11
" Mọi người sẵn sàng rồi chứ? " - Donghyuck nhìn mọi người
" Hãy quay về không thiếu ai nha " - Renjun nuốt khàn một tiếng
" Dù ra sao cũng cảm ơn bọn mày đã làm bạn của tao " - Chenle ôm ba cậu
" Các anh cũng phải an toàn đó " - Jaemin nhìn bốn anh
Họ mỉm cười nhìn nhau, kế hoạch lần này nhóm an toàn chỉ có Chenle và Jisung, hai người chỉ ngồi trong xe và dõi theo màn hình máy tính và giữ liên lạc của ba nhóm còn lại
Nguy hiểm nhất là Mark và Donghyuck cả hai phải đột nhập vào tận xào huyệt của Human
Jaehyun và Renjun đã bắt đầu đột kích tầng một, rất nhanh và thuận lợi đến không có bất kì rào cản nào
Jeno và Jaemin cũng đã dọn đường cho Mark cùng Donghyuck tiến thẳng đến tầng cao nhất
Jisung và Chenle vẫn còn bắt được tín hiệu của tất cả, màn hình vẫn hiển thị mọi thứ bình thường
Cho đến khi Mark và Donghyuck bước lên tầng cao nhất, màn hình rè và rồi mất đi tất cả hình ảnh
Tín hiệu gặp trục trặc, và rồi không thể liên lạc, Jisung và Chenle liên tục tìm mọi cách để liên lạc nhưng điều vô vọng
Cả hai vừa bước ra khỏi xe đã bị bao vây, những tên áo đen đã đứng sẵn từ khi nào
Ở tầng một bỗng nhiên mất điện, Jaehyun nắm chặt tay Renjun đề phòng nhìn xung quanh
Tầng mà Jeno và Jaemin đang đứng cũng bắt đầu bị bao vây bởi nhiều người đeo khẩu trang
Mark và Donghyuck nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh im lặng đến lạnh người
Cả hai đề phòng rất cao nhưng cuối cùng họ lại ngất đi vì thuốc mê, chúng phun khói khắp căn phòng
Khi Donghyuck tỉnh dậy cậu đang bị trói hai tay phía sau lưng, bản thân đang ở tư thế quỳ, phía xa kia là Human, Hwayoung và Lee Man, kẻ thù của cậu
Đôi mắt Donghyuck run rẩy vì phía sau chúng là những người bạn của cậu và cả Anh người khiến cậu rung động
" Lee Donghyuck con trai lớn của Lee Thị " - Lee Man đi đến chỗ cậu
" Tên khốn, thì ra ông hợp tác với Human " - Donghyuck căm phẫn nhìn lão ta
" Sao nặng lời vậy chàng trai trẻ " - Lee Man nhàn nhạt nhìn cậu
" Sun mày cũng có ngày quỳ dưới chân người khác như thế sao? " - Hwayoung đi đến chỗ cậu
Donghyuck liếc cô ta rồi giữ im lặng
" Sun tôi thật sự thất vọng, sau lần này mất đề phòng thế " - Human cười cợt nhìn cậu
Donghyuck im lặng quan sát xung quanh, nhìn những người bạn và anh trên người đã toàn thân bê bết máu, đôi mắt cậu tia lên tơ máu tức giận
Chúng quay lại ngồi xuống ghế, mắt nhìn về phía bảy người đang bị trói vào những thanh gỗ to
Toàn thân chi chít vết thương mà hài lòng
Lee Man nhìn con trai mình gật đầu vô cùng hài lòng, không lấy được một tia thương hại
" Sun mày lợi hại mà, mày mau làm gì để cứu đám bạn mày xem ! " - Hwayoung nhếch môi lên nhìn cậu thách thức
Donghyuck tức giận giựt đứt dây thần đang trói tay mình
" Đúng là kẻ đáng sợ " - Lee Man nhìn cậu
" Mau thả họ ra " - Donghyuck giết những tên đàn em đang muốn khống chế mình, móc súng ra nhìn về phía chúng
" Sun cậu làm càng sẽ tự động giết chết đồng đội của mình đấy " - Human ngồi ở ghế giữa thận trọng nhắc nhở
Donghyuck nhìn về phía họ, những tên đàn em của chúng đã chỉa súng vào đầu họ
Donghyuck nhắm chặt mắt thả lỏng tay xuống
" Sun mày bỏ cuộc sao? Mày mềm lòng sao? " - Hwayoung kích động đứng dậy nhìn cậu
" Các người muốn gì mới tha cho họ? " - Donghyuck hít một ngụm khí lạnh, nhìn chúng
" Tự tay giết chết Mark Lee " - Lee Man đứng dậy nhìn cậu
" Ông điên sao? Người đó là con trai ông ? " - Donghyuck trợn mắt nhìn Lee Man
" Không, nó không phải con của Lee Man này, nó là con riêng của con tiện nhân kia " - Lee Man cười lớn lắc đầu trả lời -
" Ông không có quyền gọi mẹ tôi là tiện nhân " - Mark tức giận nhìn ông ta
" Mày phải biết ơn tao, nhờ tao mày mới sống đến bây giờ đó thằng ranh " - Lee Man tiến đến chỗ của anh
" Mạng này của tôi là mẹ đã hy sinh chứ không phải ông " - Mark phun máu vào mặt lão ta
" Thằng chó " - Lee Man đấm Mark trong cơn phẫn nộ
" Được rồi Lee Man " - Nancy nhìn ông ta nhắc nhở -
Lee Man quay lại chỗ ngồi
" Sao? Có chấp nhận giết tên đó để cứu bạn mình không ?? " - Human đứng dậy nhìn cậu -
" Donghyuck em không được suy nghĩ, anh đã nói rồi, dù hy sinh mạng của anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của em " - Mark nhìn cậu, môi anh nỡ nụ cười ôn nhu
Tim Donghyuck đau đớn đến cùng cực, nhìn anh rồi nhìn sáu người kia, Donghyuck ghét cảm giác đau đớn này
Cậu rất ghét cảm giác này, cảm giác mất đi người mình yêu
____________ Heo Tỷ Tỷ __________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top