Liễu Duyên Trung

Tiền đường nến đỏ sắp tàn , người ta thì nói đêm xuân ngắn ngủi , vậy mà hiện giờ có người không biết quý trọng , tùy ý vứt bỏ.

Chỉ thấy vốn tân nương nhẽ ra nên cùng người kề cận , lại ngồi sau bức bình phong , tóc mai triền miên trên khuôn mặt . Tân lang vẫn một thân hỉ phục tựa bên ánh nến , không hề nhúc nhích .

Cảm giác rõ rệt khởi lên trong lồng ngực , là đau đớn toàn thân , chậm chạp nặng nề lan khởi , lúc mạnh lúc yếu giày vò lục phủ ngũ tạng , không nghĩ cản được , chẳng thể dùng được , mà cũng là không muốn ngăn trở . Cảm giác hít thở không thông này , sẽ đem chính bản thân đẩy vào tuyệt cảnh .

Đủ rồi ! Bạch Ngọc Đường ngươi cũng tỉnh lại đi ! Tuyệt không thể có chút mê man...

Triển Chiêu , tử miêu , Chiêu ... Phải ... Ta là oán hận ngưoi ...

Chính là vì sao , vì sao nơi này lại đau như vậy , vì sao thân thể lại tự giày vò thống khổ như thế...

Lấy tay che miệng , Bạch Ngọc Đường tựa như một hài tử vô lực chậm rãi ngồi xuống , cuộn mình trên mặt đất lạnh lẽo nơi tiền đường.

Hôm nay , chính là ngày vui của mình , chính mình , không phải sẽ sớm mong chờ nó hay sao ?

Chỉ cần cưới thê tử , có một gia đình , bản thân liền được giải thoát , thoát khỏi gông cùm giam hãm của người nọ . Ít nhất , đó là những gì bản thân tuyệt đối tin tưởng trước khi thành thân. 

Chính là thật đáng ghét , lại có ai tới báo cho hắn biết , khiến hiện giờ tâm tư vướng bận quẩn quanh , chẳng để tâm tới thê tử kiều diễm , mà lại tâm tâm niệm niệm cho kẻ mình đã hứa phải tự tay đâm chết ?!

Hỏi trời xanh , trời xanh chẳng phải nói

Quay đầu lại , vốn đã chia ly 

Nguyên lai , hết thảy là sóng yên gió lặng , mà việc xảy ra không một lời báo trước 

Ngày đó , hắn vẫn là tứ phẩm đới đao hộ vệ vì bách tính Khai Phong mà canh giữ một mảnh thanh thiên  , trong lòng nhau vốn là tri kỷ , cùng chung hoạn nạn , sinh tử chi giao...

Còn nhớ rõ , ngày đó một trận xuân vũ liên miên vừa dứt .

Chính mình đến nhà Việt lão nhân cách Hãm Không Đảo chừng 30 dặm , nghĩ cùng hắn đòi chút rượu " hổ phách mật lệ " , gia chế , mang tới cho con mèo ở Khai Phong phủ . Nghi muốn cho con mèo ngốc kia khai mở nhãn giới nếm thử . Vậy mà không ngờ , người còn chưa tới đại môn Việt gia trang , liền nghe trong không khí mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn. 

Có sự phát sinh ! 

Nhìn kĩ đại môn đang khép , chính mình xông về phía truớc , về phía trước đem cửa lớn đẩy ra , không nghĩ lại bị ngăn trở 

Phía sau có người

" ... Như thế nào lại là ngươi ... "

" Là ngươi ?!  Tử miêu , ngươi như thế nào lại ở đây ?! "

Nguyên lai , người ở phía sau , chính là kẻ mình muốn tới Khai Phong gặp mặt , Triển Chiêu . Vô luận thế nào cũng không nghĩ đến , hắn , thế nhưng giờ khắc này lại xuất hiện .

Tái tinh tế đánh giá , thấy con mèo kia trên người dính không ít vết máu đã sẫm lại . Cảm thấy cả kinh , hai tay không kìm được đặt xuống rồi lại nắm lấy bờ vai người trước mắt , cũng không nghĩ lại bị hắn né tránh , lập tức cả giận nói : " Xú miêu ! Sao lại thế này !!! Ngươi như thế nào lại ? Kia , người nhà xú lão tử đâu ?"

Khi nói chuyện chính mình cũng liếc vào bên trong vài lần , không thấy bóng dáng ai cả .

Chỉ thấy người kia bị câu hỏi của hắn lùi mấy bước , vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa vài lần . Rốt cuộc , thấy hắn nắm chặt tay , ánh mắt thê lương cũng quyết tiệt , cắn răng nói : " Việt Hành Phong cả nhà mười ba nhân khẩu , hiện đã không còn trên cõi đời "

" Người , ngươi nói cái gì ? !!! " . Chính mình nghe xong lời này , chỉ cảm thấy như bị sét đánh , nhất thời phản ứng không kịp , còn thì thào lặp lại " Ngươi nói cái gì " . Nhớ tới kia Việt Hành Phong đối với mình vô cùng nuông chiều thương yêu , như rõ ràng hiển thị trước mắt , lại cảm thấy khí huyết cuồn cuộn . 

" Là ai gây nên " . Thanh âm băng lãnh , trong lòng khổ đau nghĩ ngợi , nhất định phải chính mình đem hung thủ tự tay đâm chết .

" Chính là tại hạ "

Lại cảm thấy như bị người trước mặt hung hăng đâm cho một cái . Nhưng lập tức lại nghĩ , làm sao có thể ? . Xú miêu , ngươi nhất định là đang trêu đùa ta .

" Xú miêu , đến mức này rồi ngươi còn có tâm tư vui đùa . Đùa giỡn Bạch gia gia ta có phải rất hay không ?! " 

" Triển mỗ không phải là kẻ hay nói giỡn . Việt Hành Phong một nhà , thật là Triển mỗ giết chết " Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra sự thật , nhưng khẩu khí kia , lại nói như gia sự tào lao lạnh nhạt , mà về mặt , đã tự thê lương quyết tiệt trở nên chết lặng .

" Triển Chiêu , ngươi chớ có đùa ? " Không đúng , không phải hắn ! Tuyệt đối không phải ! Lấy thái độ làm người của hắn , tuyệt đối không thể !!! Lời kêu gào cự tuyệt từ tận đáy lòng . 

" Triển mỗ dám làm dám nhận , ta nói sự thật . Kia , Việt Hành Phong một nhà ta đã đem thi hài hỏa táng , chôn ở hậu sơn gia trang , ngươi cũng không cần đi tìm làm gì . Cũng chỉ có vậy , xin lỗi , không tiền phục bồi " Mắt thấy người nói lời hoang mang , lại nghĩ muốn rời đi , trong lòng tức giận , Họa Ảnh rốt cuộc lấy ra khỏi vỏ . 

" Triển Chiêu ! Ngươi đừng mơ tưởng cứ thế mà đi ! Người là do ngươi giết , nói rõ ràng cho ta !!! Vì cái gì !!!" Vẫn là không thể tin , không thể tin .

" Nguyên do , sau này ngươi sẽ biết ." Thừa dịp bản thân chưa chuẩn bị , kẻ kia đã đứng " Yến Tử Phi " một thoáng thoắt biến ra ngoài .

Truy ra tới đại môn , nhân ảnh chẳng còn .

.......

" Nói như thế , hắn đã nhiều ngày chưa về Khai Phong phủ ? " Chính mình từ khi rời khỏi Việt gia trang liền đến thẳng Khai Phong phủ , nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời này 

" Đúng vậy . Ước chừng bảy ngày trước , Triển hộ vệ chỉ nói có việc ra ngoài , đi liền đến này chưa về . Mà đã nhiều ngày đại nhân bị Thánh thượng cho triệu , chưa kịp hỏi việc này ." Đáp lời chính là Công Tôn Sách . Đối với lời nói của Bạch Ngọc Đường , hắn cũng không quá tin tưởng .

" Chính là Bạch thiếu hiệp , người nói Triển hộ vệ sát hại một nhà Việt Hành Phong mười ba nhân khẩu , chính là người tự bắt gặp ? Có chứng cứ gì không ? Sự việc trọng đại , một điểm cũng không nên bỏ sót. "

" Ta nguyên lai cũng không tin , nhưng ở Việt Hành Phong gia trung lại nghe chính miệng hắn thừa nhận . Nếu như không phải , vì sao hắn lại nói thế . Lúc ấy , tại sao lại trùng hợp mà xuất hiện ? "

" Này đệ tử cũng không hiểu rõ . Chỉ có thể cho chính Triển hộ vệ về giải thích mọi nghi vấn "

Bao Chửng ngày đó từ trong cung  về tới Khai Phong phủ , nghe Bạch Ngọc Đường nói , vô cùng kinh ngạc , lại là nghiêm nghị nói : " Bạch thiếu hiệp , kia Việt Hành Phong nhân gia án mạng , bản phủ sẽ ghi nhớ , chính là việc này lại liên lụy tới Triển hộ vệ , cho nên , xin Bạch thiếu hiệp trợ Khai Phong Phủ truy tăm tích của Triển hộ vệ . 

" Ngọc Đường  đương nhiên dốc hết toàn lực " 

Nhìn theo bóng Bạch Ngọc Đường vào hậu viện , Bảo Chửng chậm rãi xoay người , đối Công Tôn hỏi : " Nếu như kẻ sát hại Việt Hành Phong nhân gia là Triển hộ vệ , chúng ta phải làm sao đây ?"

Công Tôn Sách kinh hãi nói : " Đại nhân có phải hay không biết điều gì ? Nếu như thật là Triển hộ vệ gây nên ... dựa theo luật lệ Đại Tống ... đó là tử tội ... "

" Bản phủ không tin Triển hộ vệ vô cớ ra tay ... " Bao Chửng vô lực ngồi xuống , tính tình đứa trẻ kia mình hiểu rất rõ , bất quá...

" Đệ tử cũng không tin "

Chính là nay không tin , ba ngày sau lại không thể chối cãi .

Ngày ấy có người đến Khai Phong phủ báo án , nói ngoại ô có kẻ hoành hành .

Khi Bạch Ngọc Đường cùng tứ đại môn trụ tìm đến ngoại thành , thấy người nằm gục trên mặt đất , một thân đầy huyết , đã là không xong . Mà kẻ kia hành hung người , hiện giờ tay cầm kiếm đặt trên ngực một tiểu hài tử , liền muốn hạ thủ .

Bạch Ngọc Đường lập tức nhận ra người nọ quát lớn " Triển Chiêu !!! Ngươi đang làm gì !!! Mau buông kiếm ! "

Người nọ nghe thanh âm , động tác bị kiềm lại , đợi hắn xoay đầu lại , đúng là Triển Chiêu . Tứ đại môn trụ của phủ Khai Phong không tin Triển Chiêu lạm sát người vô tội , lúc này thấy tận mắt , không thể chối bỏ .

Bạch Ngọc Đường thấy hắn không đáp , lại quát " Ngươi định tạo nghiệt lạm sát tới mức nào ?! Giờ tới cả hài tử cũng không tha !!! Mau buông kiếm , theo ta trở về gặp Bao đại nhân , đem mọi chuyện rõ ràng kể ra !!! "

Triển mỗ không có gì để nói . Hôm nay nếu năm người các ngươi đánh được ta , liền mang ta trở về , báo thù cho một nhà Việt Hành Phong .

Bỗng nhiên , chỉ nghe hài tử bị Triển Chiêu chế ngự hướng Bạch Ngọc Đường kêu to " Ca ca cứu ta , cứu ta !! " thanh âm cực kỳ thê lương .

Bạch Ngọc Đường nghĩ trước cứu người , cũng không nghĩ Triển Chiêu còn nhanh hơn hắn , khi kiếm đang xuất vỏ , kia Cự Khuyết đã xuyên qua ngực trái của tiểu hài tử .

Kiếm lạc , nhân vong .

" Triển Chiêu !!! Ngươi có còn là người không ? ! " Nhìn người trước mắt quen thuộc lại vô cùng xa lạ , cầm kiếm trong tay từ từ rút ra , mũi kiếm nhỏ giọt đỏ tươi chói mắt , kia cảnh tượng khiến Bạch Ngọc Đường một trận mê muội . Thật không thể tin tưởng dù cho hết thảy mọi thứ đã hiển hiện trước mắt , nhưng lại không thể tin , không thể tin !!!

" Triển mỗ chính là làm chuyện nên làm " . Không nhìn Bạch Ngọc Đường , Triển Chiêu chỉ cảm thấy cả người thoát lực ... Chính mình , rốt cuộc còn kịp ngăn cản ... Trong một khoảnh khắc , chỉ thấy nơi lồng ngực khí huyết cuồn cuộn , lập tức ngăn tới miệng một búng máu tươi tràn tới bên miệng hút trở vào .

" Hảo , Triển Chiêu , đem mệnh của ngươi lưu lại đây " Chỉ thấy bóng trắng trong tay Bạch Ngọc Đường rung lên , trường kiếm ra khỏi vỏ , không chút do dự mà mạnh mẽ hướng đến kia một thân lam ảnh .

Kiếm , xuyên thủng ngực mà qua

Kia máu vốn gắng nuốt xuống , rốt cuộc lại tràn ra .

Cười , nhất định phải cười .

" Triển Chiêu ! Ngươi cười cái gì ! " Ngươi vì cái gì mà không tránh đi ?! Tâm chợt đau , đau quá . Chính là đau như vậy từ đâu mà tới...

Tay không cầm lấy Họa Ảnh , Triển Chiêu lùi về phía sau , trên lưỡi kiếm bén giọt kéo theo một đạo huyết ngân . Kiếm , rốt cuộc cũng ly khai khỏi thân thể .

Không thể cứ như vậy ... Trở về

" Như vậy là không giết được Triển mỗ " Thủ pháp như gió điểm mấy đại huyệt , Triển Chiêu cười nhạo nói .

" Ta còn có sự vụ , thỉnh Bạch huynh ! " Lại như biến mất , chỉ thấy Triển Chiêu không giống như người mới bị thương nặng , khai triển Yến Tử Phi , nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt mọi người .

Bạch thiếu hiệp ... chúng ta có đuổi theo hay không ? " Tới tận lúc này , tứ đại môn trụ mới hoàn hồn

" Không cần " Suy sụp nhìn theo phương hướng Triển Chiêu rời đi . Bạch Ngọc Đường lại như cũ hoảng hốt hướng Họa Ảnh ngập tràn máu của Triển Chiêu . Ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích , nếu không , Bạch Ngọc Đường ta sẽ hận ngươi tới tận xương tủy !!!

Chính là khi đó , Bạch Ngọc Đường không biết , một lời giải thích kia , lại trì hoãn tới tận hai năm

Mà ngày ấy , từ biệt , chính là vĩnh viễn đoạn tình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top