Chương 2. Rời bỏ làng. Đó là quyết định của tôi.
Sáng sớm hôm sau, cô đến phòng làm việc của Hokage đệ Thất. Đứng ngoài cửa, cô nghe thấy giọng các Kage đang nói chuyện.
- Cậu định dấu Sarada chuyện bố mẹ con bé bị Boruto - con trai cậu gián tiếp gây ra cái chết sao ?
- Có lẽ vậy, nếu cho nó biết, chắc chắn con bé sẽ sốc và căm hận Boruto.
- Tôi đồng ý. Mà sức mạnh của Sarada, cũng không phát triển mấy nhỉ ?
- Đúng là vậy, có lẽ tôi phải chuyển con bé sang đội khác.
- Biết sao giờ, con bé chỉ là 1 Uchiha lai, sao mà mạnh được.
Nghe xong cuộc hội thoại đó, cô đứng sững sỡ, chạy nhanh ra một đồng vắng, nước mắt giàn giụa. Cô khóc nức nở, sao mọi người lại khinh thường cô đến thế ? Cô không khai mở được Sharingan ? Có chứ, nhưng chỉ là cô giấu kín chuyện mọi chuyện mà thôi. Còn việc Boruto gián tiếp giết cha mẹ cô, là sao chứ. Nước mắt cứ thế rơi, tuyệt vọng thành thù hận. Cô quyết định bỏ làng đi.
_Có một sinh linh nhỏ ra đời vào ngày hôm đó.
Một người mang trách nhiệm lớn lao, một ước cháy bỏng.
Vậy mà số phận lại ruồng bỏ, thách thức cô.
Những người cô yêu thương lại quay lưng phản bội, nói xấu.
Phải tự đứng lên thôi, tự đứng trên đôi chân của mình.
Luyện tập, luyện tập đi, đừng để ai coi thường.
Đó cũng là lí do cô phải cho nhân loại một bài học.
Trả giá cho những gì họ gây ra._
Câu nói đó cứ vang vọng trong cô, đến ám ảnh.
___________________________
Tối hôm đó, Sarada nhét vài cuốn sách, quần áo, đồ đạc vào một túi xách nhỏ, rồi đi ra cửa làng. Cô dùng Mangenkiyou của mình đưa bọn Anbu vào ảo thuật Tsukoyomi vô hạn. Rồi lặng lẽ bước đi. Trong đêm tối, một thân ảnh nhỏ bé đơn côi một mình. Đang đi, bỗng cô nghe một tiếng gọi giật lại từ Daemon, Eida và Kawaki- lúc này đang là những bạt nhẫn.
- Cô đi đâu vậy, Sarada? Eida hỏi cô.
- Tôi bỏ làng. Vậy thôi. Sarada
Kawaki ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Nhíu mày hỏi lại..
- Cô chắc chưa đấy, nếu làm vậy,cô sẽ trở thành bạt nhẫn như chúng tôi đấy.
- Rời làng. Là quyết định của tôi, tôi mong mọi người đừng cản. Vì một số lí do, tôi không thể nói được. Sarada
- Thế bà chị Uchiha yếu đuối định đi đâu ?
- Ta không yếu đuối. Con mắt MS mặt trời 8 cánh ánh lên nét giận dữ.
Như cảm nhận được một sức mạnh lớn nào đó. Eida và Daemon bèn cúi người xuống trước Sarada, cô không khỏi ngạc nhiên về chuyện này. Kawaki cũng lập tức biến sắc. Ấn Karma nhói lên. Sarada hỏi họ:
- Có chuyện gì vậy ? Đứng lên đi, đừng làm tôi bối rối.
Nhận được lệnh, 2 chị em Otsutsuki lập tức đứng lên. Daemon kính cẩn nói.
- Sarada - sama, ngài đang mang đôi mắt mạnh nhất thế gian, tám cánh mặt trời tượng trưng cho 8 vị thần Otsutsuki. Otsutsutsuki.Ngài chính là người được chọn để trở thành người kế thừa sức mạnh của thần.
Sarada mường tượng trong đầu, cô hiểu rõ về tộc Otsutsuki, gia tộc mang sức mạnh của thần. Giữ bình tĩnh, cô lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. Nhẹ giọng nói:
- Ta biết rồi, liệu mọi người có muốn đi với ta không. Thành lập lại tổ chức Akatsuki, mục đích của ta là trả thù làng Lá và thiết lập lại trật tự Trái Đất. Ngoài ra, ta cũng cần mọi người tập luyện cùng để phát triển tối đa sức mạnh.
- Được, nếu ngài đã đề nghị, chúng tôi sẽ nghe theo. Eida và Daemon.
- Nếu cô muốn, dù gì cũng là bạt nhẫn. Kawaki cười khẩy.
Tháo băng đeo trán Konoha, cô vất nó xuống đất. Cùng 3 người kia đi vào chiều không gian khác do Kawaki tạo ra.
___________________________
Cảnh báo trước là sad ending nha. Mình thik mấy kiểu sad lắm. Còn có quay xe không thì mình k biết. Haha 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top