Phần 6: Không ngờ mới đến
Sau tai nạn lần trước, cô bé Sakura hứa với lòng mình là phải bảo vệ Nagisa. Dường như tuổi thơ dữ dội của cô chẳng giống những đứa trẻ khác. Cô từng mơ là mình sống trong gia đình bình thường như bao người, nhưng sự thật không phải vậy.
(Cái gì đó ấm áp quá vậy)
- Sakura, em chưa buồn dậy nữa à? Anh biết em thông minh nhưng em cũng phải tới trường chứ.
- Anh Nagisa.....
- Eh!????!! Sao em lại khóc, anh chưa làm gì em mà.
- Em xin lỗi , em sẽ chuẩn bị đi học liền.
Sakura chưa từng khóc trước đây, chắc cô bé đã mơ thấy gì đó buồn. Mà không khí đã trở nên lạnh hơn rồi nhỉ. Cũng đã sắp đến Giáng sinh rồi, trong đầu Nagisa chắc phải lo lắng nhiều lắm. Giáng sinh này nên làm gì đây?
- Anh ơi! Em đi học nha .
- Ui khoan đã Sakura, em quên khăn quàng nè. Trời lạnh lắm đấy.
- Em cảm ơn anh (mặt cô bé đỏ lên)
Giáng sinh cũng là mùa của bệnh mà, tôi sợ là sẽ bị nhiễm bệnh mất. Nhưng hôm nay có nhiệm vụ, may mà việc dạy ở trường không có tiết. Làm sát thủ cũng chỉ là nghề thứ hai của tôi. Mang cái tên " Mãng Xanh " đó cũng là cái tên nhiều người gọi thui. Giết người chỉ làm tôi nhớ về Thầy Koro thôi. Nhưng đây là công việc duy nhất làm tôi nhớ đến thầy.
- Etou, công việc hôm nay là giết người đứng đầu băng đảng buôn bán ma tuý nhỉ? Nhàm chán.
- Mình phải làm nhanh để còn về chuẩn bị bữa tối.
Nhưng Nagisa sẽ không ngờ rằng người đứng đầu băng đảng là một cô gái tóc vàng. Vẻ đẹp của cô đánh ngất mọi người khi mới nhìn lần đầu tiên.
- Ngươi là Mãng Xà Xanh nhỉ? Xinh đẹp thế mà lại làm sát thủ. Tiếc nhỉ
- Ta chỉ ở đây để thực hiện nhiệm vụ của mình thôi. Không hứng thú tham gia gì đâu.
- Eh???!! Tiếc thiệt đó, ta đã mở lời mà. Bay đâu, "nện" đó đi.
- Đừng có xem thường ta chứ.
Không có con mồi nào thoát khỏi tay mãng xà đâu.
Vài tiếng sau
- Xì, đúng là một băng đảng yếu đuối. Mới Nhiêu đó đã gục, đúng là phí thời gian.
- Không biết mấy giờ rồi ta? Eh???? 8 giờ rồi chết cha, Sakura còn đợi mình ở nhà nữa.
Nagisa lái môtô một mạch về nhà (và đã thay đồ)
Sakura lại đang ngồi trước tivi mà ngủ. Có vẻ cô bé không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đối với Nagisa, có vẻ đã bị cảm lạnh. Đi từ từ lên lầu và ngủ.....
********************************
Sakura ngủ mới dậy và cũng nhìn thấy Nagisa đang ngủ trên giường. Nhưng mặt lại đỏ bừng * chết rồi anh ấy bị sốt rồi *. Mình phải làm sao đây?
- Cho dù không muốn nhưng mình chắc phải gọi cho anh Karma thôi.
Ngày hôm sau
Karma đến nhà Nagisa cầm theo tô cháo. Bước vào nhà và điều đầu tiên cậu thấy là Sakura đứng gần cái nồi gì đó trông mờ ám.
- Ôi Sakura 🌸 em làm gì vậy?
- Anh...Kama.... Em không ...biết.....nấu úp 😰
- Kama? *cười* rồi rồi. Anh sẽ giúp em, anh có mang cháo cho anh ấy rồi.
- Yeh!!!!
( Sakura thông minh nhưng lại không giỏi nội trợ nhỉ)
Trong lúc Sakura đi lấy chậu nước, thì Karma lại là người chăm sóc cho Nagisa.
( cậu ngủ sao mà dễ thương quá)
- Nagisa ơi, dậy đi. Sakura nấu cháo cho cậu nè .
- Kar.......Karma, cậu đấy à? Làm cách nào .....
- Sakura gọi đấy. Con bé rất lo cho cậu. Dù sao cũng sắp tới mùa
Đông rồi cậu phải cẩn thận sức khỏe chứ.
- Tớ biết mà, không sao đâu.
- Anh Nagisa, anh tỉnh rồi!!!!
(Sakura hét)
Karma nói
- Để ăn mừng chuyện này hay là chúng ta tổ chức Giáng sinh tại nhà tớ nhé.
- Yeh!!!!! ( đồng thanh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top