TA CÒN SỐNG Ư? CHAP 2-------
"Trùng sinh ư? ( Tác giả nhắc lại chap 1)
Sao khi nàng ngất xỉu, thì có người nhìn thấy nàng, xung quanh nàng chỉ là máu với máu. Nàng được đưa về nhà của một bà lão nghèo sống ở xóm láng giềng.
Khi nàng tĩnh vậy, cô như điên cuồng, không nhớ được gì. Bà lão hỏi:
"Cô tên gì?"
Nàng lúng túng không biết mình là ai, cô lấy hai tay dịnh vào đầu:
"Đau quá....a...a...sao ta không nhớ gì hết vậy?"
Bà lão nhìn thấy vậy nên không hỏi cô nữa, nên bà thầm lặng nói nhỏ:
"Chắc cô ta đã bị mất trí nhớ rồi"
Bà lão định đi mời thầy thuốc, thì không yên tâm bỏ cô ở nhà một mình, nên kêu mấy đứa nhỏ ở lại chơi với nàng.
Một lúc sao bà lão trở về cùng thầy thuốc.
Khi nàng thấy thầy thuốc thì sợ hãi phát la điên cuồn lên như một con chó dại (tác giả: xin lỗi nàng vì tớ không cố ý xúc phạm.:( ) Nàng bỗng la lên:
" Ông là ai, trách xa tôi ra." ( Nàng: hình như cái này quen quen...tên tác giả kia bớt xàm dùm)
"Cô đừng sợ ta không phải kẻ ác đâu"
Nói vậy nàng nghe được, nàng bỗng bình tĩnh lại và cho thầy thuốc khám. Khám xong thầy bảo bà lão là.
" Cô ta bị mất trí nhớ tạm thời nên bà hãy lấy thuốc này sắc, cho cô uống mỗi ngày là sẽ hết thôi bà đừng lo."
Nói vậy bà vui hẳn lên, nhưng tiền đâu bà mua thuốc cho nàng. Thầy thuốc thấy vậy bảo:
" Thôi thì bà cứ lấy đi không cần đưa tiền đâu."
Nghe vậy bà hớn hở cảm ơn thầy thuốc. Bà lão liên tiễn thầy thuốc về. Và liền đem thuốc đi nấu cho nàng uống.
Khi nàng uống xong, và lúc trời cũng đã tối, định đi ngủ nhưng bà lão ngồi trò truyện với ngàng rằng:
"Thôi thì ta cũng không có con, nên con làm con ta nha, ta sẽ đặt tên cho con là THANH HẠ."
"A....ta có tên rồi kìa..."
Nàng lẩm bẩm trong miệng là.
" Thành Hạ...Thanh Hạ..."
Bà lão ấp ún nói:
" Nhà ta khá nghèo nhưng đủ cho hai mẹ con ta ngủ, buổi sáng thì ta ra hái rau phía sau hè, để ra chợ bán sớm, còn con thì ở nhà làm việc nhà đi"
Nàng nhanh chóng trả lời:
"Dạ thưa mẹ"
---__---___---___---___---___---___---___---
SÁNG HÔM SAU:
Sáng sớm mẹ của Thanh Hạ đã đi bán từ sớm, cô thì chỉ có việc nấu cơm và chờ mẹ về.
Thanh Hạ trước đó là con gái rất giỏi về chuyện gia đình, nên cô nấu ăn rất ngon.
Khi mẹ Thanh Hạ về và lần đầu tiên ăn được món của Thanh Hạ nấu, lúc đầu bà cảm thấy rất ngon, nên khen Thanh Hạ.
Chuyện cứ thế trôi qua từng ngày, chỉ trong căn nhà nhỏ xíu, nhưng tình cảm mẹ con càng ngày càng sâu đậm hơn.
------------VÀI THÁNG SAU--------------
Mẹ Thanh Hạ nhận ra, từ khi cô về nhà này thì mẹ Thanh Hạ càng ngày càng buôn bán đắc hơn, chỉ vài tháng mà gia đình Thanh Hạ rất giàu có, và giàu nhất ở xóm đó. Bà cũng rất vui, và Thành Hạ cũng vậy. Nhưng có một chuyện là Thanh Hạ rất muốn nhớ nhưng sao không nhớ được. (Tác giả: thì ngươi mất trí nhớ mà sao nhớ được, ngươi ngốc quá :))
-_-_-_-_-_-_-5 NĂM SAU_-_-_-_-_-_-_-
____________HẾT CHAP 2__________
, CHAP NÀY HƠI ÍT, MONG CÁC CẬU THÔNG CẢM NHA!!! :))
, CHAP SAU SẼ HAY HƠN VÀ NAM CHÍNH SẼ LỘ DIỆN.
, MONG CÁC CẬU HÃY CHO ⭐ VÀNG TỚ.
, 25/2/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top