúc này, mẹ cậu không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Như gào lên mà nói.
“Mẹ, mẹ rất thất vọng về con”. Lắc đầu ngao ngán tựa vào ghế.
Thấy vợ mình như thế, bố tiếp tục tiếp lời:
“Đã là lần thứ ba rồi, con không thể nghe lời bố mẹ ư? Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con phải học để được điểm cao chứ. Cái này là lợi ở con chứ có được gì cho bố mẹ đâu. Con ngoan nghe lời bố mẹ. Lần này là lần cuối.”. Mỗi câu chữ như một lời dỗ dành nhưng ai biết được sâu trong hàm ý đó là gì đâu chứ.
Nguyên lặng im suốt từ đầu đến giờ, không nói năng gì.Sự im lặng ngoan ngoãn của cậu khiến bố mẹ không biết nói gì thêm. Mẹ phất tay:
“Con lên tầng rồi suy nghĩ về những việc mình làm đi.”
Khi nhận được mệnh lệnh, Nguyên mới dám đứng lên, cất bước lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top