Chương 6: Vì tôi yêu em
Nơi yên tĩnh nhất không đâu khác chính là... phòng ngủ của mình! Nằm trên giường, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về những gì mà em đã nói...Hóa ra em đã thích hắn lâu như vậy... đó là lý do vì sao mà em cự tuyệt tất cả những người theo đuổi hay tỏ tình em một cách không thương tiếc sao!!
Tôi bật cười... Tôi đúng là hết thuốc chữa, từ khi nào mà IQ của tôi giảm đến mức này chứ, đến cả việc em ấy thích ai mà tôi cũng không biết, nếu không phải vì tôi yêu em thì tôi đã chú ý.....Gì? Tôi...Tôi...Yêu sao??... Tôi giật mình vì cái suy nghĩ này của mình... tôi biết là tôi thích em ấy...nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ yêu Thiên Nguyệt cả.... ít nhất không phải bây giờ
Tôi thật sự không tin... nhưng nghĩ đến đôi mắt ưu buồn ấy là vì...hắn ta.,thì ra vốn dĩ ngay từ đầu, em đã luôn hướng ánh mắt về hắn... băng lạnh bỗng chốc trở thành nước mát, ôn hòa, dịu dàng biết bao... tôi tưởng mình nhìn lầm vì chỉ trong chốc lát em đã khôi phục lại bộ dáng trước đây của mình: lạnh lùng, băng giá
Tôi nhớ là đã từng hỏi em rằng:
- Đôi mắt của cậu sao lại buồn vậy??
- ... Em không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không vô định
Nghĩ đến đó, trái tim như bị ai đó bóp chặt, khiến cho hô hấp của tôi thật sự rất khó khăn, phải một lúc lâu sau đó, tôi mới có thể trấn tĩnh lại bản thân
Một cảm giác bất an nảy lên trong lòng, tôi thấy rất khó hiểu
" vì sao lại lo lắng?" Tôi nghĩ, chợt một loạt hình ảnh về cuộc hội thoại giữa tôi và em như đoạn phim chiếu chậm lại trong óc tôi
"Cứ làm những gì mà trái tim cậu mách bảo"... Liệu cô ấy sẽ nghe theo tôi? Cô ấy sẽ đến với hắn sao?? Nếu như điều cô ấy muốn là vậy, tôi sẽ....sẽ..
Bỗng một giọt nước ấm nóng từ khóe mắt rơi xuống trên khuôn mặt của tôi.... Tôi khóc thật ư?? Tôi không biết... Chỉ biết rằng khi nghĩ đến cô ấy và hắn ta bên nhau, cười nói vui vẻ, thì trái tim tự nhiên nhói đau, và kết quả rõ ràng nhất là nước mắt hiện giờ của tôi
Tôi nhận ra...Thời gian ở bên cạnh em, tôi dần là một con người ích kỉ, tôi không muốn thấy em hạnh phúc bên người con trai khác ngoài tôi, cảm thấy khó chịu và giận dữ với Hàn Tử khi em trò chuyện với hắn....
Tôi cũng không phải dạng người cố chấp gì, vì thế nên tôi khẳng định rằng mình không còn thích em nữa... mà là yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, kể cả khi ... em chỉ coi tôi là một người bạn để tâm sự.
Nếu em đã thích hắn tới như vậy, tôi sẽ ủng hộ em dù điều đó làm tan nát trái tim tôi, lúc em đau khổ nhất, tôi sẽ là bờ vai để em nương tựa vào đó, tôi sẽ hoàn thành thật tốt vai trò "người bạn thân" của em như em đã muốn... chỉ vì tôi lỡ yêu em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top