Extra
Tại biệt thự của Hunter.
-Vậy là tên tẩm liệm chết rồi?
Giọng nói đó làm tất cả các thợ săn ngồi trên bàn tiệc chú ý,chủ nhân giọng nói là:" Nữ hoàng đẫm máu" Mary
-Thì có sao chứ,một tên chuột nhãi chết thì đã sao,đỡ được mầm mống mà.
Nàng Geisha nhẹ nhàng dùng phiến che miệng cười khúc khích,giọng nói trong trẻo của nàng làm ai đó cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ.
-Michiko à,dù không muốn thừa nhận nhưng cô nói đúng đấy,con chuột nhãi đó làm tôi thấy khó chịu lắm,cứ mỗi lần bắt được người nó lại hồi sinh bằng cái quan tài của nó.Giờ nó chết rồi cũng đỡ hơn phần nào.
Ả Yihdra nói lên tiếng lòng của tất cả thợ săn trong trang viên,nói thật thì họ dù có thể giết chết kẻ sống sót trong trận nếu muốn nhưng chưa từng ai làm thế cả.Nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe một kẻ sống sót tự kết liễu cuộc đời mình.Chắc lí do cũng lớn lắm,nhưng chỉ có ít người biết được nguyên nhân thực sự. Nữ hoàng
Mary và nàng Geisha Michiko là một trong số đó,họ biết vì ai mà tên tâm liệm lại quyết định tự sát,nhưng họ muốn xoáy vào điều đó,họ muốn người kia phải đau khổ vì tên tẩm liệm đó,muốn hắn phải dằn vặt, day dứt như cách anh trai hắn đã rời bỏ hắn vậy.
-Tôi về phòng trước,các vị ở lại vui vẻ.
Joseph không nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ về phòng, nàng Geisha ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ,đã là kẻ tồi tệ thì cả đời đều như vậy,dù là quý tộc hay dân thường đều như vậy.
-Ngài nghĩ thế nào về việc này, ắt cốt lõi thì ngài là người hiểu rõ nhất mà,phải không ngài Jack?
Người đàn ông tên Jack kia chỉ ậm ừ
vài tiếng, nhân cách thứ 2 kia không cho hắn nói gì,và chính hắn cũng không biết nên trả lời câu hỏi kia như thế nào nữa,là hắn không muốn nói hay không có gì để nói, chính hắn cũng không biết nữa.Khái niệm về tình yêu vốn dĩ là thứ không phải ai cũng biết chắc được, và việc bạn có được tình yêu của người mình thương hay không thì cũng không rõ,nó phụ thuộc vào người còn lại. Trường hợp của Aesop và Joseph cũng giống như vậy, một người dành hết tình cảm cho đối phương, vậy thứ nhận lại là gì,cảm giác đau đớn và thất vọng, hay hạnh phúc tột cùng...
-Tôi đến thăm người.
Giờ đã là nửa đêm, mà Joseph vẫn đến nghĩa trang của trang viên này,và người đang đối diện với anh là Andrew,một người gác mộ của trang viên,cậu ta được "quý bà nửa đêm" giao cho công việc canh giữ những ngôi mộ này,dù chẳng ai dám đến đây trộm mộ cả
-Vậy...sao tôi lại phải cho ngài vào thăm?
Đối với câu hỏi này thì Joseph cũng không biết nên nói gì,vì vốn dĩ nó thuộc quyền của Andrew nên việc cậu không cho anh vào là điều dễ hiểu, chưa kể người mà anh đến thăm cũng rất đặc biệt.
-Anh đến thăm người còn đứng đó làm gì, còn không vào đi?
Andrew chỉ lạnh nhạt đi qua người anh,không nói gì mà đi mất hút,để lại một quý tộc Pháp đứng lặng im trong đêm tối .
-Anh đến thăm em đây,thân ái
Không có tiếng đáp lại.
-Hôm nay anh xin được cô bé thợ vườn một bó hoa hồng vàng mà em thích này,đẹp không thân ái..?
Vẫn ko có tiếng đáp lại anh.
-Để anh kể em nghe nhé,hồi nãy anh ở trên bàn ăn,Quý cô Geisha và Nữ hoàng đã cười nhạo anh đó,họ nói rằng em dù chết sẽ không ai quan tâm em,họ buông những lời miệt thị lên người em,nhưng lúc đó anh không nói được gì,vì sao anh lại không thể đáp trả những lời nói đó ư?Vì chính anh đã từng nói những lời miệt thị đó,thậm chí còn ác cảm hơn nhiều,mỗi hành động, lời nói của anh với em lúc đó cứ như dao găm vậy.Cứa vào tim em những lời nói, hành động đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, anh thật khốn nạn, phải không Aesop...?
Màn độc thoại của riêng anh trong buổi đêm lạnh lẽo với ngôi mộ của cậu.Những lời nói đó dù là thật lòng của anh thì giờ đã muộn rồi, có lẽ cậu khi nghe những lời nói hiện tại của anh sẽ cảm thấy hạnh phúc, chỉ tiếc rằng cậu đã không còn, những lời nói này còn nghĩa lý gì nữa đâu.
Anh ước rằng bản thân có thể quay ngược thời gian, về lại quá khứ để sửa chữa sai lầm của mình, anh sẽ trao cho cậu những tình cảm dạt dào nhất,anh sẽ chăm sóc cậu như cách Jack chăm sóc lính đánh thuê, anh sẽ ôm cậu lúc ngủ,dịu dàng với cậu mọi lúc,...Chỉ là, anh không thể quay lại quá khứ được, những mộng tưởng về tình yêu tươi đẹp sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện, anh sẽ mãi là một thằng đần trong tình yêu,một kẻ ngu ngốc vì cái tôi quá lớn mà làm mất đi thứ có thể lắp đầy khoảng trống trong trái tim của anh.Trời bỗng đổ cơn mưa lớn,gió đêm lạnh lẽo thấu xương, một người đàn ông đứng trước mộ của người hắn yêu,phải chăng ông trời tiếc thương cho mối tình này nên tạo ra cơn mưa? Hay đang cười nhạo người đàn ông đó vì hắn là nguyên nhân khiến người dưới lớp đất kia chết,tạo ra cơn mưa như cười nhạo sự hối hận của người đàn ông?
-Thật đáng tiếc....
Quý cô Nightingale chỉ biết thở dài nhìn khung cảnh dưới kia,không phải tình yêu nào cũng đem lại hạnh phúc cho cả hai,và cũng không có tình yêu nào thực sự trọn vẹn cả.
*The end*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top