Chương 1: Gặp gỡ
Hôm nay, trời trong xanh lạ thường sau những ngày mưa bão lớn. Bầu trời trong xanh , những áng mây trắng bồng bềnh , chim hót líu lo, người người đi lại nhộn nhịp trên phố giữa lòng thủ đô Seoul. Cảnh vật buổi sáng thật bình yên biết bao !
Yumi tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi vì đã đi quẩy đến tận khuya cùng bạn bè sau khi kì thi kết thúc. Thức dậy trong trạng thái mệt mỏi , đau đầu. Kéo rèm cửa sổ , hít thở không khí trong lành, tâm trạng thật dễ chịu.
- Yumi à , ra ăn sáng đi con. Mẹ đã chuẩn bị xong rồi.
- Con đánh răng đã.
Khác với mọi ngày, bữa sáng hôm nay mẹ cho cả nhà ăn ngũ cốc cùng với sữa tươi. Ba nhìn tô ngũ cốc lắc đầu rồi nói :
- Em biết rõ anh không thích món này nhưng sao vẫn làm cho ăn ?
Mẹ im lặng. Chắc vì trận cãi nhau lớn ngày hôm qua nên mẹ định làm cho ba tức điên đây mà. Haiz sợ không khí như này thật !!!
- Yumi à, ăn xong con đi lấy đồ giúp ba nhé.
- Đồ gì vậy ba?
- Hoa tặng mẹ.
Mẹ nghe xong liền đỏ mặt. Tỏ vẻ ngại ngùng. Ở nhà mà vẫn phải ăn bánh gato hoài vậy đấy -.-
Lấy hoa xong xuôi hết rồi. Yumi đi vào quán nước để oder trà sữa mà cô thích.
- Xin chào quý khách. Chị muốn dùng gì ạ?
- Hm, cho em một ly trà sữa kem cheese trân châu đen nhé.
- Vâng ạ . Quý khách muốn oder size lớn hay size nhỏ vậy ạ?
- Chị lấy cho em một ly size lớn nha.
- Vâng. Của quý khách là 70k ạ.
- Chờ em chút ạ.
Chết! Ví tiền, ví tiền ở đâu ? Loay hoay tìm một hồi thì nhớ ra là bỏ quên ở nhà.
- Em bỏ quên ví tiền ở nhà rồi. Chị cho em thanh toán qua thẻ nha.
- Vâng ạ .
Nhưng mà thẻ của quý khách còn 50k thôi ạ.
... Nhục nhã quá. Còn gì nhục hơn lúc này. Phía sau còn có vài người chờ oder nước. Huhu
Bỗng một người đàn ông phía sau lên tiếng.
- Để tôi trả cho.
Yumi đáp : Anh không cần làm vậy đâu. Ngại lắm.
- Em không nhớ tôi sao ? Lần trước gặp mặt, em cũng giúp tôi trả tiền nước khi tôi không đem ví mà.
À, thì ra là hôm trước cô cũng giúp đỡ anh nhưng do tính hay quên nên cô không nhớ mặt anh.
- Để tôi thanh toán giúp cho cô bé này. Cho tôi oder một ly americano luôn nhé.
- Vâng ạ. Tổng của quý khách là 120k ạ.
- Vậy em cảm ơn anh nhiều ạ. Yumi ngại ngùng cất giọng.
- Không có chi, coi như tôi cảm ơn em vì chuyện lần trước.
Yumi thầm nghĩ: Hm chắc người đàn ông này rất lạnh lùng nên hay xưng tôi-em với mình. Như kiểu trong truyện Tổng tài vậy.
- Nước của quý khách có rồi ạ. Giọng nhân viên cất lên phá tan suy nghĩ trong đầu Yumi.
- Nước của cô đây. Vậy tôi đi trước nhé.
- Cảm ơn anh ạ. Anh đi vui vẻ nhé !
Yumi cũng rời khỏi tiệm đi về nhà. Trên đường về, cô luôn suy nghĩ về người đàn ông ga lăng khi nãy. Bỗng dưng dừng lại suy nghĩ và nói lớn :
- Sao mình không hỏi anh ấy tên gì nhỉ? Trời ơi ngốc quá đi mà. Tiếc thật huhu. Biết có được gặp lại người ấy lần nào nữa hay không.
Và rồi Yumi trở về nhà trong sự tiếc nuối. Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.
Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua. Ngày hôm nay, Yumi sẽ được biết điểm bài thi của mình. Cô đến trường trong trạng thái hồi hợp, lo lắng. Đi tới cổng trường, bỗng Yunki từ đâu vỗ vào vai Yumi rồi nói:
- Hôm nay bà đi sớm thế ? Chắc vì lo điểm à ?
Yunki ( người bạn thân khác giới của Yumi từ thời tiểu học. Đúng hơn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. )
- Haizz đúng là chỉ có Yunki mới hiểu lòng của Yumi này đây.
- Haha, thôi đừng lo. Điểm thấp thì cưới đại gia.
- Ừ nhỉ ? Hay là đi tìm đại gia cưới nhỉ ? hahaha
- Không. Tui nuôi !
- Gì cơ ? Yunki nuôi á ? Có thôi đi không ? Giỡn hoài vậy ba.
- Đùa chút cho vui đấy mà. Cọc vậy bà :)
Cả hai vừa đi vừa nói , đến lớp hồi nào không hay.
Reng... reng.... chuông vào lớp vang lên. Giáo viên bước vào. Trên tay là một đống bài thi. Cả lớp nhận được kết quả thi xong cả rồi. Yumi, cô từng là một người đứng cuối lớp nhưng nay lại có điểm cao nhì lớp ,chỉ sau lớp trưởng. Quao, kết quả thật đáng kinh ngạc. Yumi hét lớn:
- Yaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Cuối cùng cũng đã làm được rồi.
Yunki thấy Yumi vui như vậy, lòng cậu cũng vui. Cậu nở một nụ cười về phía Yumi.
Trên đường về nhà, Yumi nóng lòng muốn cho ba mẹ biết về kết quả bài thi nên đã chạy bộ nhanh về nhà.
Chợt, do vì chạy nhanh nên cô va phải một người trên phố. Một giọng nói quen thuộc cùng với giọng điệu khó chịu nói lớn lên:
- Aiss chạy đi đâu mà không nhìn đường vậy hả ?
Phải, người đó là người đàn ông ga lăng đã trả tiền nước cho Yumi ngày hôm đó. Khi nhìn kĩ lại, anh mới biết đó là Yumi.
- Em ? Là em sao ? Chúng ta có duyên thật đấy.
- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Thật lòng xin lỗi anh.
Lúc này Yumi nhớ lại điều tiếc nuối của mình vì đã không hỏi được tên. Nên cô quyết định sẽ hỏi.
- Tên của anh.
- Sao ?
- Tên... Tên của.... Anh là gì vậy?
- Min Ho
- Min Ho?
- Ừ tên tôi là Min Ho. Còn em?
- Yu...Yumi. Park Yumi.
Vì ngại nên những lời cô nói đều ấp úng, ngại ngùng.
- Anh có sao không? Xin lỗi vì đã đụng trúng anh.
- Tôi không sao. Tôi có việc phải đi. Tôi đi trước nhé.
- Nhưng...
- Chuyện gì sao ?
- Chúng ta có thể kết bạn với nhau không...?
- Lo học đi nhóc ạ.
- Em đã 18 tuổi rồi. Không còn là con nít đâu nha.
- Còn tôi 28 tuổi. Lớn hơn em 10 tuổi lận đó.
- Có sao đâu ạ :)
- Vậy tôi đi nhé.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top