Chương 5: Tôi thật sự là ngốc

3 năm qua đi, tình cảm mà tôi dành cho em ngày một rõ ràng và chân thực hơn, không còn mơ hồ như lúc trước, em cũng dần dần mở rộng lòng mình hơn với tôi.

Em đã có thể chia sẻ cho tôi những điều bí mật mà em từ lâu đã giấu kín. Tuy không thích phải thừa nhận...nhưng tại sao cái tên Hàn Tử đó lại là người biết rõ về em nhất!!! Chỉ vì hắn là bạn thơ ấu của em... chỉ vì hắn là người em thích??!!! Chết tiệt... lúc hỏi hắn về em thì hắn chỉ cười đểu và nói "Cậu tự tìm hiểu đi" , có chúa mới biết... tôi thật sự muốn đấm vào bản mặt của hắn cho hả dạ

Tại sao tôi lại hành động như vậy ư?? Trước đó, em đã nói một chuyện với tôi mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.

- Cậu đã bao giờ thích một ai chưa?? Em hỏi

- Chưa....cậu quên rồi sao?? Mắt thẩm mỹ của tôi cao lắm, làm gì có ai lọt vào mắt xanh của tôi chứ... - Tôi nói một cách vô cùng tự hào

- Không biết là mắt thẩm mỹ của cậu cao hay là... chẳng có cô nào đếm xỉu tới cậu, ha?? Em nói mà giọng kéo dài đến mức phát giận

- Này, này, ý cậu là chê tôi xấu đó hả?? Nói cho mà biết, tôi đây tuấn tú phi phàm, phong vân lãnh đạm, nhất mạo khuynh thành, nhất tiếu khuynh tâm, đa tài đa nghệ...... Đã có biết bao nhiêu cô gái không hẹn mà cùng đổ rập trước tôi rồi đấy!!! - Tôi xổ ra một tràng, càng nói càng thấy...có lí vô cùng!!!

- Đồ tự luyến...Tôi không ngờ... trên đời này còn loại người tự kỉ đến mức này như cậu...thật là vô phương cứu chữa!!! Em nói, đầu đã chảy đầy vạch hắc tuyến

- Mà sao cậu hỏi chuyện đó?? Tôi tò mò, hoàn toàn quên luôn chuyện hồi nãy

- Tôi thích một người. - Em trả lời với khuôn mặt đã phiếm hồng.

- Đó là ai?? Tôi gấp gáp hỏi lại, không hiểu sao, tôi lại có một dự cảm bất an... như thể là tôi biết người đó là ai... Chẳng lẽ...

- Là... Hàn Tử. - Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tôi không nghĩ sẽ có một ngày được thấy em như vầy... nhưng tôi sẽ vui hơn nếu người mà em nói là tôi...

Giờ khắc đó, trái tim tôi như tan thành từng mảnh nhỏ... tôi muốn hét lên rằng "Tôi thích em" nhưng.... không một lời nào có thể thoát ra từ miệng tôi, cảm giác như có gì đó vướng vào cổ họng vậy... khó chịu... nghẹn ngào và một chút ủy khuất "Tại sao em lại thích hắn?? Không lẽ... thời gian em bên tôi..dù chỉ một chút.. em vẫn không đái hoài gì đến tôi sao?!!" tôi đau lắm, hơn ai khác, tôi cần sự yên tĩnh, dù là vậy, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường.Vì tôi biết... em đang cần một lời khuyên

-"Cậu định tỏ tình với anh ta?" Tôi nói, trong lòng cười đắng
- ".... Anh ấy thích một người khác" em nói rất bình thản nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trong mắt em xoẹt qua một tia tổn thương

Em muốn tôi nói gì đây? An ủi? Khuyến khích em? ... Tôi không làm được...tôi muốn em chỉ là của riêng tôi thôi nhưng...

- "Cứ làm những gì mà trái tim cậu mách bảo" nói xong tôi rời đi với lý do là đi chơi với bạn bè nhưng... thực chất là tìm một nơi nào đó để suy ngẫm, bỏ mặc em ở lại và quay người bỏ đi.

Tôi không muốn nghe thêm hay nói bất kì cái gì nữa, đã quá đủ rồi...

Quả nhiên... tôi vẫn là... không đành lòng nhìn em buồn... tôi thật sự là ngốc mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top