Found you

Đêm trời khoảng lặng, chỉ cần một tách trà ấm, xoa dịu cái lạnh phố Tokyo sầm uất. Đối với Maki là vậy, cô ngồi trên ghế sofa, mở một chương trình tivi ngẫu nhiên và cố làm quen những ngày lạnh cô đơn.

Phải chăng cái lạnh đậu trên mắt làm nhoè mi cô?

"Vải này ngon lắm em này" cô bóc vỏ một cách ân cần, đặt lên dĩa trống, ngồi cười với khoảng không. Làn khói trắng, làm nhoè đi bầu không khí trong lành ảm đạm, được cô thổi vào cố trút đi sự cô đơn vào nền đất. Ai giấu được nó đây. Thùng rác đầy ắp những bức hình chụp từ sau lưng, móng tay, tóc, của chỉ một người con gái.

   Là bởi vì có em, Maki mới có thể vui đến thế. Lúc trước cô vẫn hay stalk những cô gái xinh xẻo, gu cô, và cũng dễ bỏ nếu đã chán, cô luôn là người bỏ rơi người khác trước. Nhưng giờ là cuối cùng đã thấy một người yêu đương thật lòng, hay là cảm giác đầu tiên bị bỏ rơi khiến lòng cô quyến luyến về mối tình vừa dứt. Chẳng ai biết cả.

—————————————

   Maki chỉnh tề, một cách lạ thường sau nhiều tháng giam mình trong phòng trống. Hôm nay cô đi đâu vậy? Một buổi hẹn.

   Cô đành đặt cược vào người phụ nữ đêm nay, vào một hôm chán trường, đã tải một app hẹn hò về và với được buổi hẹn này, là vậy đấy. Họ còn chưa gặp mặt nhau lần này, suy cho cùng cô tự biết rằng cứ nghĩ về một người thậm chí còn không hề liên lạc với nhau cả nửa năm dù chẳng hề chặn, hay xoá số nhau, chẳng để làm gì.

   ...

   "Nobara?"

   Lúc Maki gần buông bỏ, em lại xuất hiện với tư cách của một đối tượng xem mắt. Mặc cho tiếng thở dài khẽ bên tai, cô vẫn cố ngồi xuống đối diện em.

   "Dạo này chị ổn chứ? Duyên thật ha"

   "Ừm, vẫn ổn"

   "À, đồ đạc của em, tí nữa em qua nhà chị lấy được không?"

   "Được mà, giờ ra đi luôn được chứ? Dù sao đồ ăn vẫn chưa gọi"

   Nobara gật đầu, hai người bắt một chiếc taxi, ghế phụ và ghế sau lần lượt đã có người ngồi, không ai nói với ai, chỉ có tài xế luyến thắng về những câu chuyện.

   "Em vào đi"

   "Vâng... chà, không phải hơi bừa sao?"

   "Ờm thì... tí nữa chị sẽ dọn, em vào lấy đồ của mình đi, cái tủ trong phòng ngủ, ngăn bên phải nhìn sâu vào trong một chút em sẽ thấy"

   "Cảm ơn chị"

   Maki ngoảnh mặt đi, cô không muốn mắt hai người lại vô tình chạm nhau thêm lần nào nữa, thấy khó chịu. Cũng thật thân thuộc đấy, nhưng em hẳn là chẳng quan tâm đâu, dù sao cô cũng là người đã làm em bỏ lại hết đồ đạc mà. Tim cô lần nữa thắt lại, từ bao giờ lại đến cái mức này? Do cô, tất cả là tại mình cô, đã dùng chiêu trò, không trách số phận hay em được. Mắt Maki lần nữa dán vào cơ thể mảnh mai của cô gái nọ, tựa một thói quen từ bao giờ.

   "Đồ em đây rồi, cảm ơn chị, lần nữa"

   "Ừm, vậy em đi vui vẻ"

   Nobara đi ngang qua người cô, hai vai người chạm vào nhau, rồi dứt ra một cách vô tình, phải rồi.

   Một góc trời của một kẻ si tình, là cả bầu trời dưới mắt người thường.

   Chỉ từng ấy cũng làm cô suy nghĩ về, chưa dứt được, chắc chắn chưa dứt được.

   "Chị này, nhớ dọn nhà đấy"

   "..."

   Maki thả mình trên sofa mềm mại, mắt lia tới cửa phòng ngủ hé mở. Cửa tủ vẫn đang mở, khó chịu thật. Đành phải lết cái thân héo tàn đến chỉ để đóng lại cửa tủ, đập vào ánh mắt cô lại là bịch đồ, vốn chưa bao giờ rời đi.

   "Cái gì vậy..."

   Cô không kiềm lòng được, cầm vội nó lên chạy vụt ra ngoài. Bão giờ đang cất lên trong tim cô, cô kệ đi tất cả, cứ để nó chi phối mình.

   Dạo ấy, còn nhớ ngày hai người còn trò chuyện ở cổng trường.

   Ngày ấy, có lời tỏ tình cất lên.

   Hồi ấy, đã ngồi tâm sự.

   Mưa nay đã tới, sắp to rồi.

   "Chị Maki?"

   "Nobara! Đồ của em!"

   Hạt mưa nặng trĩu, từng giọt, thoáng chốc đã bao trùm cả một thành phố sầm uất, phong cảnh phố Tokyo nay buồn lắm.

   "... mưa rồi, chị về đi" em mỉm cười, nụ cười vốn chỉ dành cho cô. Nay em đã nuốt hết tổn thương vào trong, dừng lại đây thôi, em nghĩ đây chỉ là do Maki quyến luyến bất thường, hoặc chỉ đang tiếc cho một mối quan hệ.

   "Nobara, lần này thôi, đồ em để mãi ở nhà chị được không?"

   "H-hả?"

   "Ý chị là..." Maki tiến lại gần hơn, vũng nước dưới chân bắn lên đôi giày mới mua tháng trước chưa có dịp sài, nắm lấy tai em "ở lại với chị đi, có em, bầu trời của chị mới thấy nắng"

   "... haha, chị thôi đùa đi, không vui đâu"

   "Chị biết chứ, chị sai khi lừa em, nhưng, nhưng chị hứa đấy! Cơ hội này là lần thứ hai, và cũng là lần cuối"

   "Đừng như vậy nữa chị à, chúng ta đã kết thúc rồi"

   Nobara nhẹ nhàng thoát ra cái nắm tay ấm áp trong cơn mưa, quay lưng lại.

   Nào có mạnh mẽ đến thế.

   Cô khẽ cười, giang hai tay mình ra đón lấy thân người sà đến, cái ôm chặt hơn bao giờ hết. Em lúc trước là bị lừa, nhưng cái lừa lại có cái thật, trong lời nói dối ngọt ngào luôn có một sự thật. Là người nói dối thật sự rất yêu người bị lừa.

   "Có lẽ, lần này em không bị lừa nữa"

   "Không ai lừa em nữa cả"

——————————————

   "Maki! Em đã nói sao về việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhỉ?"

   "Ehe..."

   "Haiz... lại đây, đóng hết đồ dùng cá nhân vô cái thùng kia, xe sắp đến rồi"

   Hôm nay là ngày hai người sẽ chuyển nhà về quê của Nobara ở, có lẽ, rời khỏi thành phố đông đúc sẽ là một lựa chọn tốt. Maki cũng đã soạn sẵn kế hoạch khi về quê với em, sớm hoàn thành, chỉ đợi một câu đồng ý.

   "Chị Maki! Cái hộp gì đây?"

   "Hửm? À em mở ra đi" cô cười nhẹ, đi đến bên cạnh Nobara thúc giục em mở ra.

   Một chiếc nhẫn.

   "..." Maki đã từ tít mặt từ bao giờ, khi nhìn lại, chỉ thấy Nobara rơm rớm nước mắt, vừa khóc lại vừa cười.
   Em sà vào lòng cô, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

   Maki nói phải, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, bầu trời của cô đã thấy mặt trời.

———————————————

   Vâng, và cảm ơn đến những người đã chờ từng tuần chỉ để đón lấy một cái chapter mới từ tôi. Tôi vốn chẳng có ý định tiếp tục và tính drop, nhưng yeh, vẫn là cảm ơn tất cả mọi người. Tôi không có kinh nghiệm trong việc viết fic GL lắm, nên có gì xin thứ lỗi nhá 💀💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top