Chapter 1
Bao nhiêu năm nay cô chỉ yêu một mình người đàn ông tên là Nakroth.
Cô và anh tuy đã lấy nhau 4 năm nhưng lại chẳng có miếng tình cảm nào cả, nhưng tại sao lại thế ?
Cô biết vì hôn nhân giữa cô và Nakroth suy ra chỉ là hợp đồng hôn nhân.
Hằng ngày chứng kiến người mình thương qua lại biết bao nhiêu người, nhưng tại sao cô lại nhịn ?
Tại vì lời cô nói, Nakroth chẳng để tai, cô là cái thá gì mà dám nói chứ !
4 năm, một hôn nhân không chút tình cảm còn sẽ kéo dài được chứ ?
-----------------------
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Butterfly, kỉ niệm ngày cưới của bọn họ. Butterfly đã dạy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, Violet biết tin cũng sang giúp Butterfly một tay.
"Tút..tút"
Tiếng chuông điện thoại vang lên
-Hửm? Ba giờ rồi sao?
Một cô gái tóc tím quyến rũ lên tiếng
-Butterfly, mọi thứ đã ổn rồi chứ?
-Violet, mọi thứ ổn thõa cả rồi, cám ơn cậu hôm nay đã đến phụ tớ.
-Cám ơn gì chứ, kỉ niệm ngày cưới của bạn thân thì tớ phải giúp chớ, cứ để cậu làm một mình chắc tới sáng luôn !
-Ah..cũng muộn rồi tớ về nha
-Được rồi cậu về nhà cẩn thận.
-----------------------
"Rengreng, rengreng"
Tiếng chuông đồng hồ chỉ điểm 12 giờ khuya
Butterfly từ từ tỉnh dậy, hôm nay Nakroth không về sao ?
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bấm chuông liên hồi
Là Nakroth ư?
Cô vội chạy ra cửa và mở.
Đúng là Nakroth nhưng người anh lại đầy mùi rượu
-Nakroth, anh đi đầu về khuya thế này, với sao người anh đầy mùi rượu thế?
Butterfly có ý tốt định dìu anh, nhưng Nakroth lại nhẫn tâm hất tay cô ra
-Tôi đi đâu kệ tôi, cô liên quan gì chứ?
Anh lạnh nhạt nói
-Nakroth..,hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta nê-..
Chưa kịp ngắt câu anh đã chặn miệng cô
-Kỉ niệm cưới? Nực cười! Butterfly, tôi đã nói bao nhiêu lần với cô rồi, tôi và cô là vợ chồng vì cuộc hôn nhân do ba tôi sắp xếp. Cô nên nhớ ba cô nợ tiền bên nhà tôi rất nhiều nên cuộc hôn nhân này mới xảy ra!
-Y..ý anh là?
-Cô bị ngu hay sao? Ba cô nợ tiền ba tôi rất nhiều nên ông ấy mới tạo ra cuộc hôn nhân này để trừ nợ cho ba cô. Hợp đồng là 5 năm. Hah..-chỉ còn một năm là tôi được rời khỏi cô rồi. Đúng là đồ phiền phức!
Sau khi nói ra những lời tàn nhẫn, anh liền vô phòng và đóng sầm của lại
Butterfly đứng sững sờ ở đó. Nước mắt dần dần trào ra. 1 giọt, 2 giọt và...
-Một năm nữa sao..?
-Nakroth, chỉ còn một năm nữa thôi!...Liệu anh có thể nói yêu em một lần được không...? Cho dù nó là giả cũng được...Một lần thôi...em xin anh...
Cô ngồi lên ghế sofa khóc và không biết thiếp đi lúc nào không hay.
------------------------
Sáng hôm sau
Từng tia sáng le lỏi chiếu vào mặt cô.
-Ưm..anh ấy đi rồi sao?
Cô xuống ghế vệ sinh cá nhân rồi qua phòng anh.
Cả hai người tuy cùng nhà nhưng không bao giờ ngủ chung với nhau. Họ lúc nào cũng ngủ riêng hết.
Cô đứng trước mặt phòng của Nakroth do dự một hồi cũng gõ cửa
-Vô đi
Giọng của một người đàn ông trầm vang lên.
Cô từ từ mở cửa phòng ra
-Nakroth, buổi sáng vui vẻ, anh chưa đến công ty sao ?
-Ừ, tối nay tôi bận, về trễ nên đừng đợi tôi.
-Vâng
Kết thúc cuộc nói chuyện lạnh nhạt anh ra hầm gửi xe chuẩn bị đi làm thì Butterfly cầm một cái túi xách chạy ra
-Nakroth, hôm nay anh có thể đưa em đến chỗ công ty được không?
-Buttefly, tôi hỏi cô, cô có chân hay không? Công ty tôi cách công ty cô gần 3km. Tôi đường đường là giám đốc của một công ty lớn, không có thời gian để chở cái loại người như cô!
-E..em..
-Em sao?
Cô không nói gì mà quyết định đi bộ đến công ty.
Butterfly hôm nay có gì đó khác thường
Nakroth trong xe liếc nhìn bóng dáng cô xa dần. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ
-Có cần phải vậy không?
Không ở lại lâu anh liền phóng xe của mình đến công ty
-Nakroth, chào buổi sáng!
Một giọng nói trong trẻo vang lên
-Krixi?
Cô gái chạy tới ôm anh
-Nakroth, em nhớ anh quá đi à!
-Anh cũng nhớ em, mới đêm hôm qua thôi anh đã nhớ em như thế rồi.
-Mà Nak ơi, tuy hai bọn mình đã kết thúc được 5 năm nay, nhưng trong tim em vẫn luôn đọng lại hình bóng của anh
Krixi ôm anh, dụi vào ngực của anh như cách cô làm những năm trước
-Krixi anh cũng thế.
Nakroth cuối xuống nựng má cô.
----------------------
Butterfly trong công ty vừa làm việc xong thì chạy tới chỗ của giám đốc xin nghỉ buổi trưa hôm nay
-Butterfly? Hôm nay em muốn nghỉ buổi trưa sao?
Một chàng trai tóc màu nâu cam thắc mắc nhìn cô
Butterfly là một người làm việc rất chăm chỉ ít khi nào xin nghỉ, nhưng hôm nay có vẻ cô hơi khác
-Vâng, công việc em đã làm hết, em chỉ xin nghỉ buổi trưa, buổi chiều em vẫn làm ạ
-Cũng được mà công việc tôi giao em làm chưa đã
-Em đã giao cho tập toàn mà anh nói rồi ạ
-Vậy thì được, em cứ đi đi, mọi công việc thì để tôi kêu mấy người khác làm
-Vâng, cám ơn giám đốc nhiều ạ!
Cô nhanh chóng lấy hộp cơm rồi mượn xe Murad chạy sang công ty Nakroth.
-12h45 vừa kịp giờ nghỉ giải lao của anh ấy
Cô cười thầm vì ít khi nào cô đến kịp giờ để đưa cơm cho Nakroth như vậy
Tới công ty của anh, cô vội nhấn thang máy lên tầng số 6
-Cô ơi cho tôi hỏi phòng của Giám đốc nằm ở đâu thế ?
Butterfly hỏi một cô gái tóc trắng đứng gần đó
-À, phòng Giám đốc nằm ở tầng thứ 15 ấy ạ
-À vâng vâng cám ơn cô
Butterfly vô thang máy bấm lên tầng số 15
Cô chạy nhanh đến phòng phía cuối dãy, chắc chắn đó là phòng của Giám đốc rồi
Cô gõ cửa nhưng không thấy hồi âm
Đợi một lúc
Cô quyết định sẽ mở hé cửa xem có ai không
Cạch, tiếng mở cửa mở ra, cô sững sờ đứng đó, hộp cơm trên tay cô rơi lúc nào cũng không hay
-N..Nakroth?
-----------------------
Hehe lần đầu viết truyện sẽ không hay lắm, mong mọi người ủng hộ:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top