Chương 7: Tránh mặt

Mấy ngày sau đó, không hiểu sao mà tôi lại là người tránh mặt em!! Tuy lý trí tôi đã chấp nhận việc em chỉ thích một mình hắn ta, nhưng con tim tôi thì không. Mỗi khi chạm mặt, cứ nghĩ đến chuyện tôi sẽ phải giúp em tỏ tình với hắn ta với tư cách là "bạn thân" của em, tim tôi lại tiếp tục đau âm ỉ trong lồng ngực, và buộc tôi phải quay lưng lại với em mặc dù chính bản thân tôi không muốn như vậy.

Nhưng.... tôi không hề biết rằng khi tôi làm thế, một ánh mắt đầy  khó hiểu cũng nhìn về phía sau tôi một cách lặng lẽ...

Đã hơn 1 tuần trôi qua, không thể phủ nhận rằng tôi thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên, tôi gần như đã quên mất giọng nói em như thế nào... Tôi muốn được nói chuyện với em, trêu ghẹo, thậm chí là "phá rối" em nhưng... lòng tự tôn của tôi... nó không cho phép tôi nhún nhường quá sớm...tôi biết phải làm sao đây??

Qua 3 ngày nữa, cũng là lúc tôi muốn vứt đi lòng tự trọng chết tiệt này.... chỉ vì nó mà tôi không thể tới gần em...Nếu vậy thì tôi ngay từ lúc đầu đã chẳng mặt dày này mà đeo bám em...

Tôi quyết định sẽ gặp em vào ngày mai và nói rõ ràng mọi chuyện, bao gồm...tình cảm dành cho em.

Đi dạo bên bờ sông vào buổi chiều khiến tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn, làn gió man mác từ con sông thổi qua người làm tôi cảm thấy yên bình và sảng khoái biết bao nhiêu...

Và kìa...một bóng người con gái nhỏ bé đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, mái tóc đen dài khẽ tung bay trong gió, đôi mắt đượm buồn nhìn vào nơi xa xăm nào đó...

Tôi giật mình, đó không phải là em sao?? Dáng người đó... đôi mắt đó.... Quả thật là em rồi!!! Người con gái tôi luôn nhớ nhung nay lại đột ngột ở trước mặt tôi thế này khiến tôi mất đi việc di chuyển trong mấy giây... thoáng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh

Tôi chầm chậm bước đến bên cạnh em, không nói gì hết, chỉ ngồi đó cùng nhìn cảnh mặt trời lặn với em... Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc...Thật bất ngờ... em lại là người phá vỡ bầu không khí này đầu tiên

- Tại sao lại tránh mặt? Em hỏi

"Nói là vì tôi "sợ" gặp em?!? Có đánh chết, tôi cũng không nói" - Tôi nghĩ thầm

-Tôi bận quá... Cậu biết đó, người thừa kế thì cần phải học hỏi rất nhiều thứ mà?!! - Tôi trả lời, cảm thấy em vẫn y vậy, câu hỏi nào cũng ngắn gọn, chả trách sao lúc bám theo em, tôi vẫn cứ không hiểu em nói gì... nhưng đó là lúc trước nga ~...

Lần này, em quay mặt lại, đối diện với tôi, ánh mắt đen, sắc xảo nhìn vào mắt tôi như muốn xoáy sâu vào tâm hồn tôi, tìm hiểu xem trong đó có thứ gì gọi là "giả dối" không?...thú thật tôi cũng có chút chột dạ lắm... nhưng khả năng che dấu cảm xúc đã ăn sâu vào máu tôi từ khi tôi ra đời và chính ba mẹ đã dạy tôi phải như vậy nhằm không cho người khác biết được tâm tư của mình, đó là một lợi thế lớn nếu muốn làm việc trong một môi trường phải giả dối,  lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích...

Nghĩ thế tôi cũng không ngần ngại gì mà nhìn thẳng lại em. Tôi khá là tự tin về "thiên phú" này của mình, so với em ấy thì chưa chắc ai hơn ai đâu.

- Cậu nói thật? Em hỏi sau khi nhìn ngắm "chán chê" , em muốn chắc chắn lại lần nữa đây mà...

- Thật!! Tôi nói dối không chớp mắt, cô nàng này thật đáng sợ...tôi thầm nghĩ

- ..... Em không hỏi gì thêm, chỉ im lặng

- ..... Tôi cũng vậy, giờ phút này... tôi chỉ mong nó sẽ được kéo dài mãi mãi, chỉ cần được ở bên em như thế này, đối với tôi đã là mãn nguyện rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top