16
Chơi bời thì cũng đã đời rồi.
Bọn Nhật Hạ lười biếng lếch thân đến trường. Nó và Thiên Hàn vừa vào cửa lớp
- ai dô ai dô cuối cùng hai con hồ ly cũng chịu đi học rồi kìa/ Trần Mỹ Thy mỉa mai
- miệng chó không mọc được ngà voi/ Tiểu Hàn ném cho ả một ánh mắt khing bỉ
- mày nói ai đó/ một ả kế bên Mỹ Thy sửng cồ
- có lỗ tai để trưng à, tội vậy/ Nhật Hạ cười cười
- con láo mày dám nói tao vậy à.
Vừa nói ả Mỹ Thy sấn tới tán vào nó 'chát', Nhật Hạ trừng mắt khi cảm nhận được cơn đau từ bên má.
Nhật Hạ chẳng nói gì, cũng chẳng thút thít như những đứa khác làm cho ả ta không vừa lòng, đằng này ả chỉ thấy một nụ cười vỏn vẹn.
Nó nắm đầu ả rất mạnh tay
- này con kia buông Mỹ Thy ra / ả cùng bọn
- buông.... Nó nhìn ả nhếch mép.....được toại nguyện mấy người....
Dứt câu nó trực tiếp nắm luôn đầu ả còn lại hai tay đập mạnh vào nhau. Sau đó hất rất mạnh làm hai ả té lăn ra đất.
Vừa lúc này Thiên Tỉ, Vương Nguyên cũng vừa vào đến lớp. Cũng kịp xem toàn bộ.
Vừa thấy hai ả liền giả nai
- Thiên Thiên cậu coi cô ta đánh tớ ra như vậy/ Mỹ Thy nhẽo giọng
- Vương Nguyên cậu coi họ ăn hiếp bọn tôi. / ả kia
Chẳng thèm quan tâm mấy giọng chết khiếp đó. Thiên Tỉ xoay mặt Nhật Hạ đối diện mình
- Tiểu Hạ má em bị muỗi cắn vầy mà nỡ nhẹ tay với nó vậy à, em có thể đánh chết luôn mà.
Không phải chứ, Thiên Tỉ con gái người ta mà so với muỗi, đập còn phải chết nữa à, ác quá, ác quá, mà chế thích.
- Tiểu Hàn cậu ăn hiếp ai à/ Vương Nguyên tỏ vẻ bất ngờ
- hả có đâu/ nhỏ cũng hùa theo
- mọi người có ai thấy vậy không/ cậu tiếp tục hỏi các bạn học
- ê ê có tớ có thấy...là thấy Hạ Hạ chúng ta vừa đánh một con muỗi té lăn dưới đất. / một bạn nữ
Hahahahahahah.
Cả lớp cười rần lên làm hai ả chỉ muốn đào một cái hố thôi. Lủi thủi đứng dậy đi về chỗ. Đang đi ngang qua Tiểu Hàn ả định nói gì nhưng chưa kịp thì vấp chân bạn học mà té sấp mặt rồi.
- a xin lỗi tớ cố tình để chân làm con cáo té nhá/ một cậu bạn ranh ma.
Vào tiết học cả lớp rất ngoan ngoãn học bài, Vương Nguyên và Thiên Hàn cứ luôn cười nói râm rang. Phía bên này Thiên Tỉ đang nhìn bầu trời qua cửa sổ, quay vào định nói gì đó nhưng chỉ thấy Nhật Ha đã ngủ mất, mặt còn nghiêng phía cậu.
Gương mặt lúc say ngủ của nó rất đáng yêu, ánh nắng bên ngoài rọi vào mặt nó, nó hơi cử đọng khẽ hang mi rồi tiếp tục say ngủ. Thiên Tỉ lấy một quyển sách cứ giữ đứng lên để che cho nó.
Cứ như vậy Thiên Tỉ ngồi ngắm nó, khuôn mặt lạnh lùng nào bất giác xuất hiện nụ cười đồng điếu rất rõ rệt, có lẽ tim cậu thật sự đã mở cửa một lần nữa mà không vì một lý do nào cả. Là thật, cậu sẽ thật trân trọng người con gái này, không để nó rời xa cậu lần nào như cách mà Tử Ân đã từng.
Bên đây là một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ thế nào thì chỗ Trần Mỹ Thy càng hậm hực, câm ghét nó như thế, ả nghĩ vì nó mà Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý đến ả. Tay cũng đã vò nát quyển tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top