Lồng sắt và chim sẻ
Bản năng con người là yêu cái đẹp.
Những thứ đẹp đẽ, động lòng người, hay đơn giản là đủ khiến họ xao xuyến từ ánh nhìn đầu tiên.
Con người cũng rất thích chiếm hữu, những thứ đẹp đẽ ấy, sơ sẩy, sẽ bị nhốt trong lồng sắt như con chim sẻ.
Chim sẻ nhỏ bé, bộ lông thưa và yếu càng khiến con người muốn che chở, càng muốn tìm một cái lồng mà bắt nó vô.
Maki cũng thế, cô muốn bắt chim sẻ và bỏ vào lồng sắt, nó sẽ không được bay lên bầu trời, nhưng sẽ tìm được niềm vui khi ở lại.
Rạng sáng, Nobara đã sớm chờ Maki ngoài cổng chung cư. Em đã hứa mình sẽ chở, dù thân nhau chưa lâu nhưng "thất hứa" không nằm trong từ điển của em, chắc chắn rồi. Em nhìn lên, chị Maki diện cho mình áo sơ mi trắng lịch thiệp, quần bò đen khoe khéo đường cong cơ thể và đôi chân xinh đẹp, đơn giản nhưng hợp nhất là với chị.
"Em đợi lâu không?"
"Không đâu, giờ mình đi đâu đó ăn sáng không? Gần đây có một quán Starbucks ấy, đi uống gì đó cho tỉnh ngủ"
"Ừm, em muốn sao cũng được"
Nobara mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ, tay chỉnh một bài nhạc hay rồi ngân nga theo dường như suốt quãng đường cho đến khi Maki cất tiếng.
"Đây là xe em à?"
"Dạ? À không, xe của một người thầy thôi. Mà nói chị này, ổng đáng ghét kinh khủng luôn đấy, cặp kính râm đeo suốt ngày suốt đêm, lông bông vô trách nhiệm, haiz không hiểu sao lại làm thầy được nữa"
"Thầy Gojo đúng không? Ổng từng dạy chị năm ngoái, lúc nào cũng bảo là thực hành cho quen nhưng thật chất là đi chơi đâu đó. Trà thì cho mấy cục đường không huyết áp cao mới lạ"
"Nhể? Thật chả hiểu nỗi, lớn già đầu mà vẫn làm mấy trò trẻ con"
Họ rôn rả, một chủ đề bàn luận chung sẽ là một khởi đầu tốt của một mối quan hệ đẹp. Hẳn vậy nhỉ.
Sớm thôi, cả hai người đã nhanh chân đậu xe mình tại Starbucks, họ vẫn bàn tán sôi nổi về thời trang, đồ ăn, một drama nào đó và thầy Gojo. Maki hẳn sẽ rất vui, vì hôm nay cô có thể làm thân với Nobara hơn một chút, hoặc không.
"Bạn gì ơi, mình có thể xin infor của bạn được không?"
Một cậu trai, chạc tuổi Maki, cậu ta có vẻ là một tên rụt rè, rụt rè to gan.
"Hửm? Ồ, cậu nhìn cũng được phết nhể, học ở đâu vậy, đây đây, Line của tôi"
Maki tự cảm thấy mình bị đẩy ra cuộc trỏ chuyện, thứ đáng lẽ phải là của cô. Cậu ta là ai? Một tên ất ơ nào đó, hẳn là vậy. Nếu cậu đã stalk em từ trước thì sao?
Một tên stalker nghi ngờ một người bình thường.
Cuộc sống vốn dĩ trôi như dòng thơ, mỗi dấu chấm là một khoảng thời gian trôi, nhà văn sợ bí ý tưởng, con người sợ thời gian. Nếu mọi thứ là mơ thì tốt biết bao, thời gian là gì? Chẳng là gì cả.
"Cậu trai hồi nãy ấy chị, run cầm cập khi kết bạn với em luôn, ha, không phải gu em" Nobara cười khẩy, em vẫn luyên thuyên về câu chuyện hồi nãy, cuộc đối thoại lúc nãy, không hề có Maki.
"Ừm hửm, vậy thì sao chứ? Chỉ là một tên qua đường"
"Yeah em biết, nhưng ổng nhìn cũng dễ thương mà nhỉ, mỗi tội nhát quá, chắc là thua cược bạn bè rồi, thấy bàn có đám con trai cười hoài đấy thôi"
"Mà Nobara này, giữa chị với tên đó, em thích ai hơn?"
Em quay qua, vẫn là Maki đấy, nhưng cái đẹp hiện hữu không còn là một hoàng tử sẽ bảo vệ công chúa mà là nhà vua sẽ bắt giữ công chúa làm của riêng mình.
"Chị nói sao chứ, thề lúc đầu gặp chị, chị giống một dũng sĩ bảo vệ công chúa trước con rồng, sau khi tiếp xúc với chị giống một hoàng tử bảo vệ công chúa trước mọi thứ" và giờ là một nhà vua giam cầm công chúa khỏi mọi thứ.
"Em muốn làm công chúa của chị không?"
"... Kìa chị, không giỡn đâu đó nha"
Cô không trả lời, chỉ tựa đầu vào vai em. Quãng đường còn lại như một cặp đôi dựa vào nhau, em là công chúa nhưng sẽ cho cô tựa vào mà trút mọi niềm đau, và cô sẽ là hoàng tử cứu công chúa trước mọi người.
Những hành động và lời nói của họ không giống một mối quan hệ mới quen, chỉ là có một sự xúc tác nào đó thôi thúc nó đẩy nhanh hơn thường. Có lẽ chỉ là hai con người thiếu thốn tình thương tìm đến nhau, quay cuồng vào một mối quan hệ miễn cưỡng, không ai có thể thoát ra, không ai có thể im lặng mà để nó trôi như dòng thơ.
Nhìn quanh lần cuối, Nobara ngồi lên hàng ghế gỗ ngoài công viên vào khắc hoàng hôn.
Đẹp đẽ đến mức muốn lấy xuống.
Em giơ điện thoại lên, tách, em không chắc nữa. Em sẽ không đăng nó lên đâu cả, hẳn rồi, nhưng chỉ là muốn chụp lại dù sẽ chẳng bao giờ lấy ra mà coi lại đâu. Em cứ đi tiếp thôi, y như một dòng văn trôi.
Như lần đầu đi bên nhau, vui vẻ nhưng không quyến luyến, giờ bùi ngùi nhưng không cay đắng.
Em về lại căn nhà vắng người, rải rác những tờ lịch bị xé, đã ba tháng từ tin nhắn cuối của em và Maki. Em còn nhớ lúc trước ta rất tâm tình, mật ngọt mà đưa đẩy, nhiệt tình nhưng khó nản. Hằng ngày hằng đêm, hai người nhắn tới nhau đến giữa đêm, vẫn chưa bao giờ biết chán. Ấy vậy đến giờ, không còn ai nhắn với em. Maki từ lâu đã nhạt nhoà với em mất rồi, dần dà em cũng không còn chờ tin nhắn nữa, dần dà, cũng sẽ không ai chờ mình.
Reng, reng, reng...
"... Alo?" Cô hững hờ đáp số điện thoại là, nhưng lòng thầm mừng vì cuộc gọi đầu sau ba tháng đơn cô.
"Nobara? Mai em rảnh không"
Đầu dây là chị Maki, chắc chắn rồi.
Một niềm vui khó đến, thời gian dư ra để làm gì? Chẳng gì cả, lo gì chứ, mấy khi ta có thể nói chuyện lại với nhau, chần chừ làm gì.
"D-dạ có!"
"Ừm, đợi em ở quán Starbucks hồi trước nhé"
"Dạ..."
Maki cúp máy, để lại sự bồi hồi háo hức kia. Mấy khi chứ? Mấy khi gần nhau như thế, đây sẽ là cơ hội để nối lại mối quan hệ chớm tàn nhỉ? Vậy rồi.
Sau cuộc hẹn, họ đã nhắn tin lại với nhau, dày đặc hơn trước, rộn ràng hơn cả ngày xưa. Nobara trân trọng nó lắm, em ước mình có thể dừng lại ở đây thôi. Đừng thêm bất kì dòng văn nào nữa , hãy để nó ở lại, sự hạnh phúc khi ở lại.
"Em có thích chị không?"
...
"Em thích chị nhiều lắm"
Chim sẻ đã tìm được hạnh phúc khi bán đi đôi cánh.
——————————————
Từng có một phương pháp để người mình thích điên cuồng vì mình, những khoảng thời gian đầu hãy thân thiết với họ, mưa dần thấm lâu và một thời gian nào đó hãy dừng lại mọi sự liên lạc, dừng tiếp xúc và hãy thờ ơ. Đến khi họ cận kề sự bỏ cuộc hãy quay trở lại và trao cho người ấy một niềm tin, lúc ấy, lời tỏ tình sẽ được chấp nhận.
Lưu ý đừng làm theo.
——————————————
Được rồi cảm ơn ông nào đó đã thúc giục tôi làm tiếp nhé 🙉 nếu không thì tôi cũng tính sủi mấy tháng rồi mới về làm tiếp đấy.
Hiện tại tôi đang bí văn quá nên thông cảm nhé, lần sau tôi sẽ cố rặng ra những câu chữ tốt hơn nữa 💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top