Chapter 2
Đập vào mắt cô là cảnh Krixi ngồi trên đùi Nakroth, quần áo thì xộc xệch, khỏi nói cả hai người họ làm gì thì ai cũng biết.
Nakroth không phản ứng gì nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
-Cô vô đây làm gì?
Anh lạnh lùng hỏi
-E..em
Chưa kịp nói xong câu Krixi đã nhảy vào miệng cô
-Nak, đây là ai thế?
-À đây là người giúp việc nhà anh, em đừng quan tâm đến cô ta
Trái tim của Butterfly như có một thứ gì đó đâm vào. Cô từ từ cúi xuống nhặt hộp cơm, không nói gì nữa.
Nakroth nhìn cô nhặt hộp cơm mà nở ra một nụ cười nhếch mép.
Butterfly nhặt xong, đứng lên nhìn chầm chầm Nakroth
-Xin phép cậu chủ, tôi đi..
Sau khi rời khỏi phòng Giám đốc liền chạy với tốc độ nhanh nhất tới thang máy, ấn xuống hầm gửi xe.
Cô lao ra khỏi công ty anh với tốc độ nhanh nhất, không muốn ở đây một phút, giây nào nữa!
Cô cố kìm nước mắt nhưng có vẻ không được rồi. Thật thảm hại!
Cô chạy đến bãi gửi xe nhờ bảo vệ trả cho Murad rồi cô đi bộ thẳng về nhà. Cô không muốn mọi người thấy vẻ thảm hại này.
Về tới nhà cô chạy thẳng tới nhà vệ sinh. Như hút hết sức lực Butterfly từ từ trượt xuống rồi dựa vào cửa. Nước mắt cứ thế trào ra
-Butterfly, mày thật thảm hại!
Không biết cô khóc bao lâu mà lại ngủ quên thế kia
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa ở ngoài vang lên, Butterfly chợt tỉnh giấc, loạng choạng bước ra ngoài mở cửa
-G...Giám đốc?
Người ở ngoài cửa hóa ra là Murad, sao anh ta lại ở đây?
-Butterfly, em bị sao thế?
Anh lo lắng khi thấy bộ dạng của cô
-Em...em không sao hết..
-Butterfly, tôi biết là em buồn, nên có gì nói cho tôi biết
-Em..*cô lắc đầu* em thật sự không sao mà
Cô cố gượng cười một nụ cười tỏa sáng
-Haiz...vậy thì tốt rồi với giờ em lên công ty không, hay muốn nghỉ luôn buổi chiều đây?
-Anh cứ lên công ty trước đi, em đi bộ cũng được
-Ngốc ạ, em đi không biết mỏi chân hay sao? Lên xe tôi chở em đi
-Nhưng..nhưng
-Không nhưng nhị gì cả, em giám cãi lại Giám đốc không?
Anh kéo tay cô lên xe, cô cũng không dám nói gì nữa
Nakroth từ xa đã chứng kiến mọi chuyện. Xui thế nào mà hôm nay hắn lại bỏ quên cặp tài liệu ở nhà nên quay về lấy rồi bắt gặp chuyện ấy.
Trong lòng hắn như lửa đốt. Đó có phải là tình nhân của Butterfly hay không?
Hắn lúc này tức giận hơn bao giờ hết đứng từ xa quan sát. Người đàn ông đó quen lắm, chắc chắn phải gặp ở đâu rồi. Đợi khi chiếc xe chở hai bọn họ rời đi, Nakroth mời vào nhà. Bàn tay hắn đã nắm chặt thành nắm đấm. Chịu không nỗi nữa hắn đánh mạnh vào cột nhà.
-Butterfly! Cô chết với tôi!
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là Krixi!
Nakroth không suy nghĩ nhiều nhấc ngay cuộc điện thoại
-Alo,Krixi?
-Nak à, anh đi đâu thế, mình chưa làm xong chuyện lúc nãy mà?~
-À, anh mất hứng rồi nên tí đi ăn cùng với anh để đền bù nhé
-Vâng..
Cô nói giọng ủ rủ rồi ngắt điện thoại
Anh cũng chẳng suy nghĩ gì mà vô nhà tắm, tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi ăn với Krixi
-----------------------
20h25p tại một nhà hàng sang trọng chỉ giành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới vô được.
Nakroth diện một đồ màu trắng đầy sang trọng, Krixi cũng không kém cạnh gì, cô diện một chiếc váy màu xanh hở vai hết sức quyến rũ. Cả hai dắt tay nhau vô nhà hàng. Vốn tưởng buổi ăn này sẽ bình thường nhưng không. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên Nakroth thấy một bóng dáng quen thuộc, là Butterfly! Nhưng cô ta lại đi với một người đàn ông khác.
Người đàn ông đó nói chuyện vui vẻ với Butterfly, Nakroth chưa bao giờ thấy cô thân với ai cả. Đó là ai? Trong đầu hắn bây giờ toàn là những câu hỏi. Người đi cùng Butterfly là ai? Tình nhân của cô?
Nakroth như người mất hồn nhìn chầm chầm vào cô và tên đàn ông đó
-Nak..anh sao thế?
Krixi thấy hắn đơ người thì liền hỏi
-Ha..không có gì..em ăn đi
Ăn được 25p thì đội đánh đàn mời một cặp lên khiêu vũ trên bài nhạc của họ.
-Nak, hay mình múa thử nha
-Cũng được
Nakroth và Krixi định sẽ lên đó múa nhưng ai dè bọn họ lại để ý đến Murad và Butterfly đang ăn.
Lúc đầu Butterfly có vẻ hơi ngại nhưng sau khi được Murad cổ vũ cô cũng lấy hết can đảm mà khiêu vũ cùng anh.
Hai người phối hợp rất ăn ý, hết lần này đến lần khác làm cho mọi người rất hứng thú. Họ còn nghĩ cả hai người là một cặp ấy chứ.
Nakroth nhìn vào cả hai, mắt nổi lên một tia lửa, bàn tay lại một lần nữa nắm chặt thành nắm đấm.
Tại sao lại có cảm giác khó chịu thế này?
Sau một lúc bản nhạc đã kết thúc, người nhóm trưởng của ban nhạc đại diện ra hỏi cả hai có phải một cặp hay không. Butterfly thoáng chốc mặt đỏ lên. Murad liếc nhìn Butterfly bất giác nở một nụ cười, luồn tay qua eo cô rồi cười với ông nhóm trưởng
-Bây giờ có lẽ không phải một cặp, nhưng tương lai chắc chắn sẽ thành!
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top