chap 23

Dữ nguy khi nói xong câu đó thì trên mặt có ứa chút nước mắt khiến bất ngôn có chút bối rối

"Này...?" - bất ngôn

"A!! Xin lỗi xin lỗi....gió hơi lớn...." - dữ nguy (lau lau)

"Cô khanh sao thế kia?" - tuân án

"Bất ngôn chọc con gái nhà người ta khóc rồi??" - thành hề

*cau mày* - tuân án

"Khanh khanh à! Cậu sao thế?" - tuân án (đi lại)

"Án án" - dữ nguy

"Xin chào" - giai kỳ (cười)

"Thằng nhóc thối! Em đã làm gì người ta thế?!" - thành hề

"Tại sao đều có mặt ở đây hết rồi?" - dữ nguy suy nghĩ

"Cô mã, cô tuân, cô khanh! Mấy người đang làm gì vậy? Mặc dù nghỉ lễ rồi nhưng thôi vẫn tụ tập trước cổng trường!" - tổ trưởng

"Vâng" - giai kỳ/tuân án/dữ nguy

1 lúc sau khi về nhà thì khanh khanh kể lại hết mọi chuyện thì tuân án mới hiểu được mọi chuyện rồi 2 người nói chuyện với nhau về nhiều thứ

*cốc cốc*

"Ai thế?" - tuân án (mở cửa)

"2 em nói chuyện thế nào rồi? Đói chưa thế? Đến hỏi xem mấy em có muốn đi ăn cơm ko ấy mà" - giai kỳ (cười)

"Phải nhỉ! Mới đầu bảo là muốn cùng nhau ăn bữa cơm!" - tuân án

*ục ục* - bụng tuân án

"Phụt, xem ra đói rồi" - giai kỳ (cười)

"A có điều vẫn là thôi đi! Bọn em gọi thức ăn ngoài là được rồi! Chị có muốn ăn gì để em đặt món luôn cho" - tuân án

"Sao thế?" - giai kỳ

"Khanh khanh thất tình rồi! Đang đau khổ khóc, vậy nên tự bọn em giải quyết là được" - tuân án

"Thất tình? Với cái tên tiểu phàm mà em từng nói?" - giai kỳ

"Sao chị cũng hóng hớt luôn rồi...." - tuân án

"Hm...." - giai kỳ (nhếch mép)

"Thôi các em đừng gọi thức ăn ngoài, đợi chị 1 lát! Chị tiện đường mang về cho các em nhanh hơn" - giai kỳ (cười)

"Ể!! V.. vậy làm phiền chị nhé!" - tuân án

"Còn khách sáo gì chứ" - giai kỳ (cười, xoa đầu tuân án)

"Chút nữa gặp lại nhé" - giai kỳ (cười)

"Vâng" - tuân án (má ửng hồng)

"Thường hay nghĩ.....mik nhất định moi hết vận may khi xưa mới đổi được người như chị ấy! Nếu khi đó chị ấy cũng vì thái độ của mik mà lựa chọn giống như tiểu phàm.....nếu thế thì...chắc mik phải làm quả vương nhỉ" - tuân án suy nghĩ

"Mặc dù ko biết khi đó chị ấy có thích mik ko nhưng kiểu phải ứng đó....thật sự tổn thương ngta mà....mà nói lại thì....chị ấy thích mik từ khi nào nhỉ? Lần mik 'cưỡng hôn' chị ấy? A mik đúng là đồ lưu manh.....nếu mik bảo với chị ấy, 'thực ra bắt đầu từ cấp 3 em đã luôn cực kì cực kì thích chị rồi' liệu chị ấy có giật mình ko" - tuân án suy nghĩ

"Đúng rồi! Kỳ hạn 3 tháng của bọn mik là cơ hội! Mà hình như cùng ngày đón năm mới? Đấy là ngày phải tới nhà chị ấy! Nếu mà hôm đó nói với chị ấy....chị ấy có thể sẽ ôm mik với nụ cười hạnh phúc! Hôm đó mà nói chắc có hiệu quả nhất rồi!" - tuân án suy nghĩ

"Uế?!! Chậc, mik đúng là càng ngày càng tởm....ko được ko được, khanh khanh còn đang đau lòng đấy, ko phải đạo ko phải đạo!! Nói đi vẫn phải nói lại điều duy nhất mik muốn làm, chính là trân quý thứ đã có bây giờ nhỉ" - tuân án suy nghĩ

"Ồ đúng rồi, án án!" - giai kỳ

*giật nảy* - tuân án

"Có! S...sao thế ạ?" - tuân án

"Chị có hơi thắc mắc chút, khanh khanh em ấy ko phản cảm với bất ngôn nhỉ?" - giai kỳ

"Chắc là ko đâu, sao thế?" - tuân án

"Nếu thế thì bất ngôn có cơ hội rồi?" - giai kỳ (cười)

"Ồ hố! Phải nhỉ! Thế mà chị lại có thể nghĩ tới điều này! Cơm nhờ chị ạ! Em phải đi hỏi xem!" - tuân án

"....nghĩ tới sao? Chắc là do mik cũng từng bị từ chối như thế mà" - giai kỳ suy nghĩ (cười)

Thế là tuân án liền chạy vào trong phòng nói với khanh khanh và khanh khanh có chút ngại khi nghe điều đó và đã suy nghĩ rất nhiều về điều này

Bên giai kỳ thì khi mua cơm xong thì đi ngang qua tiệm của thành hề và bất ngôn nên ghé qua đó chút thì nghe 2 người đang nói chuyện về khanh khanh

"Bị em dọa cho cái như thế, nói ko chừng trực tiếp đi tìm tên kia rồi" - bất ngôn

"Chắc em ấy sẽ ko gặp lại người kia nữa đâu!" - giai kỳ

"Tiệm vẫn còn mở chứ? Nếu còn mở thì bán cho chị loại mà án án và khanh khanh thích ăn ấy" - giai kỳ (cười)

"Chị kỳ kỳ? Sẽ ko gặp lại nữa là ý gì? 2 người họ...." - thành hề

"Tách rồi?" - thành hề nói nhỏ

"Ko biết nữa" - giai kỳ (cười)

"A đừng đánh trống lảng chứ!! Chắc chắn chị biết gì đó!" - thành hề

"Đây là bí mật của 2 em ấy mà! Sao chị có thể đi nói lung tung chứ! Giờ em mau đi bán bánh ngọt cho chị nào! Ở nhà có người đang đói bụng chờ chị đấy!" - giai kỳ (cười)

"Thoáng chốc còn nghĩ chị đem tin tức đến chứ! Nhìn đi! Mặt mũi của người đàn ông đang yêu đương này!" - thành hề

"Giai kỳ! Chị lúc đầu....theo đuổi tuân án kiểu gì vậy ạ?" - bất ngôn (má ửng hồng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top