Chap 7
– Em đang nghĩ gì thế? – Sơn hỏi tôi khi thấy tôi yên lặng hồi lâu.
– Em đang nghĩ mình hạnh phúc.
– Thật sao? – Sơn đáp lại ánh nhìn của tôi đang ở rất gần mình, vô thức nâng cằm tôi lên, đặt vào vành môi hơi cong lên một nụ hôn nồng ấm. Tôi đưa hai tay ôm quàng qua vai Sơn, đáp lại nụ hôn của anh nhưng Sơn chợt buông lơi dứt khỏi còn đôi tay vẫn ôm ghì lấy tôi, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị đổi khác, tôi hơi bất an, chưa kịp hỏi thì Sơn lên tiếng trước:
– Em này...
– Sao cơ? – Tôi hỏi hơi sốt ruột nhưng điện thoại của Sơn đổ chuông, anh có việc cần phải đi ngay. Sơn đứng dậy, rút chiếc áo khoác ở móc treo đoạn quay lại nhìn tôi, xoa đầu tôi cười trìu mến:
– Anh sẽ kể cho em nghe sau!
Tôi không thấy vui vẻ như mọi bận. Có gì đó làm tôi bất an sau cái nhìn của Sơn. Tôi lắc đầu, tự trách mình cả nghĩ rồi gọi điện cho Quỳnh, hẹn nhau một buổi lang thang ngách ẩm thực mới khám phá được.
Tiếng chuông báo vào tiết một quá mười lăm phút, buổi dạy của Sơn nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Từ tối qua đến sáng hôm nay, tôi không thể liên lạc với anh, cũng không thấy anh báo cho tôi một tiếng. Gần trăm mạng người trong giảng đường vang lên âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ, cười đùa láo nháo, chỉ mình tôi nép vào riêng một góc, bấm đến nát bàn phím vào số của Sơn, không liên lạc được. Lớp trưởng bắt đầu lên văn phòng trường tìm người hỏi han, Quỳnh cũng rời những trò vui với lũ quỷ sứ đến cạnh tôi:
– Sao? Vẫn không gọi được à?
Tôi khẽ lắc đầu, mắt ầng ậc nước, tôi sao thế này? Cảm giác không thể nào yên tâm được. Quỳnh lay vai tôi:
– Mày sao thế? Ngồi đây đợi tao, đừng có đi đâu đấy! - Nói rồi Quỳnh chạy biến đi ngay sau khi lớp trưởng thông báo nghỉ, thầy giáo không đến được, không rõ lí do. Tôi thấy mình càng bồn chồn tợn, tôi gục hẳn xuống bàn, lát sau thì Quỳnh quay lại, giọng hớt hải:
– Mày, thầy Sơn bị tai nạn, bây giờ đang ở trong viện XXX...
Tôi hốt hoảng níu tay Quỳnh:
– Ai bảo mày?
– Chị Hà, quen sơ sơ.
À, vậy là không nhầm được rồi. Chị Hà là chị gái Quỳnh, cũng giảng viên trong trường này. Tôi hơi lưỡng lự, Quỳnh giục tôi:
– Nhanh, thu sách vở vào, tao chở mày đến, gần thôi!
Tôi đến, phải hỏi thăm tên Sơn mất một lúc lâu. Quỳnh dặn nếu có chuyện gì thì nhớ phải gọi nó ngay, tôi gật gật chùi vệt nước mắt rồi chạy ù vào trong. Tôi sốt ruột nhìn cô y tá trực dò tên Sơn, cuối cùng cũng ra:
– Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Sơn, 23 tuổi, phòng hồi sức số 32.
Tôi nói vội một câu cảm ơn rồi theo chỉ dẫn đến phòng bệnh của Sơn, tôi đã bớt lo lắng hơn một chút khi biết Sơn được chuyển về phòng hồi sức nhưng bước chân vẫn rất rất vội vàng. Đây rồi, phòng 32, tôi không đủ kiên nhẫn đợi người ra mở, tôi tự tay đẩy cửa bước vào, mừng rỡ khi nhìn thấy, tôi gần như chạy đến cạnh anh rồi đột nhiên, tôi oà khóc khẽ khàng. Tôi không hiểu mình trở nên mít ướt như thế từ bao giờ, mỗi lần những bất an ùa đến vì sự vắng mặt của Sơn, tôi đều như thế. Sơn nở một nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, lại xoa xoa vào tóc tôi thân thuộc:
– Anh không sao rồi...
– Sao không gọi cho em?
Sơn cười, hướng ánh nhìn của tôi vào cái bàn nhỏ đặt cạnh đó. Chiếc điện thoại của anh nằm chỏng chơ,màn hình vỡ nát. Tôi như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi Sơn:
– Một mình anh ở đây sao?
Sơn khẽ lắc đầu, đang định nói gì thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một người phụ nữ trạc hơn năm mươi tuổi bước vào, nom bà rất hiền hậu và có đôi mắt giống hệt Sơn, tôi có thể nhận ra ngay, là mẹ anh. Tôi quay người hẳn lại, cúi chào bà. Mẹ Hải nhìn cô hiền hoà, định đáp lại nhưng bất ngờ, một thằng bé chạy vào níu áo bà:
– Bà nội, bà nội! Ba con đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top