Chap 2
Vào tiết một được chừng hai mươi phút, tôi tỉnh nhưng không phải do cặp mắt đã được "bồi bổ" đủ. Tiếng lộc cộc của viên phấn gõ vào bàn học chỗ cô ngồi cộng hưởng với cái níu áo của đứa bạn ngồi đằng sau khiến cô hắt tay nó ra và nhíu mày khó chịu. Tiếng gọi của một giọng nam rất quen thuộc cất lên:
– Này em...này em kia!
Lúc này tôi mới giật mình và lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Tôi nhất thời lú lẫn không thể định hình luôn người đàn ông đứng trong lớp học này ở phút thứ hai mươi của tiết 1 không ai khác chính là thầy giáo, tôi chỉ thắc mắc sao chàng trai sáng nay tôi gặp lại có mặt ở đây? Chàng trai đã làm rối ren "bộ óc" và "bộ lòng" vốn rất đơn giản của tôi. Những tiếng cười của đám bạn trong lớp bắt đầu rộ lên trước bộ mặt ngơ ngác của tôi trong hoàn cảnh éo le, thầy giáo cười nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị:
– Em có thể ra ngoài rửa mặt.
Tôi ngớ người, nhớ ra đứng trước mặt cô đây là thầy giáo, một vị thạc sĩ hoặc giáo sư quyền lực nào đó. Thầy giáo nhắc lại đề nghị của mình:
– Em có cần không? - Tôi tỉnh hẳn ngủ, ấp úng cười trừ:
– Dạ...không!
Tôi vốn ngày thường là sinh viên chăm chỉ, lần đầu bị rơi vào trạng thái này lại thói ngựa quen đường cũ lết cái thân hình dắt đầy mệt mỏi ngay bàn đầu để rồi ngủ quên ngon lành. Vị thầy giáo nhìn tôi, nụ cười lần này có nét thú vị không ít nhưng rồi rất nhanh, anh hướng cái nhìn bao quát tất cả và nghiêm giọng:
– Tôi nói rồi, nghiêm túc trong giờ của tôi là yêu cầu tối thiểu. Tích cực lên! Chúng ta gặp nhau không nhiều đâu.
Thì ra là thầy giáo mới, rất trẻ và đẹp trai nhưng thực đúng là oai phong ngút trời lại yêu cầu sinh viên có thái độ tích cực và nghiêm túc. Sau câu nói đầy tính "răn dạy", Sơn – vị giảng viên mới của lớp tôi nở một nụ cười làm bật ra những tiếng ồ lên nho nhỏ của đám nữ sinh bên dưới, ngoại trừ tôi, tâm trí lại đang rối như tơ vò và trống ngực đánh liên thanh, vì nụ cười và ánh mắt đó.
Kết thúc buổi học, số sinh viên nữ nán lại hỏi bài tăng đột biến. Tôi đã nghe thấy những lời xì xào bàn tán từ giờ ra chơi trước, rằng sao mà có người đẹp trai thế, sao mà thầy giáo cười duyên thế. Tôi ngán ngẩm thương hại cho đám bạn "háo sắc" của mình. Tôi uể oải, lại gục xuống bàn cho đến khi đám bạn tản ra hết vẫn không hề hay biết. Chất giọng trầm quen quen ấy lại cất tiếng hỏi tôi:
– Sao em còn chưa về nữa?
Tôi ngẩng lên, thấy Sơn đã cặp sách chỉnh tề để chuẩn bị ra về. Tôi ngơ ngẩn như mất hồn thì Sơn tiến lại gần, ân cần cúi sát, giọng như thì thầm:
– Vết thương sao rồi?
Thì ra là Sơn có nhận ra tôi, vậy mà tôi còn tưởng anh quên tôi luôn rồi, vì cái thái độ tỉnh bơ trong suốt buổi học. Tôi đứng phắt dậy, hơi lúng túng và lại dùng nụ cười che đậy sự lúng túng của mình:
– Tôi...à, em không sao!
Sơn chìa ra trước mặt tôi cuốn sổ nho nhỏ bọc bìa màu xanh ngọc, tôi nhận ra ngay cuốn sổ mình hay dùng để ghi chép thường nhật, đủ mọi thứ, những thứ vặt vãnh, những mẩu xúc cảm rơi vãi, buồn có, vui có, ấm ức có. Chắc nó đã rơi lúc tôi bị ngã xe ban sáng. Tôi chực lấy lại cuốn sổ, nói vội một tiếng cám ơn nhưng Sơn đã thu tay lại:
– Cho tôi mượn tạm một hôm!
Tôi ngơ ngác còn Sơn quay đi giấu một nụ cười thú vị và trên suốt chặng đường về, anh ấn tượng mãi với cô sinh viên có vẻ ngoài lí lắc, nụ cười rạng ngời như ánh ban mai. Đã rất lâu, tim anh mới lại khe khẽ ngân nga những xúc cảm tươi mới đến vậy. Sự vui vẻ nơi tôi, có thể đánh thức Sơn lần nữa? Anh không biết, chỉ biết đã bao lâu nay, ngăn xúc cảm nơi lồng ngực trống rỗng. Người ta sống hôm nay một phần nhờ kí ức, Sơn không những nhờ mà còn lệ thuộc khủng khiếp vào nó để níu lại, khỏa lấp vết thương toang hoác nơi lồng ngực, từ ngày vợ anh đi về một chốn rất xa xôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top