chương 6

Một bụng đầy lửa Liễu Thanh Ca nhưng không để yên cho mọi thứ bình lặng như vậy.
Liễu Thanh Ca lại một lần nữa truyền hạc đưa tin cho Minh Yên.

- Ca muốn tìm cách khiến người trong lòng vui lòng ?-Liễu Minh Yên lướt ngón tay trên miệng trà ánh mắt vô hỷ nộ song đáy mắt lại có chút lấp lánh như thấu hiểu điều gì  đó, dưới màn che mặt kia hoàn toàn khó mà thấy biểu cảm của nàng.

Liễu Thanh Ca nâng chén trà lên nhấp một chút xong lòng rối bời, y làm sao dám mở miệng nói nguyên do người kia trong lòng y phát hỏa được ? Một vị huynh trưởng tuyệt nhiên phải giữ hình tượng không lẽ lại kể chi tiết việc mình dính xuân dược mà đè người khác ra khí dễ ?

Liễu Thanh Ca đen mặt lắc đầu không nói gì.

-Huynh đã hỏi Thẩm.. người kia cảm xúc của y đối với huynh chưa ?-Liễu Minh Yên nói lại dừng.

Liễu Thanh Ca nhìn mặt sư muội mình biểu cảm như muốn nói lên tất cả xong lại cứ giữ một khuôn mặt lạnh tanh, người không biết lại tưởng y mặt liệt.

-Y lảng tránh- Liễu Thanh Ca nề hà mà nói.

Liễu Minh Yên nghe vậy dưới màn che không rõ biểu cảm đẩy chén trà của mình đến cho vị sư huynh lần đầu rơi ái tình trường nhà mình mà rằng.

- Trước tiên Muội nghĩ huynh nên hòa hoãn khoảng cách với người kia –Liễu Minh Yên một tay rót thêm trà cho Liễu Thanh Ca.

-Nhưng bằng cách nào ?-Liễu Thanh Ca đỡ chén trà nhìn sư muội nhà mình có chút mong chờ.

-Ta hiểu rồi-Nhận được sự chắc nịch kia từ Minh Yên, Liễu Thanh Ca đứng dậy cáo biệt rồi chạy về Bách Chiến phong nhanh chóng.

Thanh Tĩnh xá lúc này trong phiên đêm.

Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng, lòng đầy suy nghĩ, Liễu Thanh Ca đối với hắn là có cảm giác đi, nhưng y đang nghĩ liệu mình với quân là như thế nào ?
Sự việc phát sinh quá nhanh, Thẩm Thanh Thu vuốt mái tóc buông thả của mình, tựa bản thân vào cửa sổ ngước lên tầm trăng treo cao trên đỉnh rặng trúc mà thở dài một hơi.

Cảm xúc của y là gì ?

Y nên như thế nào ?

Y....đối với Liễu Thanh Ca bây giờ hoàn toàn khác kiếp trước, y cũng được tu tập tuổi đời phù hợp, cũng chẳng hề yếu kém Liễu Thanh Ca là bao, trực tiếp đánh ngang với hắn so chiêu cũng không thể gọi là yếu thế, trước đây y có quá nhiều sự ghen tị với kẻ kia, nhưng một kiếp rồi, những sự thù hận của y cũng đã vơi, kiếp này y cũng đã được thanh tấy nào đó.

Ngẫm một hồi, y thật sự chẳng hiểu bản thân nên làm gì.

-Sư huynh –Liễu Thanh Ca vậy mà đùng xuất hiện bên cửa sổ đứng trước mặt y khiến y có chút sửng sốt nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh, cau mày  nhìn vị khách không mời mà đến kia.

-Liễu sư đệ, ý gì đây ?-Liễu Thanh Thu giọng điệu không quá là chua ngắt nhưng cũng có chút pha lẫn sự khó chịu nào đó.

Liễu Thanh Ca trực tiếp giơ trước mắt y một vò rượu, mùi thơm nhẹ thoang thoảng trước mắt.

-Thưởng trăng –Ngắn gọn , trực tiếp xong Thẩm Thanh Thu lại đang phân vân xem tên họ Liễu này là muốn dở trò gì.

-Liễu sư đệ là đang coi Thanh Tĩnh phong như Bách chiến phong ?- Thẩm Thanh Thu xòe quạt che nửa khuôn mặt của mình, nhìn Liễu Thanh Ca giọng có chút mỉa mai đối phương.

Người kia lại coi lời mỉa kia như thinh không mở túi càn khôn lấy hai chiếc chén nhỏ để bên bệ cửa sổ rồi rót rượu, Liễu Thanh Ca rót một chén liền đưa Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu cầm chén trên tay đắn đo chút xong mùi hương rượu nhẹ nhàng bay lên lại khiến y có chút kích thích.

-Thanh mai dưới trấn-Liễu Thanh Ca  giải thích dù không biết liệu Thẩm Thanh Thu có muốn nghe hay không,y chỉ muốn nói chuyện với người kia thêm chút, một hai lời thôi cũng được.

Hai người cứ vậy mà tưởng trăng cùng rượu, Thẩm Thanh Thu tay nâng chén nhìn trăng trên cao hồi rồi liếc tên họ Liễu kia, khuôn mặt sắc xong có chút cảm giác thư sinh, Thẩm Thanh Thu đánh giá một lượt rồi lại ngắm vầng trăng sáng kia.

Liễu Thanh Ca cũng như Thẩm Thanh Thu vậy, y ngồi cạnh người trong lòng, có chút rối bời xong vẫn cất tiếng phá vỡ không khí trầm lặng kia.

- Chuyện lúc đó...-Liễu Thanh Ca ngập ngừng một chút, tay xoa trên chiếc chén không, y có chút men rượu cũng không hề say, y thực đang tỉnh táo vô cùng.

-Sự  cố ngoài ý muốn-Thẩm Thanh Thu không nặng không nhẹ mà nói rồi tiện thể hạ chiếc chén trong tay mà mình xuống bệ cửa sổ.

Liễu Thanh Ca ngồi mặt ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh Thu vốn dựa bệ thành cửa sổ trực tiếp xoay người đi vào bên trong cũng chẳng quay đầu liền nói

–Đêm đã khuya, sư đệ về đi.
Liễu Thanh Ca thấy tiếng lộp độp trong lòng bèn đứng dậy thu dọn chén đi, mắt nhìn bóng lưng người trong phòng một hồi, mặt có chút buồn so , thất thiểu dời đi.

Thẩm Thanh Thu quay đầu liếc nhẹ bóng dáng tên họ Liễu thất thiểu dời đi có chút chạnh lòng xong cũng lắng xuống mà lên giường nghỉ ngơi.

Sắp đến ngày tuyển thêm đám đồ đệ mới của Thương Khung sơn phái, y suy nghĩ trằn trọc vấn đề này thật kỹ, Thẩm Thanh Thu biết, lần này tuyển chọn Lạc Băng Hà chính là đến.
Y đang trầm tư,nhìn lên trần giường, đắp chăn lên mặt, kiếp trước là y nợ hắn, là y đã một mặt bị sự ghen tuông thù hận của mình che lấp dương quang một đứa trẻ,y thật sự hối lỗi nhưng y lại không biết nên làm gì ?

Bù đắp hay...

Thở phảo một hơi, men rượu thật sự khiến y có chút thoáng đãng hơn, y lại nhớ về hình ảnh thất thiếu của Liễu Thanh Ca ban nãy, bất giác lại sờ lên cánh môi mình.

Liễu Thanh Ca dọn dẹp xuống khỏi Thanh Tĩnh phong trong lòng thầm nghĩ nhiều vấn đề, y cũng để ý là thời điểm kia, Thương Khung sơn tuyển người, cũng là thời điểm kia xuất hiện.

Liễu Thanh Ca quả thực cũng không quá suy nghĩ nhiều như Thẩm Thanh Thu, y suy tính cứ vậy trực tiếp lôi tên tiểu tử đó về bên phong mình rồi gánh mọi chuyện.

Y cứ thầm nghĩ vậy.

Tại một  nơi nào đó dưới trấn nghèo rìa ngoại thành, một thân hình nhỏ mặc bộ đồ có vào vết vá đang đắp
nên ngôi mộ ,trên mộ lại cứ vậy chẳng ghi gì.

Đứa trẻ nghèo có chút bẩn thỉu quỳ trước mộ không tên dựng có chút sơ sài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, môi nhếch lên có chút không đúng với lứa tuổi của mình,thoạt nhìn đứa trê chỉ có khoảng 10 tuổi lại nở một nụ cười tràn đầy sự xấu xa như một con cáo ranh mãnh.

- Đã đến ngày này rồi?-Thở một hơi, y phủi quần mình rồi dời đi khỏi chiếc mộ còn ẩm mới đắp kia.

Thương Khung sơn sáng sớm có chút gió lành lạnh thổi qua.
Các vị phong chủ ngồi trên đài cao quan sát từng lượt thí sinh bên dưới bàn tán sôi nổi.

-Thanh Thu, đệ thấy lứa đệ tử này như thế nào-Nhạc chưởng môn cười cười chỉ tay bên dưới đối Thanh Thu nói chuyện đôi chút xong đa phần Thẩm Thanh Thu cũng chẳng có biểu cảm hay gì giống như lúc này Nhạc chưởng môn chẳng khác nào độc thoại.

Nhạc Thanh Nguyên giọt lệ trong lòng.

Áo trắng phiêu dậy,tiếng kiếm xé gió đi xuất hiện, Liễu Thanh Ca hạ ngự kiếm, thi lễ Nhạc chưởng môn rồi tự nhiên mà đứng cạnh Thẩm Thanh Thu.
Hai người im lặng chốc lát,Nhạc Thanh Nguyên lại muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này.

-Liễu sư đệ lần này Bách Chiến phong muốn lấy bao nhiêu ?
Liễu Thanh Ca nhìn đoàn người bên dưới một hồi rồi chỉ tay vào một đứa trẻ gầy gò bên dưới tập trung đào hết sức

–Hắn là có triển vọng nhất.

Thẩm Thanh Thu nhìn hướng chỉ của Liễu Thanh Ca sửng sốt rồi nhanh chóng cất lời –Y là ta chọn trước.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn hai người có chút bối rối lại quay sang Liễu Thanh Ca.
-Liễu sư đệ hay là...

-Không, người này về Bách chiến phong-Liễu Thanh Ca chắc nịch mà nói.

-Ngươi..-Thẩm Thanh Thu cau mày trực tiếp động khí-Hắn sẽ về Thanh Tĩnh phong.

Thực ra ban đầu Thẩm Thanh Thu tính để Lạc Băng Hà kia tự sinh tự diệt chứ hoàn toàn không có ý thu nhận y xong tên họ Liễu kia thừa rõ là Lạc Băng Hà là như thế nào mà còn dám thu hắn,Thẩm Thanh Thu quả thực là muốn vứt viên than nóng này xa bản thân mình chút nhưng lại không muốn tên họ Liễu kia thu vào người.

Cả hai đều sống hai đời, họ hiểu rõ hơn ai hết mọi chuyện.

Hết thảy càng rõ đứa trẻ kia, vậy là thành ra trước mắt người khác lại là một màn tranh giành môn sinh của vị Thanh tĩnh phong chủ cùng Bách chiến phong chủ, cả đám lại xì xầm không biết tên môn sinh kia hậu thế  như sao lại được hai vị phong chủ tranh nhau.

Xong nhìn như vậy thì những vị phong chủ còn lại hiển nhiên đều thấy Lạc Băng Hà có tư chất tốt xong lại không ai muốn thu nhận y, thứ nhất là ngại nhìn vị Thanh tĩnh phong chủ kia có chỗ dựa cực kỳ vững chắc, mặt khác lại không hề muốn đắc tội với vị chiến thần nào đó đành tự cho nhau một khẳng đỉnh trong lòng "Tuyệt không nhận thằng bé kia".
Hai người khí lưu linh động hồi lâu, chiến thầm im lặng khiến Nhạc Thanh Nguyên có chút bối rối xong cũng dùng khí lực bản thân trực tiếp khiến hai người dừng lại khí độ trong người rồi nói.

-Bái sư tại duyên.

Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca bị Nhạc Thanh Nguyên cứ vậy mà cưỡng chế cắt đi cuộc trò chuyện đầy tính sát khí âm thầm kia tức tối cùng lúc đều dời đi.

Nhạc Thanh Nguyên chỉ cười trừ rồi lại nhìn đứa trẻ mà hai sư đệ mình tranh giành rồi thầm chút thương cho y.

Lạc Băng Hà bên dưới đào đất cố gắng truyền thêm chút linh lực, dù có yếu ớt xong ít ra cũng khiến việc đào trở nên dễ dàng.

Trong đầu Lạc Băng Hà lúc này đây nửa vui nửa cảm giác khó chịu vô cùng.

Y không biết bản thân tại sao lúc này lại cố gắng nhưng ban nãy ngước mắt lên nhìn tầm đứng các vị phong chủ, một lần nữa y lại thấy vị sư tôn của mình,y có chút xúc động xong lại có chút thù hận đan xen. Y không biết nhưng y nhớ rõ cảm giác lạnh giá ấy.

Y thật sự không quá....

Kết thúc đợt tuyển chọn đó, Lạc Băng Hà đứng trước Nhạc Thanh Nguyên, cả người có chút bẩn thỉu rồi nhìn xung quanh, y nhìn các vị phong chủ ngồi đó, cao lãnh điềm đạm,lúc này thấy thân ảnh xanh như lá trúc kia, khí khái cao lãnh kia, bất giác y trực tiếp xin Nhạc Thanh Nguyên cho mình trở thành môn sinh Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy tuy có hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,y không nói gì, đối diện đó Liễu Thanh Ca mặt mày lại có chút khó chịu tức tối.

Những vị phong chủ khác cũng chỉ tặc lười rồi dời đi,Nhạc Thanh Nguyên cười khổ trong lòng .

Một hồi chia đám môn sinh mới xong, Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu đứng dậy dời đi, liền một mạch đi theo phía sau, một đường lên núi,tràn chỉ có tiếng trúc ven bậc thềm lên đỉnh cao là có gió đưa kêu xào xạc,Lạc Băng Hà bây giờ chỉ là một đứa trẻ nghèo đói, thân hình 10 tuổi xong lại có chút không đến,bậc thanh cao, khiến y đi một chặng quả thật đuối sức, Thẩm Thanh Thu thấy y có chút không kịp cũng chẳng buồn quay đầu nhìn, chỉ là y quả thật đi chậm một chút.
Lần này căn bản vốn không định thu đệ tử nên y vốn chỉ đi một mình nhưng ngoài dự kiến, kẻ y không muốn thu nạp nhất vậy mà lại thành đệ tử của y một lần nữa.

Lạc Băng Hà đi phía sau Thẩm Thanh Thu có chút đuối sức, xong lại nhận ra người kia có xu hướng đi chậm lại như chờ mình, y cảm thấy có chút ngạc nhiên.

"Sư tôn là đang chờ ta?" Lạc Băng Hà ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn người đi trước,Thẩm Thanh Thu đời trước hay đời này quả thật trước mắt y vẫn là một người thanh  nhã,là hình tượng đẹp mãi không quên của y đời trước khi lần đầu gặp người, bất quá, Lạc Băng Hà kia vẫn nhớ, kẻ trước mắt căn bản cũng chính là tên ngụy quân tử, mặt thanh trăng sáng nhưng tấm lòng chỉ toàn độc địa xấu xa, nghĩ đến vậy không cản được một nụ cười tự giễu của Lạc Băng Hà khẽ nở trên môi.

Thẩm Thanh Thu đi phía trước xong có xu thế đi như chậm lại, khoảng khắc cứ im ắng nhẹ nhàng như vậy khiến lòng Lạc Băng Hà như quay trở lại kiếp trước vậy.

Quay trở lại lần đầu đầy mong mỏi....

-A..sư tôn quả thật tốt-Ninh Anh Anh nhìn thấy Lạc Băng Hà nhanh chóng sát lại xem đứa trẻ nhỏ bé trước mặt đầy phấn khích-Sư tôn mang về cho đệ tử thêm một sư đệ nè.
Thẩm Thanh Thu nhìn Ninh Anh Anh hào hứng không thôi cũng chỉ phẩy quạt,hiểu ý Ninh Anh Anh liền lôi kéo Lạc Băng Hà đi theo mình,Thẩm Thanh Thu về sảnh điện Thanh tĩnh phong ngồi.

Phe phẩy quạt nhìn Lạc Băng Hà bên dưới,không khí im lặng vô cùng.

Lạc Băng Hà dâng trà lên cho Thẩm Thanh Thu, đầu đặt hàng loạt những suy nghĩ về kiếp trước,lần này y cũng đã sẵn tinh thần để hứng trà nóng lên đầu rồi.

- Ngươi tại sao lại muốn đến Thanh tĩnh phong?-Thẩm Thanh Thu đặt chén trà xuống bàn,quạt che nửa khuôn mặt tạo nên một cảm giác bí ấn cao giá.

Lạc Băng Hà nghĩ ngợi một hồi, kiếp trước vẫn câu hỏi này,y đã vặn nào dùng hết sức bình sinh của mình mà nói lên ước mơ cao cả của mình, để đáp trả lại là một màn nước trà nóng rát dội trên đầu, một đứa trẻ khi ấy, mới 10 tuổi,vừa mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất của cuộc đời mình tưởng chừng có bao nhiêu tăm tối được một phút giây có thể thực sự sống mà chạm lấy hào quang, vậy mà chén trà đó như một gáo nước lạnh kéo y về thực tại, y lúc đó có bao nhiêu là sự đau khổ muốn rơi nước mắt mà không thể chứ .

-Đệ tử muốn có một nơi để ngủ không phải màn trời, một nơi ăn đủ no không lo giá rét-Lạc Băng Hà đời này, y không còn mộng tưởng hão huyền nữa, y muốn một bụng thực dụng trước mắt tên nhân tra sư tôn kia.

Thẩm Thanh Thu thấy y nói vậy, hạ quạt xuống mặt vô hỷ thường bước qua Lạc Băng Hà bất giác khiến y hơi co rúm lại như thể sợ thứ gì đó, nội tâm Lạc Băng Hà vốn là ma tôn đã chẳng còn sợ trời sợ đất xong khi lại quay lại ngày được bái sư y bất giác lại có chút bóng ma tâm lý nhưng y lại chẳng ngờ, lần này lại chẳng có chén trà nào đổ đến đầu y....

-Minh Phàm dẫn người về phòng chuẩn bị đi-Nói rồi Thẩm Thanh Thu trực tiếp dời đi,Lạc băng Hà nghe xong lời này có chút trống vắng,lần này, khác lần trước.

-Người còn quỳ ở đó-Minh Phàm giọng có chút ghét bỏ xong cũng không làm gì trực tiếp dẫn người đến nơi ở của các đệ tử rồi phân phó mọi thứ như những đệ tử nhập môn khác.

' Lần này, không còn là kho chứa củi lạnh giá kia nữa'

Lạc Băng Hà trấn định bản thân, tâm tư có chút trống rỗng,y không còn hận Thẩm Thanh Thu, nhưng y vẫn cứ nhớ về kiếp trước khi còn ở sơn môn.

Lạc Băng Hà ôm chỗ đồng phục vào trong ngực, mắt y nhắm nghiên, y cảm thấy có chút rạo rực trong người, chờ mong điều gì đó.

-Thẩm Thanh Thu, ngươi có phải điên rồi không?-Liễu Thanh Ca đứng trong trúc xá ghìm giọng mà nói với vị Thanh tĩnh phong chủ đang ngồi yên tĩnh uống trà dường như chẳng mảy may ảnh hưởng bới sự tức giận từ vị đại gia nào đó.

-Ta biết-Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng mà nói-Nhưng ta không quan tâm.

Liễu Thanh Ca nghe vậy, y thực tức giận muốn phát hỏa,nhưng y lại không thể đấm một đấm vào người đối diện được, nắm chặt tay,y gằn giọng nói.
-Biết rồi mà còn ôm than nóng vào tay ?-Liễu Thanh Ca giọng đầy chất vấn người kia xong lại có chút chua chua.

-Kiếp trước ta nợ y-Thẩm Thanh Thu bình đạm mà nói.
-Thẩm Thanh Thu-Liễu Thanh Ca tức giận không kìm được giọng mình –Ngày ấy chưa đủ để ngươi trả hay sao.

Trực tiếp tiến tới trước mắt Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca một bụng đầy lửa, y nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Thu, hạ giọng đến có chút đáng thương.

-Nợ hắn kiếp trước đủ trả rồi, kiếp này, trả ta đi ,sư huynh.
Y hạ đầu dựa vào sườn cổ của Thẩm Thanh Thu, mặt úp thật sâu trong cổ y,có chút rưng rức trong lời nói.

Liễu Thanh Ca thật sự đau đớn đến cực điểm nhớ lại từng hình ảnh trong ngục hầm ngày ấy,y một hồn ma vất vưởng,hiểu mọi thứ lại chẳng thể bảo vệ hay ngăn chặn một điều gì hết.
Thẩm Thanh Thu nghe người kia nói có chút xót trong ruột,y cũng không vội đẩy Liễu Thanh Ca ra khỏi người mình,người nọ thì cứ  vậy gục mặt vào người kia.

Hai người,không ai nói gì nữa.

-Sư tôn-Bên ngoài vọng lại tiếng của Minh Phàm ,Thẩm Thanh Thu đẩy tên kia ra khỏi người mình cũng không quên chỉnh lại phục trang cẩn thận,mặt vẫn thanh lãnh không nhiễm phong trần như vậy.

-Liễu sư đệ thân là phong chủ mà cứ sang Thanh Tĩnh phong này há không phải quá mức rảnh rỗi.

Liễu Thanh Ca biết là đang đuổi người bèn cúi mặt trông có chút tội nghiệp gật gù đi ra ngoài,bước đến trước cửa,y vẫn phải giữ phong thái của mình,mở ra thấy Minh Phàm và tên đệ tử Lạc Băng Hà kia.

Liễu Thanh Ca đi qua nhìn hai đứa trẻ kia mặt cũng không biểu cảm gì lướt qua,xong Liễu Thanh Ca vẫn liếc nhẹ,y là lưu tâm Lạc Băng Hà,y biết trước kia Thẩm Thanh Thu quả thực có đối xử với Lạc Băng Hà có chút phân biệt nhưng cũng không khác mấy màn giáo dục bên Bách Chiến phong lắm hay còn có nội tình gì khác.

Nuốt câu hỏi lại Liễu Thanh Ca dặn lòng sẽ nói chuyện với Thẩm Thanh Thu sau rồi dời đi.

Lạc Băng Hà để ý thấy là Liễu Thanh Ca ban nãy đi qua có để mắt lại với mình,hắn là có ý gì ? Chẳng phải trước nay Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu luôn trong mối quan hệ không hề được tốt sao lại có thể từ trúc xá đi ra.

Lạc Băng Hà cảm thấy thế giới này mà y được trọng sinh lại có quá nhiều sự khác biệt kiếp trước.Sau này sẽ tự làm rõ,y tự nhủ thầm.

-Sư đệ bái kiến sư tôn-Minh Phàm và Lạc Băng Hà bái phỏng Thẩm Thanh Thu,Lạc Băng Hà bất giác lén ngước mắt lên nhìn người trước mắt,Thẩm Thanh Thu ngày ấy hay bầy giờ vẫn vậy,quả thật không có chút bụi trần, một thân cao lãnh.

-Đứng dậy đi-Thẩm Thanh Thu không nặng không nhẹ mà nói-Minh Phàm, lấy sách.
Thẩm Thanh Thu cũng chỉ thưởng trà nhìn ra ngoài khung cửa sổ cũng chưa một lần quay lại nhìn Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn đến nhìn mình một lần cũng không them để ý nhưng y cũng không vội.

Thẩm Thanh Thu cũng không nói nhiều lời đơn giản là giao tâm pháp, hầu hết để Minh Phàm giải thích rồi xong việc đuổi khéo 2 đứa dời khỏi trúc xá, Lạc Băng Hà nhìn tâm pháp trên tay, mở ra,tâm pháp lần này y cầm quả thật khác so với kiếp trước song y vẫn chưa tin liệu tâm pháp này có phải giả hay không.

Lần này,y cũng chẳng bị bắt lao động nặng nhọc nữa,như bao đệ tử Thanh Tĩnh phong khác rèn luyện bình bình phàm phàm,đi học nghe Thẩm Thanh Thu giảng,y lần đầu được nghe sư tôn của y giảng bài, lần đầu được học cùng các sư huynh đệ,lần đầu được cảm nhận thế nào mới là một nơi ấm áp như vậy.
Lạc Băng Hà quả thật lần này không biết ra sao, chỉ là trong tim y có chút gì đó khác lạ,y thật sự ổn ư?

Nhưng dòng máu thiên ma đang chảy trong huyết quản y.
Y nên làm gì.

Lạc Băng Hà đúng là nghịch thiên,mới đến nhưng đã nhanh chóng được sư yêu quý của các sư huynh đệ,đặc biệt là Ninh Anh Anh,nhưng vô tình lại khiến Minh Phàm không vui vẻ lắm nhưng cũng chỉ có thể bắt y thỉnh thoảng chẻ nhiều củi thêm chút, xách thêm chút nước cũng không thể làm gì hơn.

Lạc Băng Hà biết,y biết trong mình là gì,y không thể phủ nhận nhưng y không muốn nó phá hủy cuộc sống của y.

Lạc Băng Hà cứ vậy, thêm 2 năm trực tiếp một đường từ kẻ hèn nghèo thành học bá, đệ tử nhất chân của Minh Phàm cứ vậy lại phải chia sẻ với Băng Hà khiến cho Minh Phàm thực khó chịu.

Lạc Băng Hà để ý, cứ khoảng 2 đến 3 ngày Liễu Thanh Ca lại đến thăm Thẩm Thanh Thu một lần thỉnh thoảng còn mang theo một cái giỏ trúc không biết đựng gì,nhìn quanh thì lại thấy mọi đệ tử như bơ vấn đề này khiến Lạc Băng Hà có thắc mắc.

-Ninh sư tỷ-Lạc Băng Hà nhỏ giọng kéo áo Ninh Anh Anh,y thực ra cũng không định trưng cái bộ dạng yếu đuối này ra nhưng mà bây giờ y không còn là ma tôn nên cũng không muốn khiến người khác quá là cảm thấy lạ lùng đi ngoài ra như vậy dễ dò hỏi thông tin hơn,y nghĩ vậy.

-Tại sao Liễu sư thúc lại thường xuyên đến thăm sư tôn vậy ?Không phải sư tôn thích yên tĩnh và cũng chẳng nói chuyện với các sư thúc sư cô khác sao ?
Ninh Anh Anh nhìn Lạc Băng Hà đứng cạnh mình, tuy thân hình thiếu niên 12 tuổi có khác biệt so với hồi đầu mới đến Thanh Tĩnh phong vừa nhỏ vừa gầy gò lại có chút bần hàn thì bây giờ trông đã có khí khái hơn hẳn.

-Sư tôn á-Ninh Anh Anh nhìn Lạc Băng Hà ngẫm đôi chút-Nói sao nhỉ,sư tôn có lẽ chỉ có mình Liễu sư thúc là được đối xử vậy thôi.

Ninh Anh Anh trưng một bộ mặt kiểu " sau này đệ nhìn nhiều sẽ quen thôi" nói với Lạc Băng Hà.

-Liễu sư thúc từ lâu đã luôn đến Thanh Tĩnh phong để thăm sư tôn,nghe nói là họ đã như vậy từ khi còn là đệ tử cơ-Minh Phàm từ đâu xuất hiện thêm vào vài lời.

-Nhưng chỉ có Liễu sư thúc mới được ngoại lệ mà đến Thanh Tĩnh phong tự do như vậy-Minh phàm còn nhấn mạnh nói nhỏ thêm vài lời khiến Lạc Băng Hà có chút suy nghĩ về lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top