Chương 2: Giúp đỡ bạn cùng lớp.

Ơ kìa, lạ vậy? Sao chỉ riêng chỗ tôi đứng là không mưa còn ngoài kia vẫn tầm tã mưa vậy, hiện tượng thiên nhiên mới à?

Theo bản năng tôi ngước mắt lên – ôi chao đó là Quang kìa, đúng rồi là Nguyễn Hoàng Nhật Quang đấy. Với chiều cao rất “khiêm tốn” trên 1m85, làn da trắng như da bạch tuyết, khuôn mặt đẹp tựa như thiên sứ, con mắt màu hạt dẻ siêu cuốn, rồi tóc để kiểu Sidepart 6/4,… kể cả người không bao giờ hé miệng nói câu nào với Quang như tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra nó.

Quang cầm ô che cho tôi, nó nhìn tôi như một đưâ thiểu năng thất tình, tôi nhìn nó như một vị superman của đời mình...Sai sai, Quang nhìn tôi như cái cách mà thằng anh đáng ghét nhìn tôi mỗi khi ý định giả bệnh trốn học ở nhà lấp ló trong đầu tôi.

Bạn Quang đừng nhìn tớ thế, tớ rén chết đó bạn!!

“ Sao mày đứng đây thế, không thấy mưa à?” Quang nhướng mày, cất giọng hỏi tôi. Woa, giọng ấm như cái lò sưởi của trai gốc Hà thành kìa!

“ Tao quên không mang ô” tôi nói rồi cười nhẹ. Trời ơi, tôi vừa được bạn Nguyễn Hoàng Nhật Quang che ô cho kìa!

Đúng là trong mắt tôi Quang là một thằng con trai bất tài và nhạt nhẽo nhưng đó chỉ là góc nhìn của tôi thôi chứ mấy đứa con gái trong trường thì khác. Thằng Quang cũng khá nổi đấy chứ không phải đùa, nó – chính là cái đứa “con nhà người ta” trong truyền thuyết đấy. Ở lớp nó yên vị chức lớp phó học tập từ năm lớp 10, hăng hái tích cực tham gia mấy cái hoạt động màu mè của trường. À mà cũng nhờ thế mà nó được rất nhiều em theo đuổi, một đứa goodboi như nó thì rất rất hiếm luôn đấy.

Không chỉ ở trường về nhà thì …nó là con ngoan trò giỏi, có lần tôi nghe thấy mẹ nói là:

“Bạn QUANG lớp con đấy, hôm nào về nhà cũng học bài đến tận 11 giờ đêm mới chịu đi ngủ”.

Vậy mà nó chẳng chịu giúp bạn cùng bàn của nó – tôi đây một chút xíu nào, thật không thể chấp nhận nổi!
Bỗng chốc sự im lặng kéo dài của Nhật Quang đã lôi tôi bay ra khỏi dòng suy nghĩ.

“…” thằng Quang chẳng nói gì, nói cởi áo khoác trùm qua người tôi.

Ưm...Hương lục thoang thoảng quanh cánh mũi làm tôi thấy lạ. Thằng này dùng nước hoa à? Thơm nha!

“ Sao mày vứt áo ra chỗ tao thế? Nghi thức vứt bỏ xui xẻo mới à?” Tôi ôm cái áo khoác đồng phục của Quang.

“ Cảm đấy, khoác vào” Quang giật chiếc áo mà tôi đang ôm, bắt tôi phải mặc nó.

Quang một tay cầm ô, tay còn lại cầm cặp tôi, nó cứ cầm cặp tôi cho đến khi nào tôi chịu khoác áo tử tế mới chịu trả, bộ mấy đứa có nhan sắc đều hâm hâm giở giở như vậy hả Quang?

Áo Quang vừa dài vừa rộng, khiến tôi phải sắn ống tay lên 3 lần tới thấy được bàn tay, hơn thế nữa cái mùi nước hoa hương lục cứ thoang thoảng quanh tôi ban đầu thì tôi khá thích cái mùi này về sau thì…lỡ về nhà người tôi có cái mùi lạ lẫm này, cả nhà sẽ nghĩ gì? Dẹp cái chuyện đó qua một bên, cái mà tôi đang nghi ngờ đang trước mắt đây nè.

“ Sao mày lại tốt với tao thế? Trước giờ tao có giúp gì mày đâu”

Câu hỏi này có lẽ làm khó bạn Nhật Quang, nó đảo mắt nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

“ tao với mày là bạn cùng lớp…hơn thế nữa lại còn là bạn cùng bàn, chả lẽ tao thấy người gặp nạn mà lại không giúp?” Quang vừa nói vừa đùa. Tuy nó đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy một nụ cười chứa đầy sự ấm áp.
Đây là thứ tinh tế mà thằng Hoàng Duy Khánh không bao giờ có.

Tôi nghĩ Quang không đơn giản như vậy, từ trước giờ mỗi khi gặp bài khó trên lớp có bao giờ nó hé miệng ra giúp đỡ gì tôi đâu. Không những thế, có lần tôi ngã xấp mặt ngay trước mắt Quang, nó thấy nhưng cứ thế qua đầu đi coi như là chẳng có chuyện gì xảy ra í. Nhận ra vẻ suy nghĩ hiện rõ mồn một trên mặt tôi, Quang mới mở miệng nói:

“ tao giúp mày không phải vì có ý gì đâu”

“ mày mới học được chiêu đọc suy nghĩ của đối phương từ khi nào thế?” tôi nhếch môi cười nhìn Quang.

“ nãy giờ mày nghĩ cái gì thì nó hiện rõ mồn một trên mặt mày đấy” Quang nhếch môi cười nhẹ.

“…” Xin người, tao biết mày đẹp rồi nên mày đừng có cười, tao lạy mày!

Đến gần chỗ nhà tôi, Nhật Quang cởi khẩu trang và show khuôn mặt mỹ nam đẹp tựa như tranh của nó ra. Có tưởng tượng tôi cũng không nghĩ cái thằng Nguyễn Hoàng Nhật Quang lại có thể đẹp trai quá mức vậy luôn.

“ sao tự dưng mày show mặt làm gì vậy Quang? Bộ mày tính làm gia tăng vụ tai nạn giao thông tháng này à?” tôi liếc mắt về phía mấy bạn nữ đi xung quanh đang nhìn chằm chằm vào Quang. Một số còn lôi điện thoại ra chụp, còn một số khác thì biết giữ lại liêm sỉ nhìn lướt qua rồi đi tiếp.

“ làm gì có ai để ý tao đ…” Quang nói chưa dứt câu thì một em lớp 10 đã va vào nó

“ ối…em…em xin lỗi ạ” Cô bé đó nhìn Quang, mặt đỏ bừng rồi chạy đi mất.
“ thấy chưa, tao nói đâu có sai. Công nhận tao ghét mày lắm luôn đấy” tôi tặc lưỡi và tiếp tục bước

“ sao lại ghét tao?” Mặt Quang ngơ ra.
Tôi không biết nó giả ngu hay ngu thật chứ nhìn nó lúc này cứ bị đáng yêu, à nhầm, đáng ghét...

“ tại mày đẹp trai quá, tao ghen tị. Ước gì tao có thể đẹp troai được như mày thì mấy chị lớp trên đã tự đổ như lúa ngả rồi” Tôi mở mắt to hơn một chút để không bỏ lỡ tí xíu biểu cảm nào trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia.

Quang mất 2 giây để load câu trả lời, xong nó méo nói gì cứ thế dắt tôi về nhà giống như cách mà người ta hay dắt pet đi dạo đấy.

Tôi tự hỏi là não thằnh Nguyễn Hoàng Nhật Quang này ngoài để học ra còn để làm gì nữa không.

***

Nói chuyện với Quang thực sự rất vui và...xàm. Trước tôi cứ tưởng nó bị mắc bệnh gì về giao tiếp như ngại giao tiếp hay sợ giao tiếp gì gì đó. Ai ngờ nó cũng bị bệnh, nhưng là bệnh lạnh lùng như tổng tài báo đạo và bệnh mắc cười mỉm. Hết thuốc chữa thật!

Vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy thằng anh trai “yêu dấu” – Phạm Nhật Phong đang cuống cuồng nấu bữa trưa.

“ sao mày về muộn thế hả?” Anh Phong nói

“ trời mưa nên em về muộn” tôi nói bước vào nhà với bộ dạng ướt sũng như chuột lột

“xe mày đâu… người mày có mùi gì thế” Phong nói từ trong bếp phi ra
Bộ ông mới kiếm đâu ra cái mũi thính như chóa thế?

“ đâu có đâu” tôi cười xòa, “ để em lấy thay quần áo không cảm chết” tôi nói rồi lẻn lên tầng

“ mày đứng lại cho tao” Phong nhanh tay tóm lấy cặp tôi. “áo ai đây?” anh tôi nhìn chằm chằm vào cái áo khoác của trường THPTxx và sau đó anh Quang lướt đến vùng tay áo ghi chữ [ Nguyễn Hoàng Nhật Quang – 11A2]

Tôi gỡ tay anh tôi ra cười xuề “ áo bạn em cho mượn, tẹo em lên giặt mai trả nó” rồi cuốn gói lên tầng. Quang ơi, đội ơn bạn mà mình bị thằng anh ghi ngờ rồi này.

Về đến phòng tôi thở phào nhẹ nhõm khi tạm thời thoát khỏi một kiếp nạn, vứt em cặp dấu yêu lên ghế, tôi đứng trước gương soi y như lời Quang dặn. Trời mưa to tới nỗi mà tôi ướt như chuột lột đã thế áo đồng phục lại còn màu trắng, nước mưa ngấm vào thì nó gần như là … là sao nhỉ, tôi chẳng biết dùng từ gì để miêu tả nữa, nói chung là nó làm lộ áo trong của tôi. Vừa ngại vừa cảm thấy biết ơn Quang vì nó đã cho tôi mượn áo khoác, sự ân cần của nó đủ đánh bay những nghi hoặc về nó luôn rồi. Thank bạn Quang nhìu lắm, mình đội ơn bạn!

Tôi tìm trong tủ một bộ áo đồng phục mới, sửa soạn xong xuôi thì tôi liếc thấy cái áo khoác của Quang nằm chỏng chơ trên giường. Tôi lại gần, cầm cái áo lên rồi bất giác mỉm cười...

Hóa ra Quang là một con người tốt như vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanhlee