chương 5
Bất chấp tiếng chửi rủa loạn xạ phía trên, Liễu Thanh Ca vẫn không ngừng đưa tay vân vê khối thịt nhỏ bên dưới Thẩm Thanh Thu, tay y nóng bỏng ngay phút chạm vào cơ thể Thẩm Thanh Thu khiến y lập tức giật nảy làm cả cơ thể cong lên có chút giật giật, lần đầu bị khí dễ lại là một tên nam nhân khiến Thẩm Thanh Thu mặt đỏ như máu , đầu não xoắn xuýt hết lại, đôi chân trắng nõn giữ chặt khép lại cương quyết không chịu mở ra, miệng thì không ngừng chửi bới, nguyền rủa thâm độc.
Liễu Thanh Ca mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đè chặt thân hình kia run rẩy dưới thân, dùng 1 chân của mình nhanh chóng len vào giữa, đôi môi buông tha vòng ngực trắng nõn giờ chỉ toàn dấu vết hoan ái đỏ xanh kia cùng vết răng, tay mềm dịch xuống lướt từ đỉnh bụng xuống hạ thân.
-Thẩm Thanh Thu-Y nói trong mê man, mắt đượm phủ xuân thủy, mắt như được dải một tầng sương mờ nhìn Thẩm Thanh Thu bên dưới.
Thẩm Thanh Thu đứt sức hoàn toàn không thể cựa quậy hay giãy giụa khỏi tên cầm thú trên thân mình, mặt y đã sớm đỏ tận mang tai, mắt phượng rung rung phủ một tầng nước mỏng, đuôi mắt đỏ lựng, y cắn chặt đôi môi mình tức giận, dực hỏa trong thân khiến y không thể kìm trực tiếp nước mắt tuôn trào.
Liễu Thanh Ca trước mắt thấy người kiều diễm, tay lướt xuống sâu hạ bộ, chạm vào thứ nóng bỏng đầy nam tính kia của Thẩm Thanh Thu mà trượt nhẹ, đôi tay nóng bóng liên tục ma sát phân thân của Thẩm Thanh Thu khiến người phía trên chỉ có thể cắn môi không muốn phát ra âm thanh đáng xấu hổ nào.
Kìm không nổi cơ chế tự nhiên của con người, cứ vậy ma sát luận động một hồi, phía trên thì lại liên tục bị Liễu Thanh Ca chiếm tiện nghi, đầu ngực liên tục bị cắn mút không buông khiến cơ thể Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không chịu nỗi, dẫu sao y vẫn là xử nam chưa một lần làm những thứ này, tay lại chưa từng dính xuân thủy dù rằng kiếp trước y cũng rõ là nam nhân như thế nào mà làm.
..A..-Tiếng rên nhẹ cùng lúc thứ dịch lỏng trắng xuất khỏi khiến Thẩm Thanh Thu mệt lử người, nhưng Liễu Thanh Ca lại hừng hực khí thế của kẻ nãy giờ chỉ như mèo vờn chuột khi nghe âm thanh nhỏ này lại như thêm dầu vào hỏa diệm trong y.
Y dùng thứ nước trắng đục kia lần mò bên dưới, đôi mắt Thẩm Thanh Thu mệt lử đột ngột mở to hoảng hốt khi hậu huyệt bên dưới của mình đột ngột bị chạm đến cùng chút dịch lỏng.
Ánh mắt y hoang mang trực tiếp dùng chút sức lực còn lại giãy giũa nhưng bất thành, đôi chân trắng nõn thon dài bị Liễu Thanh Ca túm chặt vắt lên bờ vai,chân còn lại bên dưới thân bị ghìm giữ, hoàn toàn không thể cử động, tay trên đỉnh đầu bị trói chặt, mắt y rưng rưng phát khóc, từng đợt hình ảnh trên giường đỏ màn thêu hoa lặp lại trước mắt y.Y chính là từng như vậy mà nằm dưới thân Băng Hà, sợ hãi pha lẫn hoang mang, y không kiềm được nức nở.
-Liễ..u..Tha..nh..Ca…-Y ấm ức đứt đoạn nói,lời có chút khẩn trương xong lại đau xót
-Cầ..u..ngươ…ngươi..
Lời chưa dứt, Thẩm Thanh Thu trực tiếp cảm nhận bên dưới có dị vật tiến vào, lưng y cong lên, cơ thể có chút giật giật, cảm giác bên dưới như muốn rách ra.
Y gào thét, miệng mở liền bị môi đôi môi khác chặn lại, luận động như một con rắn khiến nước mắt y không thể kìm mà tuôn ra.
-Giao cho ta-Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng nói bên vành tai Thẩm Thanh Thu một cách đầy sự ôn nhu chắc chắn,dùng một tay xoa mái tóc kia, nhưng tay còn lại bên dưới lại không ngừng luận động.
Thẩm Thanh Thu rưng rức, cả cơ thể run lên, khi từng ngón của Liễu Thanh Ca đi vào.
1 ngón,2 ngón đến ngón thứ 4 cả cơ thể của Thẩm Thanh Thu hóa đỏ bừng không ngừng thở dốc,tiếng dịch mỏng bên dưới vang lên khi ngón tay luận động tịnh tiến chỉ nghe thôi đã khiến người khác đỏ mặt tía tai.
Tiếng thịt va chạm ‘ba ba ba liên tục’ Thẩm Thanh Thu cảm thấy như có dòng điện trên người không ngừng run rẩy.
Liễu Thanh Ca lúc này hoàn toàn không thể nhịn được nữa, một tay tháo rời thắt lưng, trực tiếp đem thứ nam tính kia đã cứng sung to đến lợi hại, trên đầu còn có chút rỉ nước, nhìn vật khổng lồ kia lồ lộ trước mắt, tâm Thanh Thu có tiếng đứt đoạn rụng rời ‘Chết’. Thứ duy nhất tồn tại trong não y khi nhìn tiểu Thanh Ca cứng rắn đầy nam tính kia lập tức tát thẳng y một dòng nước lạnh, nếu thứ kia mà tiến vào y chẳng khác nào sẽ bị xé rách ngay lập tức.
Lắc đầu liên tục, Thẩm Thanh Thu không muốn, y lắc đầu không ngừng xong, Liễu Thanh Ca rút tay mình khỏi bên dưới đột ngột khiến y cảm thấy có chút trống rỗng.
-Đệ tiến vào đây –Liễu Thanh Ca giọng đầy kìm nén mà nói rồi dùng tiểu phân thân chà sát miệng ngoài cúc hoa của Thẩm Thanh Thu, mặt y bây giờ đã trắng xóa như tờ, mắt mở to, giọng nỉ non cầu xin, Liễu Thanh Ca giờ đã đem kiếm ra mà còn cất vô thì quả thật không xứng nam nhi.
-Xin lỗi-Nói rồi y trực tiếp đẩy phân thân của mình vào bên trong, Thẩm Thanh Thu cảm nhận như bên dưới của mình đang nứt ra, toàn thân nóng rực. Nước mắt sinh lý cứ vậy tuôn không ngừng.
-Thẩm Thanh Thu-Liễu Thanh Ca ôm người đang nằm kia vào lòng mình thì thầm-Thả lỏng chút, sẽ không đau.
Thẩm Thanh Thu bất giác được nhất lên, toàn bộ sức nặng cơ thể đột ngột bị nhất lên trên, liền bị thứ kia trực tiếp cắm sâu vào bên trong,Liễu Thanh Ca vào được hoàn toàn môi mềm có chút nhếch lên thỏa mãn, y luân động nhẹ nhàng bên dưới, từng âm thanh ‘ba ba ba’ vang khắp hang động kia,hòa cùng tiếng nước nhớt nháp, da thịt va chạm không ngừng.
Cơ thể Thẩm Thanh Thu liên tục động không ngừng khiến cho Thẩm Thanh Thu tâm trí dần trở nên trắng xóa không kìm được mà rên rỉ.
-A,..a…a….Liễ…u
-Lời nói đứt đoạn hòa cùng tiếng rên không ngớt của Thẩm Thanh Thu càng khiến cho thứ nam tính bên dưới Liễu Thanh Ca cứng hơn, cả cơ thể rắn chắc ôm người trong lòng chặt chẽ, luận động tiến vào ra lúc nhanh lúc chậm khiến người phía trên chỉ có thể rên rỉ mà ôm chặt lấy Liễu Thanh Ca.
-Đệ muốn xuất vào bên trong y-Liễu Thanh Ca giọng có chút trầm nhẹ nhàng giữ chặt Thẩm Thanh Thu,âm thanh càng thêm dục vọng,y muốn người này mang tất cả của y,đầu óc không còn lý trí chỉ còn dục vọng tràn đầy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy cơ thể nóng lên run đến lợi hại, dù bị đè dưới thân không còn chút mặt mũi nào nhưng cơ thể y lại hoàn toàn không nghe theo, tiểu Thanh Thu thế mà lại ngóc đầu sưng đến lợi hại, y muốn xuấn lần thứ 2 nhưng nào như toại, Liễu Thanh Ca trực tiếp dùng tay mình giữ lại đầu Tiểu Thanh Thu nhếch môi nói.
-Cùng nhau được không ?-Liễu Thanh Ca giữ phân thân y kìm lại không để người kia ra trước.
Thẩm Thanh Thu nóng rực muốn phát tiết liền bị giữ hoàn toàn không biết làm gì chỉ có thể lắc đầu liên tục cầu xin.
Tiết dục đến đỉnh điểm, Liễu Thanh Ca lấp đầy người dưới thân đồng thời tay buông khiến 2 người cùng xuất,bên dưới ngập tràn xuân thủy pha thêm chút dịch trắng lỏng tràn ra đôi chân bên dưới, Thẩm Thanh Thu không dám nhìn, mặt y bây giờ đỏ đến mang tai, gáy phiếm hồng ,mắt phượng ngập nước quả thực khiến người khác càng nhìn càng muốn khí dễ thêm.
Liễu Thanh Ca con người này khí tiết cương dương, y còn muốn thêm nữa, chưa kịp để người dưới thân
hoàn hồn, dùng thứ nước dâm thủy bên dưới kia càng dễ dàng luận động hơn.
Y làm sao mà thỏa mãn chỉ với một chút như vậy, Liễu Thanh Ca tiếp tục luận động người dưới thân, Thâm Thanh Thu cơ thể đã mệt dã dời hoàn toàn không thể phản kháng, tâm trí y trắng một màu chỉ còn những âm thanh đầy ái dục văng vẳng khắp hang động,y không dám nhìn, y cũng không biết nên làm gì tiếp,cơ thể bại lộ hoàn toàn dưới mắt Liễu Thanh Ca, làn da trắng điểm đầy những dấu ái hoan tím xanh còn vài vết răng cắn rõ ràng từ cần cổ trắng mướt cho đến vòm ngực,Liễu Thanh Ca gác đôi chân trắng trẻo kia lên vai mình thuận một đường cắn lên bắp đùi trắng nõn kia như thể giờ đây cả cơ thể Thẩm Thanh Thu từ trong ra ngoài liền bị đánh dấu hoàn toàn bời Liễu Thanh Ca.
Cứ vậy liên tục hơn vài lần, cuối cùng dược trong Liễu Thanh Ca cũng đã tiêu hao bớt, lý trí lúc này bay nơi đâu quay về, y cảm nhận quang cảnh sắc nét hơn xong não tự động bổ lại những hành động mất trí của mình khi dục vọng chiếm cứ.
Y hoang mang nhìn người nằm cạnh, nửa trên xích lõa toàn cơ thể đầy vết ái hoan, đôi tay trắng ngần liền trên đầu vẫn bị trói, còn hằn vết đỏ nhẹ trên cổ tay đó, toàn thân ngực đầy dấu vết ái hoan, mắt phượng dài có chút sưng sưng động lại một tầng hơi ấm, thân dưới hoàn toàn không thể khép lại, đùi trong một tầng nhiễm nước cùng dịch lỏng pha chút máu tanh, cánh đùi còn có những vết răng, lại thêm dấu hôn che che lắp lấp bời vạt áo.
Nhìn người kia thể trạng nửa dâm mỹ xong có chút thê thảm. Liễu Thanh Ca khẳng định trong não, thảm rồi, y sắp tiễn bản thân về với đất mẹ thiên nhiên dù nghĩa nào đi nứa, mồ hôi hột túa lạnh sống lưng, tay liền tháo dây cho cổ tay người kia, trực tiếp nhấc người say ngủ lên đến hồ hoa hồng nhỏ gần đó mà gột rửa sạch sẽ.
Liễu Thanh Ca nuốt ngụm khí tự vấn an bản thân nhất định phải đi dạm hỏi người, đâu thể ăn xong chùi mép được.
Dọn dẹp một hồi, nhìn áo của Thẩm Thanh Thu bị mình trong cơn cuồng tính xé rách bèn có chút lộp độp bất giác trong lòng, đúng kiểu giật của tên trộm đi giấu đồ mà còn lòi đuôi rồi bị tóm. Liễu Thanh Ca đành lấy tạm áo khoác của mình gói Thẩm Thanh Thu thật tròn chờ đêm khuya muộn màng liền ngự kiếm thật nhanh về Thương Khung Sơn hòng không muốn ai thấy thảm cảnh của hai người.
Thực ra rách đồ khi đánh yêu sẽ chẳng sao, nhưng mấy cái vết kia thì lại là chuyện khác, nghĩ vậy liền làm.Liễu Thanh Ca đêm khuya thanh vắng rõ là phong chủ một phong lại lẻn vào như trộm rình mò, căn bản Thừa Loan là do Vạn Kiếm phong tạo ra nên kết giới Thương khung chắc chắn sẽ không báo động, cứ vậy một đường đem người say ngủ dưới thân về trúc xá.
Đặt Thẩm Thanh Thu xuống giường ,Liễu Thanh Ca mở tủ đồ y lục tìm đồ thay lại cho đống đồ rách kia tiện thể còn phải phi tang đám đồ bẩn thỉu dính đầy.. nước xuân nào đó.
Thay đồ cho Thẩm Thanh Thu xong tiện cúi xuống dưới chân giường kiếm ít thuốc bôi vào vết răng cùng hậu huyệt người kia, làm xong liền đem đống đồ kia niệm hoa quyết 1 đường đốt sạch rồi dặn lòng sẽ mua lại đền sau.
Bất giác thế nào tên Liễu vô sỷ này lại leo lên giường Thanh Tĩnh phong chủ, nhân cơ hội một đường đã ăn thịt còn thuận tiện thêm ít đậu hũ.
Liễu Thanh Ca thế mà đêm ấy, nằm cùng một giường với Thẩm Thanh Thu không chịu về.
Sáng sớm, nắng chiếu qua cánh cửa sổ cùng gió hương xào xạc ấy thế mà cảnh đẹp chiếu ấm lên chiếc giường hai con người trưởng thành say ngủ.
Thẩm Thanh Thu sờ đầu có chút đau ngồi dậy hơi mơ màng, vừa ngồi dậy tức thì cơn đau dưới hạ thân truyền lên khiến y túa mồ hôi lạnh, y nhớ rõ từng hình ảnh hôm qua, từng việc một cả nguyên do khiến hạ khu nhức mỏi như vậy, xoa đầu quay sang thấy thủ phạm vậy mà trực tiếp la liếm vòng tay ôm y ngủ như chết, thực khiến Thẩm Thanh Thu kìm không nổi tức giận.
Rầm-Tiếng động không hề nhỏ vang lên vang vọng khiến đám đệ tử của Thanh Tĩnh phong như tưởng chấn động do ma tộc đến xâm lấn nhưng lại thấy sai sai vì chẳng có tiếng chuông báo động. Lần theo âm thanh chấn động đó lại từ trúc xá sư tôn, nhưng hôm quâ đâu thấy người về, ngược lại hình ảnh lại là một điều thực vi diệu lần đầu xuất hiện.
Căn bản đám Thanh Tĩnh phong đệ tử đã thừa quen mặt Liễu đại thần ngày ngày lượn lờ ở đây nhưng đây quả thực là hình ảnh bất ngờ khi Liễu Thanh Ca ngồi ngoài đất, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt bình thường giờ hóa hoảng hốt pha chút ngỡ ngàng như kiểu chồng bị vợ đuổi ngủ ngoài phòng khách.
Đám đệ tử một dấu hỏi to đùng trên đầu, không phải giao cảm của Sư tôn và Liễu sư thúc tốt lắm sao?
Dấu hỏi còn chưa kịp giải đáp trực tiếp vứt ra sau đầu chạy đến bạt thần hồn khi sư tôn của chúng một mặt đầy sát khi đi ra đến cửa trúc xá cùng Tu Nhã Kiếm trên tay.
Ai mà dại thì cứ tiếp tục hóng hớt nhưng đa phần đám trẻ này còn chưa có chút gì gọi là mạnh mẽ ngay cả khoảnh khắc sư tôn bước ra toàn sân rõ nắng ấm tran hòa nay lại một mảnh lạnh lẽo như âm hàn cảm tưởng nắng đã tắt lạnh ngúm từ bao giờ.
Một giây tưởng niệm cho Liễu sư bá không biết đã làm gì để sư tôn tức giận vậy trong đầu đám đệ tử trức tiếc vác chân lên cổ chạy biến mà bán sống bán chết không quan tâm.
-Ngươi…Tên hỗn đản này-Thẩm Thanh Thu nhìn thì cao lãnh tỏa một dòng tức giận xong chân y thực ra vẫn còn hơi run do tàn dư ngày hôm qua, dùng khi kiếm mà chống đỡ thẳng lưng.
Liễu Thanh Ca ngồi trên đất trước mắt đáng lẽ phải là một màn sư huynh đệ gay gắt thế nào trong não họ Liễu kia lại bổ não thành hình ảnh vợ nhỏ tức giận phu quân về muộn.
Lời mắng nhiếc liên hồi của Thẩm Thanh Thu như nước đổ đầu vịt Liễu Thanh Ca đớ người một lúc liền ngồi dậy vuối sạch sẽ bản thân rồi đến gần người khí nộ sinh khí kia gật gù ngơ ngác, Thẩm Thanh Thu thấy tên này lại gần cảnh giác thoái lui dần chút.
Liễu Thanh Ca lại chẳng nề hà người càng lùi, y càng được nước tiến đến.
- Liễu Thanh Ca- Thẩm Thanh Thu gằn giọng một nửa là do đau họng hôm qua rên quá nhiều một nửa là giọng y đang cực kỳ cực kỳ không thoải mái- Ngươi tính phát điên cái gì chứ?
Liễu Thanh Ca mặt vô hỷ nộ, trực tiếp cầm tay Thẩm Thanh Thu chặt đưa lên lồng ngực mình.
Y hít một hơi, tay còn lại nhanh chóng luồn ra sau gáy người kia kéo thật sát.
Liễu Thanh Ca đặt một nụ hôn ấm nóng lên đôi môi ngang ngược không ngừng chửi bới kia.
Thẩm Thanh Thu mở to mắt mình, y lại bị tên Liễu Thần Kinh này cưỡng hôn ngay thanh thiên bạch nhật, tay kia không cản trực tiếp tặng một dấu năm ngón tay lên mặt của Liễu Thanh Ca một tiếng rõ ràng sắc nét.
Họ Liễu kia bị tát lại không một chút tức giận, ý cười hiện trên mặt y.
-Thẩm Thanh Thu
- Liễu Thanh Ca một tay sờ má mình sờ vết sưng kia tay còn lại hoàn toàn không buông tay Thẩm Thanh Thu vui vẻ mà nói- Ta muốn dùng đủ lễ , ta muốn thành thanah với ngươi, ta duyệt
ngươi.
Lời nói y rõ ràng rành mạch khiến Thẩm Thanh Thu có chút đứng hình một chút định thần liệu tên kia có phải bị đánh dược nhiều đến tàn não ?
Một màn hôn môi tát người này lại vô tình được truyền hình sắc nét trước đôi mắt vị Chưởng môn sư huynh nào đó định đến thăm sư đệ hiện tại lại thành ngơ ngác nhìn hai người kia một màn đòi cưới.
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên đứng ngơ ngác như trời chồng giữa sân trúc xá, Thẩm Thanh Thu mặt mỏng phiền muộn đẩy tên Liễu Thanh Ca kia ra khỏi người mình trực tiếp đóng cửa không tiếp người.
Nhạc Thanh Nguyên sau vài phút mới hoàn hồn đến cửa trúc xá gõ cửa gọi nhẹ xong người trong phòng cứ im lặng nhìn là hiểu ý vị đuổi người.
Nhạc Thanh Nguyên quay sang nhìn mặt đỏ vết năm ngón của Liễu Thanh Ca thở dài lắc đầu nhẹ rồi vỗ vai xoay đầu ý vị yêu cầu y đi theo.
Liễu Thanh Ca biết điều mà đi theo vị chường môn sư huynh, lòng đầy mồ hôi ngẫm nghĩ cái chết cho bản thân dù y biết là mình sẽ không sao xong vẫn không khỏi ớn lạnh.
Đến điện Khung Đỉnh Phong, Nhạc Thanh Nguyên rót trà rồi đưa sang cho Liễu Thanh Ca.
Thưởng ly trà trong tay, Liễu Thanh Ca bình thường chỉ có pháp binh tiến tự trong đầu giờ đây lại đang vặn óc để nghĩ xem vị chưởng môn sư huynh kia đang muốn y nói gì hay trả lời như thế nào.
Im lặng một hồi, hai bên chưa ai lên tiếng phá đi sự tĩnh lặng kia.
-Liễu sư đệ này-Nhạc Thanh Nguyên trực tiếp pháp vỡ sự tĩnh lặng kia, chat giọng bình đạm nhưng lại nghe có chút mùi kìm nén đâu đây.
-Sư huynh có gì phân phó-Liễu Thanh Ca ý vị vô thường ngoài mặt trong lòng lại như ngồi trên đống lửa.
Nhạc Thanh Nguyên tay cầm ly trà đung đưa nhẹ một hơi uống sạch- Trước đây huynh cũng từng nói qua-Nhạc Thanh Nguyên để chén trà xuống bàn quay sang nghiêm túc nhìn Liễu Thanh Ca nở một nụ cười như không cười- Phải chăng sư đệ đã quên.
Liễu Thanh Ca vậy mà rét run 1 trận, y cảm thấy là một màn đe dọa xong y rét lại không hề do sợ hãi mà là do giật nảy cái tội lỗi trong lòng vì y biết muốn rước người trong lòng thì ít nhiều cũng phải thông qua vị sư huynh cười như không cười trước mắt đã.
- Chưởng môn sư huynh- Liễu Thanh Ca hạ chén trà trong tay xuống trực tiếp nhìn đối thắng y- Đệ quả thực với Thẩm Sư huynh có chút quá phận..
Lời chưa hết cả căn phòng dường như có quần quật khí tính khiến xung quanh những đệ tử gác ngoài đột nhiên rét run đầy áp lực, xong Liễu Thanh Ca lại bình chân như vại mà nói tiếp.
-Nhưng đệ thật lòng là muốn được cùng Thẩm sư huynh một đường danh chính ngôn thuận-Liễu Thanh Ca nghiêm túc nói lời này khiến Nhạc Thanh Nguyên chấn kinh vì ban nãy một màn ta hôn ngươi tát đã khiến vị chưởng môn sư huynh này lại liên tưởng một màn khí dễ bất ngờ câu nói của Liễu Thanh Ca lại lật lại thành vấn đề kiểu khác.
Thu hồi đạo quang khí, không gian tĩnh phòng êm dịu lại, Nhạc Thanh Nguyên cau mày suy nghĩ một trận, tay xoa thái dương rồi lại vuốt mặt, tựa như đang giữ mình tỉnh táo nuốt lại số thông tin kia đang vào đầu một cách thiếu ăn nhập.
-Liễu sư đệ à- Nhạc Thanh Nguyên thều thào cùng dám thông tin không thể tin vào tai của mình
- Đệ…
Lời chưa dứt Liễu Thanh Ca trực tiếp đứng dậy trước mắt Nhạc Thanh Nguyên mà dõng dạc
-Đệ là thật lòng.
-Nhưng Thanh Thu…-Nhạc Thanh Nguyên xoa thái dương tiếp tục trầm giọng hỏi.
-Đệ sẽ khiến y đồng ý-Liễu Thanh Ca vỗ ngực đầy tự tin và chắc chắn rồi nhanh chóng bái phỏng cáo lui thật nhanh, nửa vì muốn Nhạc Thanh Nguyên được yên tĩnh trái mặt khác là y đang chuồn lẹ trước khi vị sư huynh nào đó lại càm ràm về việc nâng trứng hấng hoa đối với vị Thanh tĩnh phong nào đó.
Hôm nay Thanh tĩnh phong đặc biệt oán khí đầy trời, ngày thường đám đệ tử Thanh tĩnh phong căn bản đã mặt lúc nào cũng như thể mang cừu hận, kẻ ôm sách người luyện đàn tuy dáng vẻ nhìn vân phong mây đạm nhưng thực tế lại cảm tưởng như những con dân thời kỳ ôn thi đại học điên cuồng mà đọc sách lấy đọc sách để.
Trúc xá nào đó thì liên tục toát ra hàn khí lạnh đến thấu xương khiến đám đệ tử không dám ho he, đi qua cũng chỉ dám dặn nhau lời khẽ chân bước thật yên lặng.
Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng, gấp cuốn sách lại đứng dậy ra bên ngoài,mặt đầy đầu hắc quang nhìn qua thì thanh nhã xong khí tính lại như khiến người khác có cảm nhận sâu sắc nếu đến gần chắc chắn sẽ tự chọn mộ phần cho mình là hợp lý.
Liễu Thanh Ca từ Khung Đỉnh phong trở xuống lại trực tiếp mò sang Thanh Tĩnh phong như thể đó là Bách Chiến phong nhà mình, vừa đến cửa sơn môn lại nhìn thấy một cảnh đoàn đệ tử mặt mày thiếu hết sức sống tệ hơn ngày thường làm giật mình xong vẫn giữ phong thái điềm đạm.
Lúc này có một vị đệ tử đứng trước Liễu Thanh Ca bái phỏng.
-Liễu sư thúc hiện nay Sư tôn không muốn tiếp khách, mong Liễu sư thúc thỉnh lúc khác quay lại.
Liễu Thanh Ca cau mày một cái liền xoay gót rời đi cũng không quên nghiến răng một hồi, một bụng ôm lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top