Chapter 4

-Không..không được...mình không thể thích cô ta được!

Miệng thì lẩm bẩm thế đấy, nhưng tay vẫn không rời cô, dù chỉ một chút.

Nakroth cứ suy nghĩ hoài mà không biết mình thiếp vào lúc nào không hay
--------------------------

"Rengreng,rengreng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Butterfly giơ tay mò mẫm mãi mới thấy chiếc điện thoại. Cô giơ điện thoại lên. Ôi không, 9h30, trễ làm mất rồi! Định bước xuống giường cô mới thấy có chuyện lạ. Từ trên giường cô thấy trước nhà vệ sinh là một bộ đồ của một người đàn ông

-Trong phòng mình có bộ này hả ta?

Cô tự hỏi

Bỗng cảm giác có hơi thở ấm áp truyền tới, cô quay mặt qua, sắc mặt liền thay đổi. Là Nakroth! Nhưng anh ta..đang trên giường cùng cô...và còn đang ôm nữa!

Người Butterfly không khỏi run lên

-Hôm qua, hôm qua mình...mình đã làm gì?

Cảm thấy có gì đó đang run rẩy, Nakroth từ từ mở mắt. Cặp mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt cô

-Nak...Nakroth..sao anh..-

-Butterfly, hôm nay nghỉ làm ở nhà với tôi

Giọng người đàn ông trầm, mang một chút ấm áp ghé sát vào tai cô

-Nhưng..Nakroth..hôm..hôm qua em đã làm gì chưa..?

Cô nhìn anh với cặp mắt hoảng sợ và lo lắng

Anh nhìn người phụ nữ ở dưới mình mà cười khẩy một tiếng

-Hah..Butterfly hôm qua cô say tới nổi mà thiếp đi, chính tôi là người bế và tắm cô đó

Butterfly trừng mắt ra.

-T..tắm?

-Đúng, tất cả mọi thứ trên người cô tôi đều thấy hết rồi

Giọng nói anh bình thản đến lạ thường.

Butterfly nhất thời không tin, anh đã thấy hết rồi?

-Nhưng..nhưng sao anh lại ở đây?

Nakroth muốn dấu sự thật đi, liếc mắt sang một bên để né tránh cô

-Thì...thì tôi sợ tên Giám đốc của cô trèo qua cửa sổ bắt cô thôi..

Butterfly nhìn thái độ của Nakroth mà không khỏi phì cười

-Haha,anh ngây thơ quá đấy, anh nghĩ Murad có thể trèo qua được sao? Với mặt anh đỏ hết rồi kià!

Nakroth nghe lời nói của cô mà mặt càng đỏ hơn

-N..này..cười cái gì..Butterfly..đừng cười nữa..!

-Được rồi, được rồi. Anh cho em đi tắm đi mà

-Không, ngoan nghe lời tôi, nằm ngủ với tôi một chút

-Nakroth, anh đang nói với ai thế..?

-Tôi không nói với cô, tôi nói với ma à?

-Ngoan, ngủ đi, nghỉ một hôm

Cảm giác này..lạ quá.. Trong một đêm, anh ta đã thay đổi như thế sao..?
--------------------------
-Butterfly, tối nay tôi sẽ về sớm hơn mọi khi nên cô cứ nấu cơm đi, tôi về tôi ăn

-Vâng, nhưng mà Nakroth này, em có chuyện muốn nói

-Um, cô nói đi

-Ngày mai anh dẫn em đi chơi được không..?

Nakroth xoay người lại, thắc mắc với yêu cầu của cô

-Không phải mai cô đi làm ư?

-Em..em nghỉ một hôm cũng được. Nakroth à, còn 1 năm thôi, nên...mong chúng ta có thể tạo ra..một số kỷ niệm..

Giọng nói cô có phần hơi rưng rưng.

Thật sự...cô chưa muốn rời xa anh..những hợp đồng chỉ còn 1 năm thôi..Làm sao để thay đổi được chứ?

Nakroth im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng

-Ừ, được, cô chuẩn bị đi, mai tôi dẫn cô đi chơi

Butterfly hết nổi vui mừng, không kìm được cảm xúc nhào vào lòng anh

-Nakroth..em yêu anh..!

Nakroth nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, trong lòng trở nên vui vẻ bất thường. Nhưng cũng có chút buồn. Bất giác, anh cũng đáp trả cái ôm ấy

Thật sự..Nakroth muốn ngày nào cũng được ôm Butterfly thế này. Nhưng...chắc không còn nhiều thời gian nữa rồi
--------------------------
Chap này ngắn hơn mọi khi nhaa,tại bận ôn bài🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top