Chương 1. Đau thương cứ nối tiếp

Đã 5 năm kể từ ngày Sasuke và Sakura hy sinh. Con gái họ - Sarada đã rất đau khổ. Cô khóc cạn nước mắt, tự hỏi rằng sao 2 người lại không thể tiếp tục đồng hành với cô. Bên cạnh cô không có ai ngoài Boruto, người bạn thưở nhỏ luôn ở bên an ủi, quan tâm cô. Ngỡ tưởng cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua. Bỗng 1 ngày, đang lết cái thân xác mệt mõi sau khi làm nhiệm vụ về nhà. Đi qua công viên, cô nghe thấy tiếng xì xào của bạn bè. Là Boruto, Sumire, Mitsuki ChouChou, Shikadai, Namida, Inojin,...họ đang nói chuyện gì vậy?Cô nép vào bức tường để nghe cuộc trò chuyện đó.
- Cậu có thấy Sarada ngày một vô dụng không, toàn làm gánh nặng cho đồng đội. Phải không, Boruto?
Shikadai mở lời
- Đúng vậy, 1 tộc nhân Uchiha yếu đuối, nhiệm vụ chung mà không khác gì chỉ của tôi và Mitsuki. Boruto lên tiếng.
- Còn chưa khai mở Mangenkiyou Sharingan nữa. ChouChou nói thêm.
- Thật đáng thất vọng cho gia tộc Uchiha. Chú Sasuke và cô Sakura mạnh bao nhiêu, cậu ấy lại yếu bấy nhiêu.Sumire
..... Những lời nhạo báng cứ thế vang lên, bất giác, nước mắt cô rơi lã chã. Cảm giác đau đớn tột cùng khi những người thốt lên những câu nói này chính là những người bạn cô yêu quý nhất. Uể oải rời khỏi công viên, cô về nhà.
___________________________
Nhìn lên bức ảnh gia đình treo trên tường, cô không hiểu sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy, bố mẹ đã rời bỏ cô để qua bên kia thế giới, bạn bè thì phản bội, nói xấu cô. Điểm tựa bây giờ của cô, có lẽ chỉ còn bờ vai của chính mình. Mệt mỏi và có chút hận thù. Đó là cảm giác của cô lúc này. Tuyệt vọng nữa chứ. Đó là cảm giác mà một cô gái 17 tuổi đang gánh chịu. Cô còn quá trẻ để chấp nhận điều đó.
__________________________
Mong tác phẩm đc đón nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top