Chap 8

Mẹ Sơn chưa kịp đáp lại và tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng bé đó đưa cặp mắt lanh lẹ khắp phòng rồi chạy ùa đến bên cạnh Sơn:

– Ba, Ba!

Tôi sửng sốt quay lại nhìn Sơn khi nghe thằng bé gọi anh còn ánh mắt Sơn nhìn tôi, điềm tĩnh như thừa nhận:

– Nghe anh nói đã!

Tôi bất giác lùi lại, lắc lắc đầu, nước mắt chưa kịp khô đã rớt thêm chút nữa làm nụ cười méo xệch đi. Sơn muốn đến chỗ tôi giữ tôi lại và giải thích với tôi nhưng vết thương ở bụng nhói buốt làm anh khựng lại, cau mày. Tôi vụt quay ra, bắt gặp ánh nhìn của mẹ Sơn, bà cũng muốn nói điều gì đó, cho con trai bà nhưng cuối cùng, tất cả chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở. Tôi oà lên tức tưởi, tất cả nhoè đi trước mắt nhưng tôi cố chạy thật nhanh, bàn tay quệt vội những vệt nước mắt ngắn dài, tai cũng ù đi, không thể nào nghe rõ câu nói của Hải:

– Em à, anh không lừa dối em, nghe anh giải thích đã...

Sơn xuất viện về nhà, mẹ đỡ anh nằm trên chiếc giường trải ga màu trắng. Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng vết thương chưa lành miệng vẫn làm anh đau đớn. Sơn nhìn con trai anh chạy qua chạy lại lăng xăng trong phòng ngủ, lại nghĩ đến tôi giờ này không biết ra sao, ánh mắt anh hơi cụp xuống và đôi chút trầm tư. Mẹ tiện tay với ly nước cam đặt gần đấy đưa cho Sơn rồi bảo:

– Con bé đó, không chịu liên lạc với con sao?

Sở dĩ mẹ Sơn hỏi như vậy vì từ ngày vợ anh mất, chưa bao giờ thấy Sơn yêu thương ai, ít nói ít cười, sớm sớm ra khỏi nhà lầm lũi như cái bóng. Đêm về khuya chơi cùng con một lát rồi cho nó ngủ. Vậy mà dạo gần đây, thấy Sơn vui vẻ hơn dù đôi lúc vẫn trầm tĩnh đến lạ, mẹ biết anh đang dần bình thường lại cuộc sống của mình vì một người khác. Mẹ anh không hỏi cho đến một hôm anh tâm sự với mẹ rằng anh đã yêu một người khác, nhưng nỗi lo sợ hoang hoải cứ dần xâm chiếm khi cô ấy chưa hề biết về sự có mặt của Cu Bin – con trai anh. Mẹ cười hiền nhắc lại rằng trước đây vì yêu bà, cha dượng của anh cũng đã chấp nhận cả hai mẹ con dù sau này, ông bà không có con chung, ông vẫn thương yêu anh như máu mủ đấy thôi

- Nếu cô gái đó thực sự yêu con, không sớm thì muộn nó cũng sẽ chấp nhận được - Mẹ anh điềm tĩnh

Nhìn ánh mắt con trai đăm đắm vào khoảng không thinh lặng, mẹ Sơn ngầm hiểu tôi không phải một cô gái mà người ta có thể dễ dàng quên đi. Huống hồ chuyện tình cảm, càng dày vò đau đớn sẽ càng đậm sâu. Con trai bà đang giằng xé thì ắt hẳn tình cảm dành cho tôi cũng không dễ mà quên đi chút nào, bà hiểu chứ. Nhưng lúc này cũng chỉ biết an ủi con trai:

– Cái gì cũng cần thời gian con ạ!

Sơn cười buồn rầu gật đầu với mẹ. Mẹ anh bế cu Bin ra ngoài, dỗ ngọt: 

– Nào, bé Bin ra ngoài cho Ba Sơn nghỉ, cuối tuần ba Sơn khỏe lại cho đi chơi nữa. Mẹ anh bế cu Bin ra khỏi, Sơn bấm gọi cho tôi, từ sáng hôm qua đến bây giờ đã gọi rất nhiều, tôi không bắt máy. Sơn bấm bụng viết vài dòng tin, định nhấn send rồi lại xoá đi. Anh nói gì để tôi tin anh bây giờ. Rõ ràng anh sai, không phải vì dối tôi, anh trước giờ chưa từng có ý định đó nhưng sai vì đã không rõ ràng dứt khoát ngay từ đầu, thẳng thắn với tôi. Việc để tôi biết được sự thật trong một tình huống bất ngờ vượt ngoài chủ định như vậy, là lỗi của Sơn. Ai mà không sốc cho được. Có thể tôi sẽ quay lại như lời mẹ anh nói nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, Sơn thấy mình sụp đổ và trống rỗng. Nhớ giọt nước mắt của tôi buổi sáng ấy, Sơn không kìm được xúc cảm làm lồng ngực run lên, nhói buốt. Nhìn tôi vô tư vậy, lo lắng và yêu anh đến vậy, Sơn càng thấy mình thật tệ khi để tôi phải khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: