Chương 7 : Kí ức
Chớp mắt một cái cũng sắp tới kì thi đại học, tôi cố gắng vùi đầu vào sách vở, còn tích cực đi học nhóm để luyện thi, tôi cố vùi Lạc Dĩ Phong vào quá khứ. Nhưng hiện thực trêu ngươi, trong một số hoàn cảnh, bạn càng muốn quên đi người nào đó thì người ta lại càng hiện lên trong dòng suy nghĩ của bạn.
...Kì thi mau chóng trôi qua, tôi đỗ khoa luật của trường đại học Thanh Hoa, đáng ra tôi phải mừng như điên nhưng tôi lại không vui mà cũng chẳng buồn. Bởi vì buông xuôi được gánh nặng thi cử Lạc Dĩ Phong lại càng in đậm trong lòng tôi hơn, càng khắc sâu vào trái tim tôi hơn, tôi cảm thấy bản thân thật buồn cười, thi thoảng tôi đang vui vẻ rồi cũng chẳng hiểu làm sao rồi bật khóc. Hành tây là đứa biết rõ tâm tình tôi lúc đấy nhất, nó tích cực lôi kéo tôi đi mua sắm, ăn uống rồi dạo phố. Những năm tháng khó chịu ấy có Hành tây bên cạnh tôi thấy dễ sống hơn nhiều. Suốt mấy tháng trời, tôi không thấy Lạc Dĩ Phong mà dù tôi có vô ý thấy hắn thì chắc Hành tây cũng liều mạng lôi tôi đi bằng được. Đáng tiếc, có những kí ức càng cố xoá lại càng rõ nét, càng cố quên lại càng sâu đậm, cuộc đời con người cũng giống như một bức tranh, tươi đẹp hay không là do tâm tình bản thân người đó...
Bẵng đi một thời gian sau, lúc này tôi đã là tân sinh viên của khoa luật đại học Thanh Hoa, Lạc Dĩ Phong nghe nói đã sang Mĩ du học. Tôi muốn đáp anh ta ra khỏi đầu mà không làm gì được. Gần giáp Tết, lớp cũ của chúng tôi tổ chức họp mặt, tôi chắc mẩm tên Lạc Dĩ Phong sẽ không xuất hiện. Ấy thế mà đùng một cái, tối hôm ấy họp mặt thì giữa trưa Hành tây gọi điện cho tôi bảo Lạc Dĩ Phong bay từ Mĩ về họp mặt, tôi như thể rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Hành tây bảo tôi thôi đùng đi họp lớp nữa để nó kiếm đại cái lí do gì đó để tôi bình an vô sự khỏi phải đến nhưng tôi kiên quyết nói phải đi bằng được. Nó cũng chẳng ngăn cản tôi nữa không biết bởi vì nó nghĩ cản không nổi tôi hay là nó muốn tôi phải đối mặt với sự thật và phải chấp nhận. Cả buổi chiều, tôi lục tung tủ quần áo để kiếm một bộ thích hợp. Cái phòng của tôi bị tôi bày bừa ra đến ngoài sức tưởng tượng, cuối cùng trời không phụ lòng người, tôi cũng tìm được một bộ thấy vừa mắt. Diện vào người bộ váy xanh lục có thiết kế khá tinh tế, tôi cũng chẳng nhớ nổi tôi rút kiệt tài sản mua nó bao giờ nữa, sau đấy tôi bắt đầu trang điểm với thời gian không nhanh chóng gì. Trang điểm lâu đến nỗi sắp muộn cả giờ họp lớp, tôi vội vã lao ra khỏi phòng, mở tủ giày và vớ lấy một đôi giày cao gót mới qua mạng. Xong xuôi, tôi lao ra đường lớn bắt taxi đến nhà Hành tây, có vẻ như nó chờ tôi khá lâu rồi, nhìn mặt nó nhăn như khỉ là tôi biết ngay. Tôi kéo nó lên taxi đến nhà hàng tổ chức họp mặt. Suốt đường đi nó nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, cuối cùng nó cảm thán một câu:
- Cũng không tồi.
Tôi nghe nó cảm thán mà vênh mặt tự đắc. Thoáng cái chúng tôi đã đến nhà hàng nơi tổ chức họp mặt. Tôi với Hành tây vừa bước vào đã nghe nhiều tiếng xì xèo bàn tán, đầu tiên tôi không hiểu chuyện họ bàn tán chuyện ma quỷ gì nhưng cuối cùng thì cũng hiểu, hoá ra là bàn tán về chuyện tôi tỏ tình với Lạc Dĩ Phong. Cũng chẳng trách họ, có trách thì cứ trách tôi biết núi cao còn cố leo, cuối cùng chỉ có thể là kết cục ngã đau thôi. Trong mấy người đó có người còn nói cái gì mà lần này tôi mặc đẹp đến đây là định lần nữa tỏ tình với Lạc Dĩ Phong, họ nghĩ tôi là loại người gì chứ, quả thực là tôi vẫn đặt anh ta trong lòng đấy nhưng nếu tôi còn tỏ tình với anh ta lần nào nữa thì tôi thấy mình thật rẻ mạt. Dù gì tôi cũng học hành khá ổn, ngoại hình cũng không đến nỗi nào thế mà lại đi tỏ tình lần nữa với một người không tiếc miệng lăng nhục mình thì tôi sẽ không thể ngẩng đầu trước ai nữa.
...Cuối cùng, Lạc Dĩ Phong cũng đến, vẫn cái dáng vẻ như trước, anh ta chẳng thay đổi gì. Nếu ngày trước tôi nghĩ giữa mình và anh ta có một bức tường mà chỉ cần tôi cố hết sức là có thể phá bỏ thì lúc đó tôi lại thấy mình và anh ta như ở hai thế giới khác nhau. Cho dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể bay ra khỏi thế giới của mình, có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm vào cái thế giới mà tôi từng mong muốn...
Còn vì sao tôi mong muốn ư? Rất đơn giản vì anh ta là người nắm giữ trái tim của tôi nhưng đáng tiếc anh ta lại không yêu tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top