Chương 7

Đã khá lâu kể từ khi Lạc Băng Hà nhập môn, Lạc Băng Hà căn bản cũng chẳng còn khát vọng trở thành ma quân đứng trên vạn người nữa, lúc này y thật sự không biết mục đích của mình là gì, tại sao mình lại có thêm một cơ hội quay trở lại ?


Kiếp này và kiếp trước quả thật quá khác nhau, không còn kho chứa củi lạnh giá hay những trận đòn roi nữa,y thực sự như trở thanh một đệ tử bình bình thường thường cùng sư huynh đệ đồng môn mỗi ngày tập luyện, mỗi ngày cũng vui chơi, những năm tháng đầy đẹp đẽ mà có lẽ kiếp trước Lạc Băng Hà đã vô cùng mong mỏi.

- Sư tôn –Lạc Băng Hà bẽn lẽn đi phía sau Thẩm Thanh Thu.


Thẩm Thanh Thu cũng không quay đầu, im lặng như thể đồng ý cho Lạc Băng Hà nói.


- Đệ tử có vài phần không hiểu-Lạc Băng Hà giơ tâm pháp trước mắt nửa phần che đi khuôn mặt mình, thực ra y căn bản không phải không hiểu thứ tâm pháp nhập môn cơ bản này, chỉ là Lạc Băng Hà muốn được Thẩm Thanh Thu nhìn y một chút, chỉ vậy thôi.

Thẩm Thanh Thu xoay người nhẹ nhìn Lạc Băng Hà lúc này khoảng hơn 10 tuổi song đã có dáng dấp sạch sẽ gọn gàng hơn trước đây,lộ một vẻ trắng trẻo xinh xắn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn yêu thương nhưng Thẩm Thanh Thu không như vậy, y vẫn nhớ như in khuôn mặt ấy nhưng lại là sự lạnh giá, lãnh khốc cùng nụ cười giả dối khi lóc từng mảng thịt trên người Thẩm Thanh Thu trong địa lao.


Tay trái cầm quạt che đi nửa khuôn mặt Lạc Băng Hà ngước nhìn người kia trước mắt không biết tư vị gì, im lặng hồi lâu,bất giác lại thấy Thẩm Thanh Thu giơ tay phải lên, y run nhẹ như sợ hãi điều gì đó nhưng trái với sự lo lắng của Lạc Băng Hà.


Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng để tay lên đầu Lạc Băng Hà .


-Chỗ nào không hiểu- Lời Thẩm Thanh Thu dù có ảm đạm xa cách  nhưng không hiểu sao, trong tâm Lạc Băng Hà có một chút nhói, lại có một tia ấm áp lạ thường.


Tự giác lại ý thức, Lạc Băng Hà liền cố chọn mấy phần đơn giản trong tâm pháp mà nhờ Thẩm Thanh Thu chỉ dạy, trong ký ức Lạc Băng Hà quả thật Sư tôn là kẻ mặt quân tử lòng tiểu nhân nhưng không thể phủ nhận, lời giảng của y rất dễ hiểu, hay nói ra Thẩm Thanh Thu đáng lẽ là một người sư phụ tốt.


-Đi Đi-Thẩm Thanh Thu giải thích một chút rồi quay người dời đi, Lạc Băng Hà nhìn bóng lưng kia một hồi, y ngơ ngác không biết tạp vị trong lòng mình là như thế nào.

' Sư tôn, người có thể để ý ta một chút không ?'

Lạc Băng Hà nhìn bóng hình tưởng chừng trước mắt kia mà lại quá khó để với tới.
Mông lung trong suy nghĩ,nhìn bóng lưng xanh lá trúc ngập trong ánh nắng kia,Lạc Băng Hà bất giác lại giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra,y muốn giữ người trước mắt.

Trong tầm mắt y,áo xanh rờn kia lại thêm một bóng áo trắng xuất hiện.
'Liễu Thanh Ca???'


Lạc Băng Hà thu tay lại nhìn kỹ,Liễu Thanh Ca vậy mà từ trong rừng trúc xuất hiện lại còn đi cạnh sư tôn, Lạc Băng Hà quả thật có tò mò, rõ ràng hai người này như nước với lửa sao bây giờ lại thân tình thế này.


Nghĩ thì vậy, bất giác Lạc Băng Hà lại mò mẫm đứng từ xa xem hai người này, tự thu khí mình lại tránh để bị phát hiện,tuy rằng bây giờ Lạc Băng Hà chỉ là một tiểu đệ tử nhỏ nhoi nhưng kiếp trước cũng đã là ma tôn không thể nào để bản thân kém quá.


Nhưng dẫu sao thiên ma máu thì vẫn bị phong ấn, linh lực chẳng đủ nên đành đứng từ xa phỏng đoán thôi.

Lạc Băng Hà có chút ghen tị ?

Trong khi đó hai vị phong chủ lại đang mặt nặng mày nhẹ đặc biệt là vị Thanh Tĩnh phong chủ nào đó.
-Liễu Thanh Ca ngươi cũng coi như là quá rảnh đi-Thẩm Thanh Thu không muốn vào trong trúc xá vì tên nào đó chắc chắn sẽ mò mẫm vào theo,mặt khác y không muốn Liễu Thanh Ca thấy một số thứ bên trong.

Bàn đá,Liễu Thanh Ca quả thực như muốn cắm cọc tại Thanh Tĩnh phong khiến cho Thẩm Thanh Thu tức đến nghẹn lời.

-Sắp tới ta chuẩn bị đi bế quan-Liễu Thanh Ca uống tách trà rồi bình thản nói tiếp-Sẽ ra khỏi động sớm.


Thẩm Thanh Thu nghe người kia nói vậy tay có chút run xong vẫn giữ khuôn mặt bình thản.
-Ta sẽ không cứu ngươi đâu.


-Ta cũng mong ngươi không nên đến-Liễu Thanh Ca cười nhạt, y sợ lần này không chỉ một kiến vào bụng mà thật sự là đưa tiễn người kia,y biết lần đó tẩu hỏa nhập ma Thẩm Thanh Thu cố cứu y nhưng sự lại không thành ngược lại bản thân cũng suýt chết, đồng thời lại vô tình thành cái cớ...Y tự thở dài trong lòng.


Liễu Thanh Ca lần này muốn mạnh lên,thật mạnh,y lần này,đã có người y muốn bảo vệ.

-Bao giờ ngươi đi-Thẩm Thanh Thu mặt bình thản hỏi người kia.


-Ngày mai-Liễu Thanh Ca bình bình đạm đạm mà đáp.
Thẩm Thanh Thu cũng chỉ gật đầu không nói lời nào.


Hai người vậy cứ thưởng trà im lặng không nhiều lời một buổi chiều,Lạc Băng Hà cũng cứ vậy đứng từ xa nhìn cả một buổi chiều.

Liễu Thanh Ca lại đúng giờ ngự thiện đêm mà mò đến Thanh Tĩnh phong như một thói quen,tay còn cầm thêm giỏ trúc rồi ngâm rượu thưởng trăng với Thẩm Thanh Thu, một màn này lại lọt vô hết tầm mắt Lạc Băng Hà, bất giác y có chút tức giận nhưng chính hắn lại cứ phủ nhận cái cảm xúc này '' không phải bản thân ta ghét Thẩm Thanh Thu sao?''

Sáng sớm, Lạc Băng Hà đã chuẩn bị ngự thiện sáng để mang đến trúc xá, bình thường luân phiên chuẩn bị ngự thiện tuy chưa đến lượt của y nhưng y lại cố tình đổi ca, đệ tử được đổi ca được ngủ muộn thêm chút, được thoát khỏi cảnh lỡ đến lúc sư tôn không vui thì đổi được mạng chẳng lẽ lại từ.

Chút cháo trắng với điểm tâm nhẹ,bình thường đồ ăn sẽ là phòng nấu ăn chuẩn bị nhưng Lạc Băng Hà trước đây đã dùng kỹ nghệ nấu nướng của mình mà được rất nhiều cô gái đến với hậu cung của y, quả thực có chút tự tin vào tay nghề của mình liền tự ý chuẩn bị ngự thiện cho Thẩm Thanh Thu.

-Sư tôn, ngự thiện-Lạc Băng Hà gõ cửa bên ngoài trúc xá,Thẩm Thanh Thu mở cửa đi ra nhìn thấy Lạc Băng Hà có hơi ngạc nhiên nhưng lại thu vẻ mặt mình như thường.
-Không cần,sáng nay ta có việc, ngươi bảo Minh Phàm chỉ dẫn việc luyện tập-Thẩm Thanh Thu nói đôi chút liền muốn đóng cửa đi.
Lạc Băng Hà liếc nhìn trên bàn trong trúc xá, vậy mà đã có bữa sáng từ bao giờ mà nhìn cái hộp có chút quen quen mắt.
'Chẳng phải đó là cái hộp đựng mà Liễu Thanh Ca thường đem đến hay sao ?'
Lạc Băng Hà chưa kịp thêm phản ứng gì liền bị Thẩm Thanh Thu đã nhanh chóng đóng lại cánh cửa không để Lạc Băng Hà dòm ngó thêm, đành gật gù dời đi trong lòng đầy suy nghĩ.

'Từ bao giờ mà Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu lại có mối quan hệ tốt đến mức điểm tâm ngự thiện lại dùng cùng nhau vậy?'

Lạc Băng Hà mang khay đồ ăn về gian bếp, lòng suy nghĩ một hồi, không biết tại sao, trong tim Lạc Băng Hà lại có chút tức tối không thôi.

Cảm giác này là gì?


Lạc Băng Hà từ đời trước khi ôm xác lạnh Thẩm Thanh Thu vào lòng trong phòng giam ấy, y đã nghĩ rốt cuộc lý do gì lại khiến y hận vị sư tôn này đến vậy, nhưng suy đến cùng, Lạc Băng Hà cũng không rõ nhưng khoảnh khắc người kia thực sư đi mà y lại chẳng thể đưa về lần nữa khiến trái tim lạnh lẽo của Lạc Băng Hà cảm thấy như đang đập lại rơi mất một nhịp.
Y thật sự hận Thẩm Thanh Thu?


Lúc đến cái thế giới khác kia, nhìn một Thẩm Thanh Thu khác cùng một bản thân khác thâm tình quan tâm, những thứ đó khiến y cay mắt, tức giận đến không thành lời.
Vì sao, cùng là Lạc Băng Hà nhưng một người lại được bảo bọc chu toàn, phòng ngủ bên hông sạch sẽ, tư trang, lại được muôn phần chiều chuộng còn y , y lại gặp một kẻ nhân tra như vậy?
Lạc Băng Hà không cam tâm, y không cam tâm.

Lạc Băng Hà, y cũng chỉ đang che lấp sự cô đơn thiếu tình thương của mình bằng đám giai nhân kia thôi.
Nhiều lần thật sự muốn hạ tay giết Thẩm Thanh Thu nhưng y lại bất giác chẳng thể làm được.

Cứ vậy ngày đêm hành hạ y,chết rồi lại hồi sinh, cho đến khi, thật sự Thẩm Thanh Thu hoàn toàn...biến mất khỏi Lạc Băng Hà.
Đêm trong ngục tối Lạc Băng Hà ngồi thẫn thờ trước xác của Thẩm Thanh Thu, trống rỗng cực điểm,ôm xác lạnh trong lòng, một mảnh tàn phách cũng không còn.
Lạc Băng Hà lúc này thật sự đã ước.

Sau khi dọn dẹp lại ngự thiện chẳng hề được đụng đũa đến, Lạc Băng Hà liền quét dọn trúc xá thay ca cho đệ tử khác,không rõ tại sao nhưng y chỉ là muốn như vậy.Có lẽ hắn chỉ muốn được gần người kia thêm một chút chăng?

Dọn dẹp rồi luyện tập với đồng môn huynh đệ, Lạc Băng Hà bấc giác nghĩ, ước gì đời trước chỉ là giấc mơ.

Đến muộn, Lạc Băng Hà mới thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thu từ xa ngự kiếm đển cửa tiên môn, liền chạy lại.
-Sư tôn- Cúi chào thi lễ- Ngự thiện sư tôn đã dùng chưa,đệ tử sẽ mang đến cho người.
Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà nói –Không cần
Nói rồi trực tiếp lướt qua Lạc Băng Hà rồi đến trúc xá,Lạc Băng Hà tuy bị từ chối có khiến tâm lý ma tôn ngày xưa vạn vật xoay quanh có chút bực dọc nhưng rồi lại nhịn xuống thở dài một hơi.

Thẩm Thanh Thu về trúc xá, khép cửa lại ,y thật sự ái ngại khi nhìn Lạc Băng Hà, kiếp này tuy rằng y cứ coi như Lạc Băng Hà như những đệ tử khác mà bình bình thường thường đối xử,nhưng y không muốn nhìn tên đệ tử kia,y sợ hãi khuôn mặt ấy,tiềm thức Thẩm Thanh Thu vẫn còn những sự sợ hãi suốt nhiều năm trong ngục giam tối tăm kia. Cứ vậy Thẩm Thanh Thu nghiễm nhiên thành thói mà vô thức né tránh Lạc Băng Hà.
Điểm này Lạc Băng Hà quả thực đã để ý sự né tránh của sư tôn hắn đối với hắn nhưng chính bản thân hắn lại không biết tại sao nhưng,Lạc Băng Hà bắt đầu có sự cảnh giác.

Thẩm Thanh Thu điểm lại sự chuẩn bị của mình,y lần này,chủ động muốn giải quyết triệt để quá khứ.
Ngàn tiễn.
Thẩm Thanh Thu nhìn đống hồ sơ sự vụ ngước mắt lên nhẩm tính, cũng sắp đến ngày rồi.

Sáng hôm sau,Lạc Băng Hà như cũ đến mang điểm tâm sáng, Thẩm Thanh Thu bình thường là Liễu Thanh Ca chuẩn bị ngự thiện cho y đương nhiên cũng sẽ khá lạ mắt khi có người khác chuẩn bị điểm tâm cho y,đặc biệt là Lạc Băng Hà người y muốn né tránh nhất xong lại chẳng tìm được lý do gì đuổi người.

Mặt khác, công việc linh tinh của Thanh Tĩnh phong được Lạc Băng Hà xử lý còn chu toàn hơn cả Minh Phàm khiến y thật sự cũng không có cơ hội mà đuổi người.

Lạc Băng Hà cứ vậy đảm đương chạy vặt và làm kha khá việc cho Thẩm Thanh Thu.
Từ ngự thiện cho đến công việc xử lý nội bộ, nhưng y luôn dặn lòng phải nhớ.
Y có một cuộc hẹn, 7 năm nữa, thời gian của y không có nhiều, dù một mặt bên ngoài xử lý chu toàn xong việc chính là luyện tập,nửa điểm y cũng không lơ là ngược lại còn vô cùng cực đoan,người ngoài nhìn đôi khi tưởng y chăm chỉ nhưng chỉ có y biết, lần này,y phải thật sự thay đổi.

Y có cơ hội này tuyệt không thể bỏ lỡ lần nữa.

-Sư tôn-Lạc Băng Hà quen thuộc tiến vào trúc xá còn mang theo điểm tâm.
Thẩm Thanh Thu không nhìn Lạc Băng Hà vẫn tập trung phê chuẩn sự vụ trên bàn cũng thuận tay nhấm nháp chén trà.
Đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục,Thẩm Thanh Thu nghĩ một chút.

-Lạc Băng Hà-Y gọi một cách điềm tĩnh,thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng.
Lạc Băng Hà đang chuẩn bị một bàn ăn cho Thẩm Thanh Thu nghe người kia gọi ngước mắt lên nhìn người kia.


Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh tú,mái tóc được cố định bởi kim quan trên đầu,nửa còn lại thả chảy dài đằng sau lưng, gió thổi nhẹ vài lọn tóc bay khiến cho Thẩm Thanh Thu trong tầm mắt Lạc Băng Hà quả thật như tiên giáng trần không chút bụi trần.


-Sư tôn gọi đệ tử- Lạc Băng Hà nhanh chóng ổn định tinh thần đáp lời y.


Thẩm Thanh Thu ý vị thâm lường liếc nhìn Lạc Băng Hà một hồi rồi tiến gần.
Lạc Băng Hà đứng trước mắt Thẩm Thanh Thu ngước mắt lên nhìn người kia, không đoán được ý vị gì xong cũng không biết nên mở lời như thế nào bèn im lặng.


Thẩm Thanh Thu nhìn y một chút rồi đưa y một tờ danh sách đệ tử liền nói.


-Nhắc những người này chuẩn bị, cuộc thi giữa các phong sắp bắt đầu.


Lạc Băng Hà nhìn đoạn danh sách trong một hồi cũng không thấy tên mình, bèn ngẩng mặt lên.
-Sư tôn-Lạc Băng Hà cúi đầu nói-Thí thi lần này, liệu đệ tử có thể..


Lạc Băng Hà ấp úng, đời trước,y chẳng đủ nổi điều kiện mà tham gia cuộc thi, tâm pháp giả,tu vi không có,một đường khổ sở, nhưng lần này, y khác,y có sư huynh đệ đồng môn,y được tu tập,y cũng muốn như bao người được tỏa sáng thời niên thiếu, nhưng cái chính, y muốn mãi là một thiếu niên sáng sủa để lại tiếng đời chứ không phải một ma tôn nào đó ngàn vạn người cúi đầu sợ hãi.Y muốn mình mạnh mẽ một đường chính đạo để không phải một lần nữa rơi vào bể thù hận trong cái vực thẳm vô gian kia.

Nhìn Lạc Băng Hà ấp úng, Thẩm Thanh Thu cũng đoán được hẳn là tên này cũng muốn dự thi đi, nghĩ ngợi một lát liền lấy bút trên bàn rồi cầm tờ danh sách khỏi tay Lạc Băng Hà thêm vài chữ.


-Ngươi cứ đi-Thẩm Thanh Thu nói thêm-Đừng làm xấu mặt Thanh Tĩnh Phong.


Lạc Băng Hà nhìn tờ danh sách mới được thêm tên mình,ngần người nhìn Thẩm Thanh Thu không biết nói gì.
Chuyện này quá khác so với suy nghĩ của Lạc Băng Hà,quả thật sư tôn trước mặt y,quá khác,đến mức, y chỉ cảm thấy đau nhói,mắt y có chút đỏ lên,bóng nước như sắp rơi nước mắt.

-Ngươi khóc cái gì-ThẩmThanh Thu đứng trước mặt Lạc Băng Hà nhăn mày nhưng vẫn cúi xuống chút ngang tầmmắt y,lấy vạt áo lau khóe mắt của tên đệ tử trước mặt.
Thẩm Thanh thu không hiểu sao đột nhiên bản thân lại làm vậy, bất giác do đời y thay đổi nên tínhcách y cũng coi như là hòa nhã hơn hay là hắn đang lo sợ  nên...

Thẩm Thanh Thu không rõ bản thân mình sao lại hành động như vậy nhưng ít nhấtđã đuổi tên kia ra ngoài.
Lạc Băng Hà dù bị đuổi ra ngoài, y cũng không biết tại sao lại chôn chân trướccủa trúc xá rất lâu,mới dời đi.
Đại hội thí luyện tháng sau là bắt đầu.
Thẩm Thanh Thu ở trong trúc xá suy nghĩ đến những khoảng mốc tương lại,những sựkiện sau này,bất giác lại nghĩ đến vực thẳm vô gian.
Y rung mình một chút rồi ngẫm thật lâu.
'Lần này y nên làm sao'

Gió xào xạo cùng trúc,ánh nắng nhẹ nhàng, Thẩm Thanh Thu cảm giác sự yên bìnhquá đỗi giả dối,nhưng lại là thứ y cảm thấy muốn trân trọng,quả nhiên có mất đirồi,y mới thấy tiếc nuối.
Bất giác, Thẩm Thanh Thu đứng bật dậy khỏi ghế, chẳng nói chẳng rằng liền lấyTu Nhã kiếm ngự bay đi, đúng lúc Lạc Băng Hà đến thì thấy người kia vội vàng dờiđi cũng chưa kịp để y mở miệng hỏi.
Thẩm Thanh Thu chút nữa liền quên mất Liễu Thanh Ca đang tu luyện trong Linh Têđộng, dù rằng lần này hắn có tu luyện bế quan sớm hơn đời trước nhưng cũngkhông có nghĩa là sự kiện kia không xảy đến.
Thẩm Thanh Thu đổ mồ hôi trong lòng thầm trách sao bản thân lại quên đi tên kiarồi lao thật nhanh về phía Khung Đỉnh phong.

Bước vào Linh Tê động, Thẩm Thanh Thu dò theo mép tường đá,có chút mùi máu tanhtưởi,trong động tối nhưng vẫn có vài phiến đá dưới chân hấp thụ nhiều linh khímà chuyển đổi tự động phát sáng dẫn lỗi Thẩm Thanh Thu.

Khụ...Khụ..
Tiếng ho cùng tiếng thở gấp khiến Thẩm Thanh Thu tin chắc dự đoán của bản thânkhông sai,tên họ Liễu kia thế mà thật sự lại tẩu hỏa nhập ma một lần nữa, đangsuy tính nên giải quyết thế nào thì bất chợt nhận ra bóng đen kia ngồi thiềntrong một bãi máu, mặt mày bị những vết bẩn máu có chút thảm không tả.

Thẩm Thanh Thu lại gần, trực tiếp dò xét linh mạch rồi đi ra phía sau truyềnkhí.
-Ngươi đến làm gì-Liễu Thanh Ca khó nhọc nói, tâm trí tuy có chút mơ hồ xongcũng đã đoán được phân nửa người phía sau mình là ai.
-Ta nói ngươi cẩn thận, ngươi lại coi lời ta không ra gì-Thẩm Thanh Thu tựa nhưmắng nhưng Liễu Thanh ca nghe được lại có chút sự quan tâm nào đó nhếch nhẹ đườngmôi.

-Nghe ngươi-Hắn ho khụ ra một đám máu rồi lại tiếp-Nếu không giờ này thì linh mạch của ta đã nát tan lâu rồi.
Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì thêm, truyền linh khí xong rồi lại dò xét linhmạch kẻ kia thấy ổn định rồi chỉ thở dài một hơi.
Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu rồi lại vỗ phủi đồ cố đứng dậy như thểmình hoàn toàn không vấn đề gì rồi nói.
-Lần này thế là xong rồi-Liễu Thanh Ca nói đoạn rồi khoác áo che đi đám máucùng vết bẩn trên người, xách kiếm cùng Thẩm Thanh Thu đến Thiên Thảo phong kiểmtra một hồi rồi rời đi.

Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu một đường không nhiều lời, thấy tên họ Liễukia về Bách Chiến phong rồi cũng coi như yên lòng, Thẩm Thanh Thu về trúc xá củamình tính nghỉ ngơi, bất ngờ vừa đến cửa trúc xá lại thấy Lạc Băng Hà đi qua.


-Sư tôn-Lạc Băng Hà cúi chào lại nói- Sư tôn có chuyện gì vậy ạ?


Rồi chỉ vào chân áo khoác nhiễm máu cùng vết bẩn của y rồi nhanh chóng chạy đếnvẻ mặt có chút hoảng hốt.
-Sư tôn bị thương rồi?


Lạc Băng Hà tiến đến nhanh cầm vào vạt áo của Thẩm Thanh Thu mà không nhận ra sựthất thố của mình, ngược lại Thẩm Thanh Thu nhanh chóng thu vạt áo rồi xua taymà đuổi người đi.
Lạc Băng Hà thì không chịu nhịn liền cùng Thẩm Thanh Thu vào trong trúc xá.


-Ta không bị thương, ngươi về đi-Thẩm Thanh Thu cởi bớt ngoại bào của mình đểsang một bên,đồ bên trong quả thật vẫn bình thường,Lạc Băng Hà nhìn kỹ rồi mớigật đầu lại nói.
-Sư tôn chăc đã mệt,ngự thiện đệ tử sẽ mang đến cho người-Lạc Băng Hà nói xongcúi đầu rồi đi ra ngoài chưa kịp để Thẩm Thanh Thu nói thêm gì.

Một lát sau thấy Lạc Băng Hà cầm một khay đồ ăn nóng hổi, Thẩm Thanh Thu cũngchẳng muốn nói gì, biết y đã lâu, Thẩm Thanh Thu dùng bữa lại nghĩ đời trước, nếumà y cũng như đời này, biết đâu..


Y cười trong lòng, cảm thấy bản thân đáng khinh vô cùng.


Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu dùng bữa xong dọn dẹp lại châm trà, không biếttừ bao giờ, Lạc Băng Hà đã luôn xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Thanh Thu như vậy,trước thời gian Liễu Thanh Ca bế quan tu luyện, Lạc Băng Hà đã luôn ở đây, bêncạnh ý, Thẩm Thanh Thu cảm thấy nếu đời này y như vậy mãi là một đóa sen trắngcũng có thể một đường công danh.

Uống chén trà trong tay, cửa trúc xá lại đột nhiên mở ra.
-Liễu Thanh Ca, ngươi không nghỉ ngơi còn đến đây làm gì-Thẩm Thanh Thu đỡ tránrồi phủi tay bảo Lạc Băng Hà châm trà.


Tuy ngoài mặt là như muốn đuổi người nhưng vẫn châm trà để tên kia ngồi.
-Ngươi không...Lời chưa hết Thẩm Thanh Thu đã bị Liễu Thanh Ca chặn họng.


-Dẫu sao cũng không có vấn đề gì –Nói rồi y mở hộp ra để trên bàn một vài đĩatráng miệng ngọt rồi quay sang nhìn Lạc Băng Hà rồi cũng đưa cho y một đĩa,LiễuThanh Ca dù không quên đời trước Lạc Băng Hà như thế nào nhưng hiện tại Lạc sưđệ này cũng chỉ là một đứa trẻ không lẽ lại để trẻ con đứng đó nhìn.Thật hơi khó chấp nhận.

-Đa tạ Liễu sư thúc-Lạc Băng Hà nhận đĩa bánh quế ngọt trong tay, dù y không phảikẻ hảo ngọt nhưng đột nhiên được quan tâm vậy cũng khiến y có chút chưa thích ứngđược.
Nhìn đĩa bánh trong tay lại nhìn Thẩm Thanh Thu một chút,không biết nên ăn haylàm gì xong chưa nói gì thì Thẩm Thanh Thu cũng đuổi khéo y.


-Lạc Băng Hà ngươi ra ngoài đi,ta cùng Liễu sư thúc có chuyện muốn bàn-ThẩmThanh Thu nhấc chén trà rồi nói.

Lạc Băng Hà gật gật đi ra ngoài xong vẫn để dỏng tai nghe hóng chút.

-Sắp đến ngày đó rồi, ngươi tính thế nào?-Thẩm Thanh Thu nhìn Liễu Thanh Canghiêm túc nói.
-Chuyện đến cứ đến,lần này ta cũng xuất quan rồi-Liễu Thanh Ca hờ hững mà đáp lạixong lại nhìn đĩa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top