Chương 1 : Xuyên Không

Tôi tên Trầm Băng , năm nay 14 tuổi , là học trưởng xinh đẹp đồng thời cũng là học sinh đại biểu của toàn trường XXX . Tôi học giỏi tất cả các môn , không cái gì là tôi không biết . Chắc vì điều đó nên từ nhỏ tôi đã quen sống trong sự ngưỡng mộ , ghen tỵ và thèm muốn của người khác, những lời khen như " Trầm Băng thật giỏi a !!!" ," Trầm Băng quả là siêu mà !!!" . Không hiểu từ lúc nào mà nó đã trở thành 1 yếu tố không thể thiếu trong cuộc đời tôi . Nhưng mà , tôi đã quá mệt mỏi với nó , càng giỏi hơn thì áp lực và kì vọng của mọi người dành cho tôi lại càng lớn hơn .

...

...

Cho đến khi...

...

...

" Đùng !!!"

Một chiếc xe tải đã lao vào tôi ở ngay giữa đường . Vì cứu một đưa trẻ mà tôi đã đưa thân ném cậu bé đó ra ngoài .Xung quanh tôi , bây giờ toàn là máu .

Tôi sắp chết rồi ư .....

Tôi dần nhắm mắt lại , trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghĩ rằng tất cả áp lực và kì vọng của người khác trên người tôi sẽ kết thúc kể từ bây giờ . Tôi sẽ được ... TỰ DO . Nhưng khi nhắm mắt lại , tôi lại nghe thấy rất nhiều tiếng hét lớn

" Có người ở đây "

" Đây .. đây là ai ??? Sao có thể giống ta đến vậy ? không phải chứ!!!"

" Tiểu thư , người này , chúng ta .... làm ...."

Grừ!!!!!!!!!!!!!!!!😠

Sao chết rồi mà vẫn cứ phải nghe mấy cái người lắm chuyện vậy nhỉ ???

" Ồn ào quá đấy !!! "

Tôi hét lớn một tiếng khiến cho hai người kia giật mình . Gắng gượng để ngồi dậy , tôi tựa vào tảng đá bên cạnh . Lúc đã lấy lại được lí trí , tôi đã vô cùng

...

...

Shốck nặng .

...

...

Chẳng phải tôi đã chết sao . Sao có thể ở nơi này . Với lại đây là đâu , sao giống phim trường cổ trang thế này . Cả hai người trước mắt nữa . Sao họ ăn mặc kì cục vậy .... Hay là mình bị ảo giác rồi . Khi tôi còn đang băn khoăn và rối rắm với bao nhiêu thứ . Thì một giọng nói yểu điệu cất lên .

" Xin hỏi thí chủ .... là ai ???"

Tôi lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình rồi khẽ nhếch môi cười mỉm một tiếng :

" Ta là ai sao ??? Ngươi còn chả có đủ tư cách biết . "

Tôi liếc xéo cô ta một cái . Khuôn mặt thon gọn , đôi mắt to tròn , tím sẫm , mũi dừa cao cao và đôi môi thì nhỏ nhắn đầy đặn . Sao ... sao có thể giống tôi đến thế cơ chứ . Tôi khẽ bàng hoàng . Chẳng lẽ mình có người chị em sinh đôi nào mà không biết ta ! . Khi tôi đang mải mê ngắm nhìn thì một giọng nói chanh chua phá tan tất cả :

" Tiểu thư đã phải hạ thấp mình xuống để nói chuyện với ngươi rồi thì biết điều chút đi , chỉ là một thường dân mà nói chuyện hỗn láo như vậy với tiểu thư.... !"

Đang định chưởi cô ta vài câu thì cái cô " tiểu thư " gì đó lại nhìn tôi và ngắt lời nhỏ đó :

" Xin thí chủ đừng để bụng những gì Thiên Thiên nói . Không biết , ngài là từ đâu tới . Sao quần áo ngài đang mặc lại kì lạ đến như vậy !!!"

Tốt , cách ứng xử như vậy ta thích :

" Vậy ... đây là đâu ???"

Tôi thờ ơ thốt ra bốn chữ đó rồi nhắm mắt tĩnh dưỡng . Cô gái ấy lại vô cùng lịch sự mà mời tôi về phủ và vào trong phòng nàng mà nghe chuyện .

Nghe suốt hơn hai tiếng đồng hồ thì tôi đã hiểu ra tất cả . Nơi tôi đang ở là một thế giới khác . Và tôi đã xuyên không tới đây bằng một cách nào đó . Thế giới này có năm lãnh thổ . Nơi tôi đang đứng là Lãnh Chi quốc . Còn bốn nơi còn lại lần lượt là Hỏa Mi quốc, Tây Ly quốc, Hồng Sơn quốc , Chiêu Ma quốc . Còn người lúc nãy nói chuyện ôn nhu là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của đại tướng Mạc Đăng Duy tên Mạc Chi Mãn Thư . Năm nay 14 tuổi giống tui . Tính tình hiền lành , đoan trang . Lại xinh đẹp hiền lành nên được nhiều người theo đuổi . Nàng vốn dĩ mến mộ chàng thư sinh dạy học của minh nhưng lại bị bắt ép sắp phải làm thê của thái tử đương triều . Thật là tình yêu ngăn cấm xúc cảm a. Thời xưa sao tui thấy thương phận nữ nhi bé nhỏ quá à . Còn nếu bạn thắc mắc về con bé chu ngoa lúc này thì nó là người hầu hạ từ nhỏ đến lớn của nàng Mãn Thư . Cùng tầm tầm tuổi tôi thôi . Vậy mà tính tình chu choa khiếp . Nhưng được cái tốt bụng với dễ thương nên cũng được . Tên nhỏ là Thiên Thiên .

Và tôi cũng đã giới thiệu bản thân cho hai người bọn họ nghe . Khi nghe xong , bọn họ nhìn ngáo đá cực kì luôn ahahahaha...😂

(( Mặt vãi cả thốn !!!!))

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top