Liễu Duyến Hạ

Triệu Trinh ngay từ đầu biết được , trong mộ Triển Chiêu thiếu một thứ , cũng rõ ràng rằng , chôn dưới lớp đất kia là Họa Ảnh chứ không phải Cự Khuyết . Chính là , hắn không muốn đem bí mật này nói cho bất kì ai .

Bởi vì , Triệu Trinh biết Triển Chiêu sẽ không phản đối Bạch Ngọc Đường đối hắn làm một chuyện 

Bàn tay vuốt lấy khuôn mặt bị thương đầy tàn tích , Triệu Trinh suy nghĩ , chính mình hôm nay thế nào lại tới đây... À , phải rồi , hôm nay nghe Bao hắc tử thượng tấu nói Khai Phong phủ truyền tin vui , một tên cường đạo tội ác chồng chất bị Bạch Ngọc Đường bắt được , thay dân chúng cùng triều đình từ bỏ một mối họa .

Coi như , kia Bạch Ngọc Đường hai năm trước đột nhiên trở lại Khai Phong . Sau khi trở về , liền đem toàn lực trợ Khai Phong phủ truy bắt đào phạm cho tới tận bây giờ .

Chính mình đem hắn lưu lại , cho hắn một chức vụ ở Khai Phong phủ , không nghĩ lại bị từ chối . Lý do là , thiên hạ chỉ có một ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ của Khai Phong phủ mà Bạch Ngọc Đường hắn thừa nhận .

Chính là nhớ tới người này , trẫm mới có thể đường đột nghĩ đến nhìn ngươi , Ngự Miêu của trẫm , Triển Chiêu . Là trẫm mắc nợ ngươi , còn khiến người phải chết , khiến Bạch Ngọc Đường kia sống cũng bằng không . Ngươi cũng biết , trăm năm này qua năm khác bị món nợ ấy để trên vai , mặc dù hiểu ngươi tuyệt không nghĩ đòi trẫm , trẫm lại là chưa bao giờ an ổn ... Là trẫm thiếu nợ các ngươi ... là trẫm ...

Vuốt ve khuôn mặt đã nhìn không ra nét bi ai , Triệu Trinh bỗng nhiên thấy tim tựa như dao cắt . Mất đi ngươi , là sai lầm lớn nhất của trẫm...

Chuyện xưa , vẫn hiển hiện trước mắt , thế nhưng lại là cảnh còn người mất .

Chỉ cần nhắm mắt lại , chính mình tựa hồ vẫn có thể nghe thấy , năm đó ngự tiền bồi giá , thanh niên tuấn mĩ ôn thuận cũng trầm tĩnh ... Vậy mà bây giờ , kia mộ trung u mịch chỉ còn bạch cốt ...

Bốn năm trước . 

" Triển hộ vệ , người cũng biết lần này mật chiếu , gọi người đến là có việc gì phải không ?" Chính mình biết hắn cách đây một tháng trong khi truy bắt hung phạm , thân thể bị thương nặng còn chưa khỏi hẳn , lại vẫn đòi đưa hắn vào cung .

" Thần ngu muội , xin hoàng thượng rộng lời thông tri " Thấy thanh niên trước mặt quân phục đỏ sẫm , thân như ngọc chạm , bộ dạng tuấn tú , khuôn mặt không giấu vẻ anh khí , lại hơi hiển hiện trên sắc mặt tái nhợt là một tia bệnh tình , thế nhưng ẩn tàng trong đó là ý vị sâu xa , mị lực không thể khinh thường . Chợt thấy người trước mắt mày kiếm khẽ nhíu , trong mắt tràn đầy khó hiểu , mới phát giác bản thân vì nhìn hắn , đã nửa ngày không lên tiếng . 

Nhẹ nhàng ho khan , chấn chỉnh tinh thần , mới nhớ phải nói chính sự : " Triển hộ vệ có từng nghe qua thứ gì gọi là " Thi cổ " chưa ?"

" Khởi bẩm hoàng thượng , thần năm đó đã học thành xuống núi ngao du giang hồ , từng nghe qua sự vụ này . Chính là không biết hoàng thượng nay đột nhiên hỏi , là duyên cớ thể nào ?" Chính mình để tâm Triển Chiêu khi nghe hai chữ " Thì cổ " thì sắc mặt thay đổi liên tục , càng ngày càng tái nhợt . Bản thân đột nhiên trước mắt đau lòng đứng lên .

" Gần đây có mật thám hồi báo , hoàng thúc cùng một gã độc sư thường xuyên lui tới trên đảo , mà nghe nói tên độc sư kia đã hơn trăm tuổi . Trong viện chặn bắt được một lá thư , trừ bỏ việc biết độc sư kia cùng hàng nhất nhì , lại đang trên đường vào kinh , còn nhắc tới một thủ , đó là " Thi cổ " . Nguyên lai khi nghe cái gì bậc nhất nhì độc sư cũng chỉ cười nhạt , bất quá chỉ là hù dọa người mà thôi , cũng không nghĩ tới phải để tâm , lại nghe người khác hồi báo một tên mật thám khác là chết như thế nào mới rốt cuộc vướng bận .

" Tương Dương Vương ? Hoàng thượng , kì thực thần cũng không xác thực kia " Thi cổ " trông như thế nào , bởi vì từ trước tới này đó vốn có chỉ là truyền thuyết , chưa từng có người gặp qua . Việc dưỡng cổ độc thân cũng không minh bạch , truyền thuyết dưỡng vật ấy cần tính mạng trăm người , lại trăm thi dưỡng có một cổ độc , đợi cổ trùng dưỡng ra lại dùng trăm mạng người gọi nó ra , kể từ đó , muốn chế ngự cổ trùng độc , cần tới ba trăm mệnh , đây chính là ... " Ngừng lại một chút , chỉ nghe Triển Chiêu nói tiếp : " Nghe đồn cổ trùng độc này là độc vật lợi hại nhất thế gian , nếu thực sự có người dưỡng ra vật đấy , có lẽ cũng đã làm mưa làm gió cõi này , có được " Thi cổ " , cũng như có được một nửa giang sơn ... " 

" ... Thực ra , Triển hộ vệ , trẫm muốn ngươi âm thầm kiểm chứng , tận lực không đả thảo kinh xà . Những việc cần làm thì vẫn phải làm . Nếu như " Thi cổ " thật sự có trên đời này , đem thiên hạ giáng đại nạn ... " Nhìn về phía người đối diện , cũng chỉ có ngươi mới có thể đảm đương được trọng trách này , bởi mỗi khi trẫm gặp nạn , đều là có ngươi giúp hóa giải . Mà mỗi lần trẫm giao trọng trách cho ngươi , ngươi đều bằng mọi giá để hoàn thành . Triển Chiêu a Triển Chiêu , lần này trẫm không định dùng ngươi , trẫm cũng vì bắc đắc dĩ , không thể tìm ai xứng đáng hơn... 

" Chính là , vì thiên hạ thương sinh linh , thần toàn lực ứng phó , muôn lần chết không chối từ !" Tựa hồ đã thấu tâm tư mình dù không nói ra , chỉ thấy người trước mặt trịnh trọng khom lưng vái thật sâu .

" Trẫm chờ tin tốt của người " Nghe thành âm trầm ổn của người trước mắt , tâm liền thấy an ổn đi . Chính là bản thân khờ dại cho rằng lần này Triển Chiêu vẫn có thể như xưa hoàn thành nhiệm vụ , tươi cười trở lại Khai Phong phủ , trở lại bên cạnh mình , cũng không nghĩ tới ... khi ấy , là đem người nọ đẩy vào chỗ chết ...

Ba ngày sau , sự tình có tiến triển . Chinh mình cũng không thể không bội phục năng lực hành sự của Triển Chiêu . Chỉ là sắc mặt người trước mắt càng u ám cùng  tái nhợt .

" Triển hộ vệ , có gì tiến triển " 

" Khởi bẩm hoàng thượng , Vương gia quá thỉnh được một vị cổ độc sư nhất nhì thiên hạ , theo mật tra thì đã tới được vùng lân cận kinh thành . Đều là thần thần bí bí , nghe đâu hơn trăm năm trước đã bị mười lăm hòa thượng bậc nhất liên thủ tiêu diệt , là người đường ra " Thi cổ " , hiện giờ ... " Chỉ thấy hắn tựa hồ nắm chặt vạt áo , tựa hồ đang cực lực chịu dừng , lại rất nhanh nói tiếp : " Hiện giờ kẻ này chuyển kiếp đầu thai , đã là ... đã là dưỡng ra " Thi cổ " còn có thể chế ngự nó ... Hoàng thượng , e rằng sự tình không chỉ có vậy ... Khả năng sai khiến người dùng cổ độc đều vô pháp giải ... Nếu bị hắn hạ độc , duy chỉ có con đường chết , tứ trạng thê thảm vô cùng ... " Mắt thấy thân hình từ trang tựa như lung lay sắp đổ , chính mình xông về phía trước tiến đến đỡ một phen . 

" Trẫm biết ... mật thám phải đi có một người phải đi từ trạng rất quỷ dị , thê thảm ... Vất vả cho ngươi rồi , Triển hộ vệ , thân thể vẫn là chưa hảo đi ? " Nghĩ đến từ trạng kẻ kia , trong lòng một trận quay cuồng .

Chỉ cảm thấy Triển Chiêu nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay mình , lại nói : " Mọi sự vô lo ... đã phiền Hoàng thượng lo lắng . Kia kẻ xấu không thể không trừ  ... chính là thần vô năng , đến nay vẫn chưa tra ra được manh mối kẻ kia cùng Vương gia thông đồng ... "

" Xét tình hình hiện tại , Hoàng thúc chỉ là ưu tiên sau , diệt trừ kẻ xấu mới là việc cấp bách . Triển hộ vệ , có cần trẫm phái người trợ thủ ngươi ?" Có chút mất mát nhìn khoảng trống tay chẳng thể với tới , ha hả , người này vốn không muốn cùng chính mình có gì quá mức thân cận , thật sự rất giống miêu .

" Tạ ơn Hoàng thượng , nhưng thần cũng không cần tới . Thần nghĩ muốn hỏi Hoàng thượng một việc , nếu như dân chúng vô tội bị độc sư hạ cổ trùng , kia thần có thể hay không giết ngay tại chỗ ? " Trong lời nói xen lẫn thần sắc thống khổ , càng khiến chính mình đau lòng .

" Có thể, trẫm hiểu được ý  tứ của ngưoi , đau đớn lâu dài chỉ bằng một nhát đoạn tuyệt , ngươi cũng chỉ nghĩ vô vọng một cái thống khoái " Giết người vô tội , vốn là tối kị của ngươi . Thế nhưng hiện giờ một độc sư lại làm ngươi gánh vác trách nhiệm này ... Đây cũng là trẫm thiếu nợ ngưoi ...

" Khởi bẩm Hoàng thượng , thần còn có một yêu cầu quá phận nữa . "

" Cứ nói đi , đừng ngại. "

" Việc này , chỉ cần một mình thần hành sự là được , thỉnh tránh cho Khai Phong phủ cùng những người vô tội khác bị cuốn vào ... "

Hạ hà , kì thật người chỉ muốn Bạch Ngọc Đường không biết tới ... Bất quá , đồng ý ngươi thì có ngại gì " Trẫm đáp ứng ngươi . "

" Tạ ơn Hoàng thượng " Lại cúi xuống vái thật sâu , nhưng đối với chính mình đem ra , cái vái chào này tựa như ngàn cân nặng .

Bản thân vĩnh viễn nhớ rõ , ngày đó , khi hắn xoay người đi , lam ảnh quẩn quanh , tản ra một loại bi thương cũng quyết tuyệt khó gọi tên , làm cho chính mình cảm giác chua xót .

Từ nay về sau , chính mình cùng hắn hoàn toàn bạch vô âm tín , thứ duy nhất thu được , là phong thư dính đầy huyết ô . Trên thư vẻn vẹn tám chữ : Độc sư đã diệt , thi cổ bị hủy . Kể từ lần cuối mình thấy hắn , đã là hơn ba tháng ... 

Một tháng sau tin tức về hắn bị cắt đứt , chính mình lại muốn hạ lệnh cho Khai Phong phủ tìm người , thậm chí mật thám toàn bộ phải đi , lại như mò kim đáy bể .

Từ nay về sau , ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ , Ngự Miêu chính mình thân phong , mất tích .

.......

Cảnh tượng kia , vô luận ai cũng không muốn nhớ lại . 

Cái gọi là sống phải gặp người , chết phải thấy xác . Trong khoảng thời gian hai năm Triển Chiêu mất tích , người của Khai Phong phủ không ai không nuôi hi vọng , hi vọng một ngày , thanh niên kia như trước , mang theo một thân phong trần , lại hệt khi xưa mỉm cười trở lại bên người .

Sau đó , vào một ngày như bao ngày khác , sự tình thảm khốc đã đem hi vọng mọi người đập vỡ tan tành .

Ngày ấy , trừ bỏ một gã nha dịch đi phá án ở ngoại ô , mọi người của Khai Phong phủ lại có chút nhàn nhã vô sự hiếm gặp . Trùng hợp thấy , Bạch Ngọc Đường lại ở Khai Phong phủ vấn an mọi người . Lại nói tới Bạch Ngọc Đường , trong hai năm ở đây thay đổi rất nhiều . Hành sự ngày càng trầm ổn , không để tình cảm lẫn át công việc . Tuy nói cưới một thiếu nữ xinh đẹp , nhưng thời gian hắn ở Hãm Không đảo thật ít , thường đi tiêu dao bên ngoài , có khi lại tự nhiên đến Khai Phong phủ vấn an mọi người , sau đó lại nán lại ở một nơi xuất hai năm này chưa từng thay đổi chút nào : phòng của Triển Chiêu , lưu lại một ngày . Cũng không có người đến quấy rầy , như khi xưa Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ân ân oán oán , mọi người cũng chỉ khẽ nhìn lén , lại chẳng thể quản được . Vì thế , tất cả ăn ý bảo trì trầm mặc .

Đang lúc mọi người cùng Bạch Ngọc Đường nhàn thoại, chợt thấy một người xông vào, chưa kịp đứng vững , đã ngã xuống đất .

Mọi người vừa thấy người nọ , đúng là tên nhà dịch Giang Tú được cử đi phá án ở ngoại ô . Nghĩ hắn muốn hồi báo chuyện gì nguy cấp , thấy hắn mặc dù ngã lộn trên đất , vẫn không ngừng bò về phía Bao Chửng , sắc mặt trắng bệch , khẩu thần muốn nói gì tựa như không có thanh âm . Mà trong tay hắn , nắm một vật .

Mọi người đều bị Giang Tú làm cho kinh hãi , nghĩ rằng hắn làm nha dịch trong Khai Phong phủ đã lâu , cũng chưa từng thấy hắn có bộ dáng như vậy .

Lập tức mọi người đứng dậy vây quanh . Mà kia Giang Tú một phen ngã nhào về phía trước mặt Bao Chửng gào khóc . Nam nhi có lệ không chảy , chỉ vì chưa tới mức thương tâm . Mọi người đều nghĩ nhà hắn hẳn gặp biến cố , đang muốn an ủi , cũng không lường , sau đó , Giang Tú mở miệng nói một lời khiến mọi người như bị đánh đến choáng váng .

" Đại nhân , đại nhân a ... Triển đại nhân ... Triển đại nhân , ... đã tìm được hắn rồi ... " Khi nói chuyện , chỉ thấy Giang Tú đemm vật cầm trong tay gian nan giơ lên trước mặt Bao Chửng , đó là một khối kim bài . Mọi người , ngay cả một kẻ ngu muội cũng nhận ra , đây là kim bài Triển Chiêu sở hữu , là năm đó khi thụ phong được Thiên tử ban tặng . Vật ấy xưa nay chưa từng rời người . Hiện giờ lại ...

" Ở nơi nào ?! Người ở nơi nào?!!!!!! " Không chờ Bao Chửng lên tiếng , từ khi nghe câu " Triển đại nhân , đã tìm được " hắn đã kiềm chế không được nắm lấy lay Giang Tú một trận .

" Bạch thiếu hiệp , không nên xúc động ... tăm tích Triển hộ vệ bản phủ cũng rất muốn biết ... Chính là ngươi như thế , chỉ sợ hỏi cũng không ra cái gì ... " Nói đến đây , Bao Chửng đem Giang Tú đứng dậy , trấn an thân hình run rẩy của hắn mà nói : "  Giang Tú , ngươi không cần gấp , chậm rãi nói "

" Đại nhân ... đại nhân , chúng ta đi đón Triển đại nhân về đi ... Đi đón hắn về ... Hắn một mình rất thê lương ... Rất tịch mịch ... Đại nhân ... " Nói đến đây , Giang Tú lại một trận khóc thành tiếng .

" Giang Tú , hiện tại dẫn đường cho ta " Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã muốn đứng lên , âm điệu không cao không thấp , trong trẻo lạnh lùng nhưng lại tràn đầy ý kìm nén .

" Mau !!! " Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường một ven tóm lấy Giang Tú , lúc sau không quan tâm hướng thẳng cửa mà đi .

Rốt cuộc , không ai ngăn cản Bạch Ngọc Đường .

" Chúng ta cùng đi " Chỉ thấy Trương Long bốn người cùng nhau đứng lên , nói : " Đại nhân cùng tiên sinh thỉnh chờ " Dứt lời , bốn người đuổi theo Bạch Ngọc Đường .

Mọi người được Giang Tú dẫn đến một căn nhà tồi tàn thoạt nhìn đã bị bỏ xó từ lâu , ở tận sâu trong rừng chốn ngoại ô . Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống , nhìn lại , Giang Tú hiển nhiên bất tỉnh nhân sự . Mà , trên bầu trời yên vũ mông lung phiêu khởi , ngày trở nên âm trầm , càng thêm đè nén tâm tư .

......

Trong khoảnh khắc , lại không có ai dám đem cánh cửa kia đẩy ra .

Cuối cùng , vẫn là Bạch Ngọc Đường nhấc chân , đem cánh cửa kia phá ra .

Đối diện là một cỗ vị ẩm thấp khiến người ta cực kỳ không thoải mái , vả lại , bụi bặm theo cánh cửa mở ra tán loạn . Trong phòng thực mờ mịt . Bạch Ngọc Đường phải mất chút thời gian mới có thể thích ứng .

Không có ai . Nơi đây nhìn thế nào cũng không giống có người ở qua .

Đáy lòng đột nhiên chợt lạnh .

Đi vào vài bước , ở gian phòng cuối cùng hé ra một cái bàn cũ nát nằm trên mặt đất . Bạch Ngọc Đường thấy được mảnh áo đã không còn có thể phân biệt được màu sắc . Bạch Ngọc Đường mơ hồ nghe tim mình đóng băng , trong lòng âm thầm kêu bản thân không nên tiến về phía trước , nhưng lại chân có ý chí riêng , cứ bước tiếp .

Cảnh tượng trước mắt , làm cho Bạch Ngọc Đường lập tức muốn đạp cửa xông ra , tựa như chính mình cái gì cũng không thấy ... cái gì cũng chưa từng thấy ...

Trên mảnh quần áo hỗn độn , là một bộ hài cốt rời rạc . Xem tử trạng , tựa hồ cái gì bị bòn rút sạch sẽ , mà ở bên cạnh hài cốt , là thành kiếm bản thân như thế nào cũng không nhận sai , Cự Khuyết .

Không dám tin đến mức ngã ngồi trên mặt đất , toàn thân khí lực tựa như bị rút cạn ... cảm giác lạnh lẽo tràn từ đầu tới chân ...

Không !!!!!!

Muốn hô lớn ... chính là thanh âm một chút cũng không phát ra ... tim sẽ vỡ mất ... vì cái gì vẫn là gọi không thành tiếng ...

Dạ dày một trận co rút mãnh liệt , Bạch Ngọc Đường lấy tay che miệng , nghĩ muốn phun ra cái gì , nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh khản đặc ...

Ánh mắt , đã hoàn toàn mơ hồ .

Liều mạng bò lên phía trước , bò tới trước bộ hài cốt xám trắng .

Đã muốn ... không thể hô hấp ... Chiêu ... Ngươi chính là một mình như vậy nằm suốt hai năm sao ... Chính là ta ... cái gì cũng không biết ... Nhất định ... rất lạnh lẽo ... cũng nhất định ... thực tịch mịch đi ... Chúng ta về nhà , về nhà ... Ngọc Đường của ngươi tới rồi , sẽ đón ngươi về ...

Run rẩy giơ tay , đem mảnh áo cơ hồ đã nhìn không ra màu sắc cuộn lấy bộ xương rời rạc thành một kiện , không nghĩ huyết ô của Triển Chiêu cùng lệ của Bạch Ngọc Đường hòa vào nhau khiến manh áo kia phải thành màu chàm thê lương .

......

Gói kĩ lưỡng , lại cầm thành kiếm trên mặt đất .

Chiêu , chúng ta về nhà .

Ngoài cửa bốn người , đã có kẻ khóc tới mức bế khí . Mà Bạch Ngọc Đường đối hết thảy như không thấy , ôm chặt bộ hài cốt trước ngực , hướng phía trước mà đi .

Trong cơn yên vũ giăng , kia bạch y ôm chặt kiện áo màu chàm , là hình ảnh cuối cùng trong mắt mọi người .

.......

" Chiêu , lần này Bao đại nhân lại gặp phiền toái , xem ra ta phải đi giúp đỡ mấy ngày mới được , ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại "

Sắc trời mới sớm , trong căn phòng mờ mịt không rõ cách bài trí . Chỉ thấy người cúi thấp hôn lên một vật màu xám trắng tròn tròn đặt bên gối , mới vừa xoay người đem cánh cửa khép lại , động tác nhẹ nhàng phảng phất như có người đang say ngủ ở trong

Đợi người nọ đi xa , vài bóng người luôn chăm chú nhìn hắn mới lên tiếng .

" Đại ca , Ngũ đệ gìn giữ người nọ ... " Dừng lại một chút , tựa hộ như không biết nói thế nào , ngập ngừng nửa ngày mới trả lời : " Đã hai năm ... Chẳng lẽ lại để mặc Ngũ đệ như vậy ? Chẳng màng thê tử , lại muốn cùng người chết bầu bạn ... "

" Tam đệ ... không thể nhắc tới trước mặt Ngũ đệ ... Chẳng lẽ ngươi còn chưa minh bạch , tâm lão Ngũ vốn không để trên người thê tử hắn ... Năm đó , Triển Chiêu vì trừ độc sư mà bị Ngũ đệ hiểu lầm nóng giận , cũng không nghĩ hai năm sau mới biết được chân tướng ... Mà kia Triển Chiêu cũng đã ... Ngươi nghĩ xem , Ngũ đệ vì sao đem Họa Ảnh cùng hài cốt Triển Chiêu đi mai táng , để lại Cự Khuyết ... Có những chuyện , không cần nói cũng hiểu ... "

" Đại ca ... " Hiển nhiên còn có người muốn nói , Lô Phương liền ngăn trở .

" Kì thật Ngũ đệ như vậy , cũng không phải là không hạnh phúc...

Năm ngày sau , Bạch Ngọc Đường lại vì Khai Phong phủ bắt một tên cường đạo , vì triều đình dân chúng trừ bỏ một mối đại họa .

" Chiêu ! Ta đã trở về ! " Chỉ thấy một bạch ảnh đẩy cửa đi vào , trong phòng không một bóng người , bên ngoài ánh mặt trời thi nhau rọi chiếu .

Đầu hạ , dương quang ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top