# 26
Hôm nay Thiên Tỉ đến công ty Nhật Hạ một mình ở nhà buồn chán liền gọi Thiên Hàn cùng đi mua sắm.
Trung tâm mua sắm
- Tiểu Hàn cậu với Nhị Nguyên lúc này sao rồi/ cô cười hỏi
- aida anh ấy và mình cũng như những ngày bình thường thôi, nhưng hôm dự đính hôn của cậu xong anh ấy cứ vòi tớ hoài/ Thiên Hàn vừa nhắc đến anh người yêu thì liền thở dài thường thược
- cậu đấy người ta muốn cưới cậu rồi mà còn ở đó làm giá nữa hả
- nhưng tại anh ấy không chịu cầu hôn tớ thôi, cứ hỏi suông vậy đâu được
- ừ ừ làm giá quá là mốt ế thì đừng trách nhá
-cậu chỉ tổ tào lào/ Thiên Hàn ngại liền tránh nhìn đi chỗ khác
Hai người cứ thế vui vui vẻ vẻ đi mua sắm, nhưng họ không biết luôn có một người đàn ông và một người phụ nữ luôn theo họ từ nãy đến giờ.
-con bé lớn thật rồi/ người phụ nữ thở hắc ra
- mẹ yên tâm con sẽ luôn bảo vệ hai anh em bọn họ/ người đàn ông an tĩnh
- lần trước con bé đính hôn con có đem món quà tặng nó không ?
- đã tặng rồi mẹ
-tốt ta thật muốn đến ngày con bé lấy chồng tự tay đeo lên cho nó chỉ tiết chắc sẽ không được như ước nguyện.
- tại sao mẹ không trực tiếp nói với em ấy/ người đàn ông tay đút túi quần nhìn xa xăm
- không được em phải bắt bà ta trả lại những gì đã nợ mẹ, một đồng cũng không thiếu
-------------------------------------
hai người Thiên Hàn, Nhật Hạ đi mua sắm thỏa thích, cô liền về nhà bố mẹ thăm họ. Cô còn gọi cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ về sớm để cùng ăn bữa cơm.
-ba mẹ con gái về chơi với ba mẹ đây/ chưa thấy bóng dáng đã nghe tiếng người
- cô nương chịu về thăm ông bà già này rồi đấy à/ ông Vương giả vờ dỗi
- aida lão Vương à cũng đâu thể trách con gái tại con rể các ngài trăm công ngàn việc không thể naò đưa con thường xuyên về thăm mọi người đươc/ haha cô vì lém lỉnh bao nhiêu tội lieefn không tiết thẩy lên người anh nha. Thiên Tỉ mặt mày đen xì liền lườm cô đến ra lửa, thế mà cô tỉnh bơ như ta đây không biết chi nha.
- em rể à không nóng từ từ cảm nhận em gái anh nha/ Tuấn Khải liền chêm thêm câu
- mọi người vào ăn cơm đi ạ/ tiếng Mạc Hy từ trong bếp vọng ra
Bọn họ vui vẻ từ từ đi vào phòng ăn, ông bà Vương ngồi đầu bàn, hai người Tuấn Khải Mạc Hy ngồi bên trái, Thiên Tỉ Nhật hạ ngồi bên phải
- - Nhật Hạ cho em biết một tin mừng, chị hai em đã có mang rồi/ Tuấn Khải vừa mnois vừa cười híp mắt
- thật à, chị em sắp được làm cô rồi à/ cô mừng rỡ
Mạc Hy ngại ngùng gật gật đầu
- con dâu sau này sinh con nên cách xa Tiểu Hạ ra một chút kẻo em bé lây tính ương ương dở dở của nó thì khổ
- ba....../ Ông Vương đùa đùa nhìn con gái
- ba à em ấy không phải như vậy đâu/ Thiên Tỉ nói một câu
- đúng rồi chỉ có anh tốt/ Nhật Hạ nhìn anh tán thưởng
- mà em ấy còn rất khùng khùng điên điên nữa
-anh..........tối này ở sofa
cô chưa kịp vui xong Thiên Tỉ liền tạt gáo nước lạnh vào, liền tống anh ra sofa không thương tiết. Chỉ để một người cười một trận thỏa thích cả căn nhà nhộn nhịp lên
- à đúng rồi ba mẹ, ngày xưa nhà chúng ta có cho nghỉ người làm nào không/ chợt cô hỏi
- không, có gì à con gái/ bà Vương hỏi
- không tại lúc rài không biết vì sao con hay nhìn thấy cảnh tượng lúc nhỏ đang chơi đùa cùng một người phụ nữ, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt hình như còn nghe tên có một chữ Vân nhưng con không tài nào nhớ ra được dẫn đến có chút tò mò/ cô quơ quơ đũa cười hì hì
- anh cấm em tò mò có nghe không/ Tuấn Khải bỗng đứng dậy quát lớn
Cả căn nhà khi nãy đang vui vẻ nhộn nhịp bỗng chốc im lặng một cách khó thở, sắc mặt mọi người có chút mất tự nhiên
-anh phát điên cái gì chứ em tò mò một chút đâu có hại ai đâu em chỉ hỏi vậy thôi mà, lần trước ở trung tâm anh cũng quát em,từ nhỏ đến lớn anh có như vậy à, phát điên à/ Nhật Hạ không hiểu chuyện gì tự nhiên bị anh trai quát tháo vào trong mặt cô liền bộc phát la lên
Cảm nhận mình quá lời Tuấn Khải liền ngồi xuống - không có gì anh xin lỗi, mấy hôm nay công việc hơi nhiều có chút căng thẳng
- con gái anh hai con chắc do mệt mỏi thôi, ngoan đừng giận anh ha/ bà Vương dỗ dành cô
- em đừng bực mình chị cũng hay như vậy không phải do em đâu/ Mạc Hy nói đỡ
Cô cũng không phải người hay dỗi nên chân mày cũng dãn ra, Thiên Tỉ cứ luôn luôn trò chuyện cùng cô cho cô mau quên việc khi nãy.
Cả đám người bọn họ là đang sợ, sợ cái diễn cảnh bi thương lại diễn ra trên người họ rất mực yêu thương. Thật ra vài ngày trước cô bảo lâu lâu lại đau đầu, Thiên Tỉ liền đưa cô đi khám bác sĩ bảo chỉ là cho thiếu chất, nhưng thực chất là Thiên Tỉ đã giấu cô, anh đã thông báo với Tuấn Khải bác sĩ bảo cô rất có khả năng sẽ nhớ lại chuyện trước kia. Không ngờ lại nhanh đến vậy.
Bọn họ thật muốn cô mãi mãi không nhớ lại, để cô có thể sống tự do vui vẻ như bao người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top