Liễu Duyến Thượng

Thật lạnh 

Thân thể kiên cường chống đỡ bên vách tường đã tới cực hạn , chậm rãi , cả người theo đó trượt dần xuống mặt đất 

Quần áo sớm đẫm nước gắt gao bao bọc lấy thân , mà thân nhiệt , vốn theo từng giọt nước chậm rãi chảy , trôi dần khỏi cơ thể .

Chẳng còn đến nửa phần khí lực để hoạt động . Vốn định cứ như vậy nghỉ ngơi một lát , nhưng không ngờ thân thể chấn động kịch liệt , sau đó liền cảm thấy một cỗ ấm áp trong cổ họng chảy tới miệng , tràn ra ngoài khóe môi , rơi trên mặt đất .

Là sắc đỏ tới ghê người 

Ha hả , nôn ra một búng máu , liền coi như quên một phần cảm tình , cũng thật thỏa đáng. 

Ngân một mặt cười , nụ cười vì kết cục chính mình đổi lấy . Ngọc Dương , ta mặc dù ngu ngốc tới mức nào , cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người 

Trong miệng , tràn ngập vì cảm tình chua xót , cứ như vậy nôn ra máu , này đã ba tháng thành quen rồi 

Không đưa tay lau đi vết máu trên môi , gian nan dịch chuyển thân thể , đem gian phòng nhỏ như nơi táng thân của chính mình .

Thật tốt , trước khi chết , cũng có nơi chắn gió che mưa , coi như ông trời đối đãi với mình không tệ .

Chết cũng không tiếc . Lại là tự vấn bản thân .

Có lẽ . Dù sao tâm nguyện cũng đã hoàn thành.

Chính là , chính là bản thân luyến tiếc , luyến tiếc một mảnh thanh thiên , luyến tiếc Khai Phong Phủ , đại nhân cùng tiên sinh , luyến tiếc huynh đệ vào sinh ra tử . Luyến tiếc , một nơi quay trở lại , luôn hiện hữu nam nhân một thân bạch y .

Chính mình muốn hắn thấy cùng người kia hạnh phúc , chỉ cần nhìn thấy , lại là không xuất hiện vướng tâm . Chính là đứng từ xa vọng kiến . Bất quá hiện giờ , cũng đã trở thành ảo vọng xa vời.

Nếu hắn biết mình còn sống , nhất định sẽ tự tay đâm tới chính mình đi . Ha hả .

Ngọc Đường , ngươi cứ hận , hận đến cả đời .

Hận , dẫu sao so với yêu cũng tốt hơn nhiều . Hận ta , ngươi có thể tự do . Hận ta , ngươi có thể gạt bỏ tất thảy , làm lại từ đầu , hảo hảo mà sống .

Ngươi trước vì ta , đã vô cùng thống khổ mỏi mệt , cũng đủ rồi . Thứ ta gây ra , cũng theo ta mà biến mất . Đôi cánh tự do của ngươi chính là do ta bẻ gãy , giờ hoàn trả lại cho ngươi .

Chỉ dám trông mong , một mình ngóng trông , ngươi có thể thay ta hạnh phúc .

Vốn nghĩ thân thể đã sớm không còn đau đớn nữa , từ nơi nào đó lại xuất hiện cảm giác tựa như bị xé nát , như bị đùi lỏ kim châm .

Lại nghĩ chính mình khi còn làm Nam Hiệp , trường kiếm vi vu giang hồ dẹp bao bất bình . Sau theo đại nhân thân nhập quan trường , vì dân trừ lệnh , trừ hại chúng sinh , chưa bao giờ vì bản thân mà so đo cái gì . Có bị Ngọc Đường quở trách hắn ngu ngốc , hắn lại không biết , mình vẫn chỉ là tục nhân , không chỉ biết đến tâm tư con người . Người cả đời nhớ kĩ , giấu tận sâu nơi đáy lòng , bản thân vẫn luôn cố gắng lấp vùi , từ trước tới giờ không ai biết được , hiện tại cùng tương lai lại càng không . Bí mật này , cứ để nó theo mình ra đi...

Thiên hạ không còn Triển Chiêu , cũng chẳng chịu tổn thất gì . Khai Phong phủ không có tứ phẩm đới đao hộ vệ , Hoàng Thượng chắc chắn sẽ chọn được người khác có tài hơn . Mà con chuột kia nếu không còn mèo , vậy chẳng phải càng tiêu dao hơn sao .

Ai , chớ đừng quá tâm tưởng , cũng đừng không tâm tư .

Không nghĩ đến , cuối cùng , không thể bỏ đi chấp niểm , lại là chính mình .

Ha hả , lắc đầu cười khổ , từ khi nào bản thân đã trở nên thương tâm tới mức này .

Chính mình tựa như đã đem đèn dầu đang leo lét cháy mà thổi tắt đi? Trên người dường như cảm giác thấy - thực lạnh lẽo , ý thức dần trở nên hỗn độn...

Một dạo sấm sét dọc ngang trời , không kìm nén được chút rung động , chất lỏng tinh ngọt từ cổ họng rất nhanh trào ra , lại là khó khống chế , đem phun toàn bộ .

Tâm nguyện bình sinh vốn đã đạt được , một mình ta tới chốn âm tì địa ngục thế là đủ rồi , Ngọc Đường , cầu ngươi nhất định hạnh phúc .

Hằng thanh lệ từ khóe mắt nhất định chảy xuống . Sau đó , cả người chìm vào trong bóng tối u uẩn , đối với người nọ , là giải thoát , cũng là bóng tối tịch mịch cùng bi thương khôn cùng...

Bề ngoài phòng ốc đơn sơ , mưa lớn xen lẫn tiếng sấm chớp , điên cuồng lướt qua .

......

Khai Phong phủ , một mảnh cảm tình bi thương .

" Công Tôn tiên sinh , đã có tin gì của Triển hộ vệ? " - Chỉ thấy người mở miệng hỏi khuôn mặt ngám đen , vẻ mặt nghêm trọng , ở mi tâm có thể nhìn thấy dấu vết hình bán nguyệt , vốn đang gắt gao lại một chỗ , là Bao Chửng của Khai Phong phủ .

" Đệ tử vô năng , việc Triển hộ vệ mất tích đến nay đã được hơn ba tháng , hiện vẫn chưa thể thám thính chút tin tức gì ... chỉ sợ là... " Công Tôn Sách nói đến đây , đã là không thể tiếp tục .

" Bản phủ tin tưởng Triển hộ vệ cát nhân được trời phù hộ " Bao Chửng mặc dù nói thế , nhưng trong lời nói cũng tỏ ra biết rõ sự tình . " Ai...Triển hộ vệ thân nhập công môn , kính trọng bản phủ , Công Tôn tiên sinh cùng bốn vị huynh đệ kia , cũng không nghĩ ... hôm nay là vi phụ hại hắn ... "

Trong sảnh lớn chỉ còn lại bốn người , nghe xong có kẻ không nhịn được rơi nước mắt .

" Đại nhân ... chúng ta đều hiểu lầm Triển đại nhân ... " Triệu Hổ hồi tưởng ngày đó mình theo Bạch Ngọc Đường cùng vài người nữa tới truy bắt Triển Chiêu , không khỏi đau lòng "

" Đúng vậy ... Hoàng thượng đã hạ chỉ , nhất định phải đem Triển hộ vệ tìm trở về ... Sống phải gặp người , chết , phải thấy xác " Bao Chửng chậm rãi nhắm mắt , liền tựa như cảm thấy có người thanh niên đứng bên cạnh mình đang tạo nhã mỉm cười , đem hết thảy khổ đau tan biến .

" Đại nhân , có nên báo việc này cho Bạch thiếu hiệp ? " Công Tôn Sách âm trầm suy nghĩ , nhớ tới kia cũng là Bạch Ngọc Đường cũng là hiểu lầm Triển Chiêu , liền hỏi .

" Không cần , Bạch thiếu hiệp tháng sau đã thành hôn , việc tìm Triển hộ vệ là phận sự của Khai Phong phủ , không tiện đến quấy rầy ... " Đứa nhỏ , bản phủ đã đáp ứng ngươi , sẽ không nuốt lời . Từ nay về sau , không để kia Cẩm Mạo Thử nhìn thấy ngươi cũng không nghe được tin tức của Khai Phong phủ ... Bản phủ chỉ hi vọng , ngươi có thể bình an ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top