Chương 8
Lạc Băng Hà bị đuổi ra ngoài liền tính nghe lén động tĩnh bên trong không ngờ Ninh Anh Anh và Minh Phàm từ đâu lại xuất hiện.
-Sư tôn đang có việc bàn với Liễu sư thúc-Nàng nói tiếp-chúng ta không nên làm phiền.
Ninh Anh Anh nói một hồi liền kéo Băng Hà đi cùng mình và Minh Phàm đến nơi khác,tuy là có khó chịu khi bị ngăn cản việc nghe lén chuyện trong trúc xá nhưng Băng Hà làm sao có thể để yên như vậy.
Sáng sớm đã chuẩn bị điểm tâm đem đến trúc xá Thẩm Thanh Thu,Lạc Băng Hà nhìn đồ ăn trên tay cảm thấy tự vấn lại bản thân từ bao giờ lại muốn lấy lòng một người đến vậy, chưa kể còn từng là kẻ y hận nhất đời trước.
-Sư tôn,đệ tử mang điểm tâm đến-Lạc Băng Hà gõ cửa trúc xá rồi tiền vào một cách quen thuộc.
-Từ nay ngươi không cần mang điểm tâm đến nữa-Thẩm Thanh Thu ngồi trên bàn phê duyệt sư vụ,mặt không ngẩng nhìn Lạc Băng Hà dù chỉ một lần,giọng đầy thanh lãnh.
Lạc Băng Hà ngơ một lúc mới nhận ra trên bàn vốn có ngự thiện từ bao giờ, y cũng đoán được ai là người đã chuẩn bị xong cũng không nhiều lời.
Thấy Lạc Băng Hà yên lặng không nói gì,Thẩm Thanh Thu mới ngẩng mặt lên nhìn tên nhóc kia rồi lại nói tiếp.
-Từ ngày mai ngươi luyện tập cùng những đệ tử khác chuẩn bị cho đại hội kiếm của Thương Khung sơn..
Nói rồi Thẩm Thanh Thu đứng dậy lướt qua Lạc Băng Hà, đi khỏi trúc xá, bỏ lại hình bóng nhỏ đằng sau chẳng để tâm liệu có lọt lời y vào đầu không.
Phiên họp mười hai đỉnh phong.
Nhạc Thanh Nguyên vẫn vậy,thoải mái ôn nhu đến tận cùng vừa thấy Thẩm Thanh Thu đi đến liền hỏi han xong vẫn chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của y,đành cười gượng cho qua.
-Bách chiến phong lần này tính lấy bao nhiêu suất bảng vàng đây-Tề Thanh Thê cười nói châm biếm.
Liễu Thanh Ca cũng chẳng có gì là hiểu sự châm biếm kia không nặng không nhẹ mà đáp.
-Bao nhiêu phải do đệ tử được tài hay không.
Thẩm Thanh Thu mặt biểu tình lãnh đạm không quan tâm cho lắm.
-Vậy lần này chẳng lẽ lại để hết bảng vàng cho Bách chiến phong nữa à-Mộc Thanh Phương cười cười nói-Chi bằng..
-Vậy thì để Bách chiến phong một bảng riêng các đệ tử khác xếp hạng lại-Hạ chén trà trong tay Thẩm Thanh Thu không nặng không nhẹ đáp.
Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy cũng không có ý phản đối,các phong chủ khác nhìn nhau giây lát xong cũng đồng ý với ý kiến này của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu vốn không ưa ồn ào náo nhiệt, trước nay lại càng không thích cái trò tình đồng môn lôi lôi kéo kéo hàn huyên chuyện chính bàn xong liền dời đi sớm,chào Nhạc Thanh Nguyên xong trực tiếp ngự kiếm dời đi.
Liễu Thanh Ca thấy người đi cũng nhanh chân đi theo.
Hai người ngự kiếm một đường không hàn huyên cũng không hỏi han gì cứ vậy im ắng mà đi.
-Thẩm Thanh Thu,sao ngươi không buông đi.
Liễu Thanh Ca mở lời nói trước,hai người cùng sánh đường ngự kiếm.
Thẩm Thanh Thu nghe y nói vậy cũng chậm một nhịp ' Buông?Buông làm sao đây'
-Buông không nổi-Thẩm Thanh Thu chỉ nhếch miệng buông một câu rồi vượt đi trước,Liễu Thanh Ca cũng vậy nhanh chóng đuổi theo.
Một đường vậy là đến Thanh Tĩnh phong.
-Sư tôn-Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu cũng liền cúi chào –Liễu sư thúc.
Minh Phàm nhìn từ xa lại nói Ninh Anh Anh.
-Sư muội,ta thấy tên tiểu tử Băng Hà kia có chút bám sư tôn?-Minh Phàm nhíu mày nhìn Băng Hà lẽo đẽo sau hai vị phong chủ rồi châm trà bên ngoài trúc xá lại tiếp lời.
-Huynh đừng có mà để ý linh tinh lo luyện tập đi-Ninh Anh Anh nở một nụ cười lém lỉnh rồi xoay người-A Lạc với sư tôn và sư thúc chỉ là ngưỡng mộ thôi,ngưỡng mộ thôi.
Nói rồi trực tiếp kéo Minh Phàm đi xa khỏi 3 người kia.
-Liễu Thanh Ca, ngươi nói xem,xong việc thì sẽ như thế nào-Thẩm Thanh Thu ngước mắt nhìn trời xanh rồi nói,tay vẫn cầm chén trà trong tay ý vị không rõ mà hỏi người còn lại.
Liễu Thanh Ca đột nhiên thấy y hỏi vậy liền xua tay bảo Lạc Băng Hà dời đi.
Lạc Băng Hà gật đầu nhưng người đi trên mặt lý thuyết thôi,đi một đoạn rồi lại ẩn thân để quay lại nghe ngóng rốt cuộc hai người này thầm bí bàn chuyện gì.
Mặt khác, Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu mặt nghiêm túc lại.
-Ngươi muốn làm gì...
Nói một nửa chưa hoàn Liễu Thanh Ca ngưng một nhịp liền nói tiếp
-Ta bồi ngươi.
Thẩm Thanh Thu nghe lời này mở to mắt có chút ngạc nhiên đột nhiên đặt chén trà trong tay xuống,cười,không còn là một nụ cười nhỏ xíu hay một nụ cười nhếch đầy khinh bỉ,lần này y cười đẹp nhẹ nhàng vô cùng,có tiếng cười khẽ trong bờ môi,y cười thực đẹp, cả Lạc Băng Hà cùng Liễu Thanh Ca ngơ ra một chút.
Trước mắt họ Thẩm Thanh Thu quả thật rất đẹp ,vẻ mặt đó,nụ cười đó như ăn sâu trong tiềm thức Liễu Thanh Ca,y nhìn Thẩm Thanh Thu không chớp mắt.Lần đầu tiên hắn thấy y cười nhưng vẻ đẹp ấy tại sao lại khiến tim Liễu Thanh Ca đột ngột co thắt đến đau đớn.
Lạc Băng Hà đứng từ xa nhìn,lần đầu y thấy sư tôn cười,thật sự không ngờ lại đẹp đến vậy,tim y có chậm một nhịp,le lói chút xúc cảm sâu thẳm trong tim Lạc Băng Hà,hô hấp y có chút vội. Hắn không hiểu câu chuyện hai người kia nhưng chính bản thân hắn lại cảm thấy một nỗi đau kỳ lạ
Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu đến ngơ người thậm chí không nhận ra người kia cũng đang nhìn mình,ngưng cười từ lâu.
-Liễu sư đệ,không cần ngươi đến bồi ta.
Nói rồi Thẩm Thanh Thu đứng dậy dời đi bỏ mặc người kia 'Địa ngục này ta tự đi được'
Liễu Thanh Ca nghe được lời cuối này,im lặng,lặng đến đau lòng.
Cứ vậy đến đại hội mười hai phong,cách thức thi đấu vô cùng đơn giản,xếp hạng danh sách Bách chiến phong quả nhiên một bảng riêng,các phong khác xếp lại với nhau, tư lịch đệ tử thi đấu cùng nhau không được quá lệch 2 niên,đánh xong cùng lịch niên mình mới được thách đấu người trên niên lịch.
Thật chẳng quá bất ngờ khi Thanh Tĩnh phong nghiễm nhiên một đường đi lên sau Bách Chiến phong và Khung đỉnh phong.
Bất quá thì nói thẳng là Lạc Băng Hà một đường tỏa sáng đi, chẳng mấy chốc là đã nghiễm nhiên được một chân lên bảng vàng thách đấu Bách chiến phong.Bàn tay nam chính mà không chông gai thì một đường xưng bá cũng khó cản.
Thẩm Thanh Thu ngồi trên đài cao cao lãnh nhìn bên dưới, bất giác Lạc Băng Hà ngẩng lên 4 mắt nhìn nhau,Lạc Băng Hà nhanh chong thu liễm lại tập trung cho trận đấu.
-Ngươi nên bỏ cuộc đi-Một đệ tử Bách chiến phong nào đó lên tiếng đầy chanh chua kiêu ngạo chỉ Băng Hà mà nói
Dù y nói nhỏ nhưng các đại lão ở dây ai mà chả có tiếng có tăm một đường phong chủ các giác đều phi thường dù tiếng tên đệ tử kia nhỏ nhưng họ hoàn toàn lọt tai,Liễu Thanh Ca nhăn mày khó chịu.
-Sao ta phải xuống?-Lạc Băng Hà không lạnh không nóng mà đáp.
-Bằng ngươi mà muốn tranh với Bách chiến phong?-Tên đệ tử kia lại thêm hăng hái lại thêm kiêu ngạo ngút trời mà nói.
-Vậy bắt ta xuống xem-Lạc Băng Hà không nặng không nhẹ mà đáp xong lại khiến tên kia như cảm thấy bị khinh thường.
Hai bên lao vào một đường kiếm tia nhanh chóng,đoạn đầu đẹp đẽ tao nhã nhưng càng lúc càng thâm hiểm càng giống tử chiến hơn là so kiếm khiến các vị trưởng bối đều lắc đầu ngao ngán,dù sao cũng là thi võ nghệ chứ không phải giao tử,như thế kia quả thật..
Nhiều vị chưởng lão lắc đầu ngao ngắn,Liễu Thanh Ca nhăn mày,bầu không khí trên đài có chút u ám xong Thẩm Thanh Thu cũng không mấy đặc sắc mà chỉ nhấp trà nhẹ, quan sát cũng lười để ý.
-Keng-kiếm dời khỏi tay đệ tử Bách chiến phong kia một đường rơi xuống đất.
Lạc Băng Hà ngước mắt nhìn đài cao kia nhưng lại chẳng thấy ánh mắt mình muốn tìm, đứng ngơ ngác thì bất ngờ tên đệ tử kia cầm vỏ kiếm lao đến nhưng Lạc Băng Hà lại chẳng hề tránh.
-Ngu muội-Liễu Thanh Ca từ đài cao bất ngờ đã đứng dưới sân từ bao giờ chặn đứng tên đồ đệ của mình, đồng thời tiếng của bao kiếm bị bắn khỏi tay tên kia cùng một chiếc lá, bóng dáng của Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng từ tốn bước đến phía sau.
-Liễu sư đệ có gì về phong giải quyết-Nói rồi lấy quạt che nửa mặt nhìn Lạc Băng Hà –Ngươi có muốn tiếp tục ?
Liễu Thanh Ca nhìn tên đồ đệ của mình cau mày-Về nhận tội.
Lạc Băng Hà lúc này hoàn hồn,y vậy mà được Thẩm Thanh Thu hỏi han?
Y thật là không mơ chứ.
-Nếu không muốn tiếp thì xuống đài-Thẩm Thanh Thu không nặng không nhẹ quay lưng dời đi,Lạc Băng Hà cũng gật gù cúi đầu đi theo sau y rồi hạ đài.
Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu định nói rồi lại thôi.
Về phong của mình Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, đúng lúc này Lạc Băng Hà mang trà và chút điểm tâm tiến vào.
-Đa tạ sư tôn –Vừa châm trà Lạc Băng Hà vừa nói.
Thẩm Thanh Thu hé mắt nhìn tên đệ tử kia không nói một lời.
Lạc Băng Hà im lặng liếc nhìn bốn bề rồi suy nghĩ hồi lâu.
-Đệ tử có chuyện muốn thỉnh giáo sư tôn.
Thẩm Thanh Thu lúc này đang ghi chép lại một một đống sự vụ không nói thêm lời,Lạc Băng Hà cứ tự cho là có thể thỉnh giáo liền hỏi.
-Ma tộc có tính là xấu không sư tôn?
Nói đoạn Lạc Băng Hà cảm thấy có chút nghẹn trong cổ,trước kia khi ở vực thẳm vô gian,chưa kịp nghe lời giải thích dù chỉ một trực tiếp bản thân bị Thẩm Thanh Thu một đường dẩy xuống,quả thực y muốn biết trong sư tôn này coi y là gì,coi thân phận y là gì.
Thẩm Thanh Thu hơi nhăn mày nhưng lại hòa hoãn giữ thái độ im lặng một hồi.
Lạc Băng Hà chờ cũng không thấy câu trả lời của y, cũng định ngưng bất giác Thẩm Thanh Thu lên tiếng.
-Vậy ngươi cho thế nào là tốt là xấu?-Thẩm Thanh Thu từ tốn hỏi lại nhưng chẳng đợi Lạc Băng Hà trả lời y đã tự nói tiếp-Ta chẳng hề quan tâm điều đó,chẳng qua do cái nhìn người đời tự đặt lên ranh giới,còn lại chỉ là đố kị...
Thẩm Thanh Thu đơn giản cũng chỉ nói ra một nửa ý nghĩ của mình kiếp trước,quả thật kiếp trước y sống thật khổ,nếu y là ma tộc,ít ra còn có sự cường hãn nhưng y cũng chỉ là con người có giới hạn của mình,hoặc đơn giản y chính là ghen tị,cái gì cũng Lạc Băng Hà một đường được trời thương.
Y vốn với việc con người hay ma tộc cũng chẳng quan tâm,y chỉ ghen tỵ,vậy thôi.
Nghe được lời kia,Lạc Băng Hà không biết miêu tả như thế nào,kiếp trước,y là ma tộc....nhưng có thật sự Thẩm Thanh Thu hận ma tộc không,y giờ đây cũng không chắc.
Nghĩ lại tiền kiếp
Y cũng biết ký ức Thẩm Cửu từng như thế nào,y cũng có chút là hiểu đi nhưng khi ấy, Lạc Băng Hà chưa từng có nửa điểm quan tâm.
Tại sao?
Bây giờ nghĩ lại,Lạc Băng Hà cảm thấy như có thứ gì nặng trĩu trong lòng nhưng lại có gì đó khác .
Cảm thông?
Thẩm Thanh Thu cảm thấy có chút nặng nề không muốn nhìn mặt Lạc Băng Hà liền đuổi người đi.
Lạc Băng Hà nửa muốn nấn ná nhưng rồi lại phải tự giác đi ra bên ngoài.
Lúc này mọi khoảng không đều là một mảng tĩnh lặng,dù bên ngoài hay bên trong.
Liễu Thanh Ca lại đúng giờ mà đến làm phiền Thẩm Thanh Thu cũng không quên mang thêm ít đồ ngọt.
Lần này có lẽ nên để nó kết thúc đi.........
Thẩm Thanh Thu tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top