Tình yêu có như quỷ không nhỉ??
" Bầu trời trong xanh, những con diều bay thật cao, khi yêu , sự bình yên còn hay không "
Minghao - một cậu học sinh cấp ba năm nay đã lên lớp 11 ,cậu gần như không biết có nên tin vào thứ gọi là tình yêu, bởi người anh trai cậu cũng một lần tin vào nó và giờ nhìn anh cậu trông thật đau khổ. Mẹ cậu đã bảo với anh cậu " tình yêu đôi khi đơn giản nhưng đôi khi thật khó khăn, con phải vượt qua sự khó khăn đó và rồi con sẽ nhận thấy tình yêu là sự bình yên
Trong lúc nó đang phân vân, thì anh trai nó lại gọi
" Hạo Hạo vào ăn cơm thôi em "
Nó lê đôi chân bước vào nhưng trong đầu vẫn con vương cái suy nghi hồi nãy " liệu tình yêu có thật sự bình yên hay nó chỉ như một con quỷ dữ sinh ra để khiến con người đâu khổ? "
Ăn cơm xong, Nó lại lết thân lên phòng, nằm lướt điện thoại như thường lệ. Bỗng điện thoại nó rung lên ,là một tin nhắn, nó bấm và mở lên xem
" Xin chào , bạn đã ăn cơm chưa?? "
Dòng tin nhắn lạ nhất từ trước đến giờ mà nó nhận, không Phải tin nhắn của tên cún họ Kim kia hỏi bài tập, cũng chẳng phải là tin nhắn của tên mê trai Seokmin kia để hỏi ngày mai có môn gì? Mà là một dòng tin nhắn của một người không hề quen biết nhưng lại mang đến một cảm giác thân thuộc đến lạ.
"Tôi ăn rồi, còn bạn? "
" Cảm ơn , tôi ăn cơm rồi"
" Bạn tên là gì? "
" Xu Minghao"
"Còn bạn ?"
" Tôi là Jun"
" Bạn làm nghề gì? "
" Một học sinh cấp ba"
"Tôi là một nhà Tâm Lý, bạn có thể chia sẻ với tôi"
Một nhà Tâm Lý Sao? Cũng được đấy nhỉ ,sẽ tốt khi mình có thể chia sẻ với anh ta. Nó lại nhắn một dòng chữ mơ hồ mà đến nỗi chính nó không nhận thức được.
" Tình yêu có như con quỷ nuốt chửng con người vào đáy tuyệt vọng của nó không nhỉ ?"
Hẳn là bây giờ nó đang dần nhận thức được nó đã nhắn cái gì.
-Trời đất, mình đang nhắn cái gì thế này, nhắn tin với một Nhà tâm lý để hỏi về tình yêu sao, thậm chí mình chẳng quen biết gì. A, điên mất thôi mày đang làm cái gì thế này hả Minghao , Đi ngủ mày Phải Đi ngủ mai còn Đi học nữa
Sau một lúc tự kỷ một hồi lâu thì nó quơ chiếc chăn sau lưng, đắp lên đi ngủ . Bỏ mặc những nỗi âu Lo nó chìm vào trong giấc.
Cách nó nửa vòng Trái Đất, ở khu vực sân bay quốc tế " Chào mừng quý khách đến chuyến bay Hàn Quốc vào 10:00 sáng đã sắp cất cánh, Quý khách vui lòng tắt điện thoại, bỏ vào túi và lên máy bay. Một người đàn ông cất điện thoại và mỉn cười "Hạo Hạo rất vui được biết em "
- Hạo hạo dậy thôi em, hôm nay em phải trực nhật đó
Nó bật tỉnh dậy, đầu tóc rối bù xù, quần áo nhăn nếp, Nó Chỉ biết nói
- Vâng, huynh
Chỉ sau 13 phút là nó đã sở xong hết mọi thứ, chẳng còn đầu tóc bù xù nữa mà là quả đầu màu đen được vuốt Lên gọn gàng và chiếc áo sơ mi trắng của Trường Seventeen nổi tiếng.
- Mẹ, huynh em đi học trước _ Nó hét to trong khi đang đi giày
- Em không ăn sáng sao? _ Anh nó nói
- Không, lên trường em sẽ ăn sau, em muộn rồi huynh . - Nó hét to và chạy ra khỏi nhà, chẳng có chuyện đó đâu .Ngày thường nó đã như thế có bao giờ ăn sáng đâu nhiều lắm là ăn một chiếc bánh mỳ đơn giản hay uống một hộp sữa.
Nó nhìn lên đồng hồ " 6:30 rồi sao mình sẽ muộn mất nếu như phải trực nhật, thôi đành nhờ tên cún họ Kim kia vậy " . Nó mở điện thoại lên và gọi
" Tút Tút "
" A lô, Mingyu hả "
" Ừ, sao , có chuyện gì ?"
" Hôm nay tao sắp muộn học rồi nên mày trực nhật giúp tao nhé "
" Vậy thù lao?? "
" Hai bữa toán ngày mai và hôm nay , được không? "
" Không "
" Tao cũng sẽ đưa mày đến gặp Wonwoo huynh "
" OK, vậy mày đến sớm lên nhá bạn hiền "
Mẹ nghe mà sởn cả da gà, cứ nhắc đến Wonwoo huynh là thằng này lại dở chứng, Nó y hệt một thằng sen của Wonwoo huyng , Nó đúng là đang mê muội vì tình yêu .
- Xin lỗi, bạn có biết Trường Seventeen ở đâu không?
Hỏi Trường mình sao . Tốt anh ta có đi xe sẵn tiện hóa gian luôn .
- Tôi đang học ở đó nếu anh không phiền anh có thể cho tôi hóa gian đến đó không?
- Được chứ!
Tốt nếu anh ta cho mình hóa gian , mình đỡ phải bị thầy Erick la cho một trận vì việc đi học muộn và cũng chẳng phải bị la bởi Seungcheol huyng vì việc trèo tường , mà cũng chẳng hiểu vì sao huyng ấy lại la mình trong khi một tuần học thì huyng ấy mất bốn buổi phải trèo tường . Cuộc sống đôi khi thật trái ngược nhỉ , thế giới luôn có quan niệm ngược lại hẳn với mình.Không biết trời hôm nay có mưa không nhỉ , bầu trời hôm nay hơi âm u , mình lại quên mang theo ô rôi thôi hôm nay lại đội mưa về nhà rồi .
Xin chào , vì mình mới viết nên còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người bỏ qua cho . Truyện của mình thì khoảng hai ngày sẽ ra một chap và mỗi tập sẽ tên một nghìn từ . MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top