Chương 3

Thẩm Thanh Thu nhìn miếng đậu trắng cũng không nhiều lời,từ từ thưởng thức,bữa ăn im ắng,đôi lúc Liễu Thanh Ca lại gắp chút đồ ăn cho y,y cũng chẳng nói gì, xong bữa tối, hai người chuẩn bị sẵn bùa chú, chút vật dụng trừ yêu, canh ba khi mọi người đều đang im lặng chìm trong mơ, hai người Thẩm Liễu nhanh chóng dời khỏi trấn rồi như bay đi vào sâu trong núi, càng vào sâu càng nặng mùi hôi thối,không chỉ của yêu khí, lại còn là mùi xác thối lởn vởn.

-Che mũi-Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đưa cho Liễu Thanh Ca một mảnh vải-Khí có độc.

Liễu Thanh Ca nhanh chóng buộc mảnh vải che mặt lên thấy có chút quen mắt nhưng đang trong lúc này lại chẳng thể để ý được nhiều, hai người tiến sâu vào trong một sơn động, mùi hương son phấn dù có nồng cũng không thể che được mùi máu đượm tanh,mùi xác chết thối rữa, mộtđường,Tu Nhã Kiếm cùng Thừa Loan đả đột nhanh chóng đã chém được cong yêu hồ hại người kia,chẳng mấy chốc Cữu vĩ hồ yêu liền chỉ còn lại cái xác trơ , khấn linh niệm quyết chú thanh tẩy oán khí xong,Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu dọn mấy tàn xác rồi lấp kín cửa hang rời đi, đến khi quay lại Vô Thường trấn đã là đặng sáng trời, hai người như vậy một đêm không được ngủ,về đến khách điếm, Thẩm Thanh Thu liền sai tiểu nhị chuẩn bị sẵn nước nóng, y muốn xối bỏ vết bẩn trên người rồi nghỉ ngơi,Liễu Thanh Ca không để ý là người kia đã đi lên lầu trước, tính gọi chút đồ ăn sáng rồi mới đi nghỉ sau một đêm mệt nhọc,những người còn sống trong động y cũng mang về nhờ giải quyết với tiểu nhị nên có chút lâu la, lên lầu bước chân mệt nhọc đến phòng,cánh cửa mở ra y nghe rõ tiếng nước tích tách nhỏ nhẹ, một chút mùi hương ngọt ngọt bay bổng.

Mặt Liễu Thanh Ca có chút đỏ hồng,trước mắt y là một Thẩm Thanh Thu cùng đồ lốt mỏng ngồi trong bồn tắm,mái tóc để xõa tự nhiên chảy dài đen nhánh ngấm nước,mùi hương cánh hoa trong bồn cùng khói sương nhẹ bốc lên,Thẩm Thanh Thu nâng đôi mắt phượng của mình lên nhẹ nhàng muốn đứng dậy.

Trước mắt Liễu Thanh Ca là một màn mỹ nhân trong nước,người Thẩm Thanh Thu trước nay nhỏ nhắn xong lại không hề gầy yếu như  nữ tử lại có chút cơ bắp tuy không gồ ghề như người tập võ xong lại chỉ đủ săn chắc ,cả cơ thể bị lớp đồ trắng ngập nước dính sát người,từng đường cơ thể ẩn ẩn hiện hiện trước mắt Liễu Thanh Ca,y nuốt một ngụm nước bọt.

-Thiếu gia đồ ăn ngài gọi đã sẵn sang rồi-Tiếng chân tiểu nhị lên lầu nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của Liễu Thanh Ca,y vội vàng đóng sập cửa nuốt xuống hỏa diệm trong lòng mình rồi quay sang bảo tiểu nhị kia không cần mang đồ lên. Hít một ngụm khí,y lần này gõ cửa rồi mới dám bước vào.

Căn phòng vẫn là hương thơm nhẹ nhàng ấy,phía bàn trà là Thẩm Thanh Thu đang lau khô mái tóc của mình, ngoại sam mỏng nhẹ trắng xanh ánh lên nét mặt người nhẹ  nhàng thanh tú, Liễu Thanh Ca cắn răng đến bên tủ lấy chăn đệm xuống trải sẵn không nhìn thẳng người kia.

-Sư huynh muốn ngự thiên hay nghỉ trước- Mặt không ngầng,tay vuốt chăn một hồi,Liễu Thanh Ca thấy hơi nóng lạ thường.

-Nghỉ chút-Thẩm Thanh Thu cũng bình lặng lau tóc một hồi,Liễu Thanh Ca thấy vậy bèn đi ra ngoài,y cũng muốn tắm tát để dập đi hỏa diệm trong lòng,chân tay long ngóng cứng nhắc đứng dậy rồi rời khỏi phòng.Thẩm Thanh Thu thấy y cư xử lại cũng chẳng để ý mấy,căn bản gần đây y cũng lạ sẵn rồi.

Không để ý người kia,Thẩm người này tóc chưa khô hẳn đã lên đệm,vừa nằm đã nhắm mắt tự miên man một hồi rồi ngủ thật sâu,kỳ thật Thẩm Thanh Thu cứ lo sợ điều gì đó lại chẳng biết dãi bày cùng ai,y cứ vậy ôm trong lòng,đau đớn bao nhiêu cũng cứ vậy hướng y là được,y cứ vậy mà khiến bản thân tự mê man tưởng chừng như ngủ thật sâu xong mỗi lần nhắm mắt,y căn bản là không dậy nổi, thực đau đớn từng hình ảnh quá khứ,từng sự tra tấn cứ khiến y mộng trong mộng.

Liễu Thanh Ca đi tắm nước lạnh trong cái trời cuối thu này,thật may hỏa diệm kia cũng đã xuống. Dùng linh lực nhanh chóng làm khô mái tóc của mình, Liễu Thanh Ca lên lầu rồi gõ cửa không thấy phản hồi liền vào phòng đã thấy Thẩm Thanh Thu ngủ từ khi nào.

Liễu Thanh Ca đóng hết cánh cửa sổ, trong phòng chỉ đượm ánh nến mờ ảo hắt lên chăn cùng bóng người trong chăn.Liễu Thanh Ca đến bên đệm chạm vào mái tóc hơi chút ẩm ướt kia rồi dùng linh lực làm khô nó, mái tóc này chạm vào lòng bàn tay Liễu Thanh Ca khiến y cảm thấy có chút tư vị nào đó,bất giác nhìn Thẩm Thanh Thu y lại lôi tỏng người miếng vải dùng che mặt hồi đánh yêu, ban đầu đã thấy quen mắt, y nhận ra,miếng vải này là vải vạt áo của người kia, Liễu Thanh Ca cứ vậy đưa lên mũi cảm nhận chút hương trúc còn sót lại trong mảnh vải rồi nhanh chóng nhận ra hành động của mình có chút không đứng đắn, liền cất tấm vải vào trong người.

-Thẩm Thanh Thu-Liễu Thanh Ca nhỏ giọng vuốt mái tóc dài kia rồi cầm trong tay,lại đưa lên chạm môi mình-Liệu người có hiểu lòng quân.

Nói rồi Liễu Thanh Ca hạ mi xuống liền chui vô chăn,cố nằm sát người kia, ngửi thêm một chút đặng, y đưa tay vòng qua eo của người đang say ngủ kia, bất giác cảm thấy thật buồn.

-Thật gầy

Liễu Thanh Ca cứ vậy mà ôm Thẩm Thanh Thu, ngủ đôi chút không hiểu sao lại cảm giác nóng kỳ quặc dưới thân, Liễu Thanh Ca ngồi dậy, mới ôm người trong lòng chưa được nửa canh mà tiểu Thanh Ca đã muốn thức dậy ? Ý vị của Thẩm Thanh Thu mà thấy y bây giờ chắc sẽ tuyệt giao với y mất, à không có khi còn tệ hơn, nghĩ vậy Liễu Thanh Ca luyến tiếc mà dời khỏi chăn ấm hương thơm ngọt ngào kia mà tìm nơi giải quyết, một xử nam mà nói, lần đầu làm thì chỉ biết dùng lực chẳng có chút kỹ thuật nào tất nhiên sẽ thỉnh làm bản thân đau, song Liễu Thanh Ca lại cảm thấy hung phấn lạ thường, bên dưới không ngừng đưa qua lại, âm thanh nỉ non kìm trong cánh môi bật ra.

-Thẩm Thanh Thu

Một hồi lâu y mới có thể làm cho Tiểu Ca kia ngủ yên, dọn dẹp xong ,trời cũng đã quá trưa, Liễu Thanh Ca gọi điểm tâm nhẹ rồi tự mình đem lên phòng, Thẩm Thanh Thu đã dậy từ lúc nào, đang chỉnh sửa trang phục, thấy Liễu Thanh Ca bước vào cùng ngự thiện cũng không nói gì, hơn 1 tháng bị Liễu Thanh Ca bám víu, y tự rõ tốt nhất nếu Liễu Thanh Ca đã tự hầu mình cũng đành nhận kẻo tên này y lại lằng nhằng.
Thấy Thẩm Thanh Thu tự giác ngồi vào bàn dùng ngự thiện, Liễu Thanh Ca có chút vui trong lòng.

-Tối có hội trấn-Liễu Thanh Ca gắp miếng thịt đến bên miệng không tư vị gì mà nói.

-Ừm-Thẩm Thanh Thu cũng chỉ đáp có lệ, y cũng tính đêm nay đi ngắm chút, đã lâu lắm rồi y không xuống núi cũng chẳng gặp người,đời trước y cũng chẳng thích náo động liền thu mình yên tĩnh,giờ có dịp bèn đi thử cũng chẳng hại gì xong y cũng muốn đi một mình hơn nên cũng không có ý rủ họ Liễu kia.

Liễu Thanh Ca thấy y cũng trả lời qua loa –Tối nay cùng đi- Nói rồi ngẩng mặt lên xem biểu hiện của sư huynh mình , quả không sai ngước mắt lại thấy chút ngạc nhiên trong đáy mắt người kia rồi lại nhanh chóng thu lại để lại sự  điềm tĩnh đến im lặng.

-Tùy ý-Thẩm Thanh Thu cũng chỉ trả lời qua loa, không phải y muốn đi cùng tên họ Liễu mà đơn giản y thừa biết nếu mà không đồng ý thì tên kia cũng bám theo y và còn lằng nhằng hơn nữa.

Liễu Thanh Ca lại không ngờ Thẩm sư huynh của mình thế mà lại đồng ý cùng y đi hội đêm, lòng dâng lên chút vui vẻ, nhanh chóng ăn ngự thiện .
Xong bữa, Liễu Thanh Ca cũng không biết làm gì xong lại chẳng thể ngồi yên mà đàm đạo trà với Thẩm Thanh Thu như Nhạc Thanh Nguyên, người trước mắt lại là người trong lòng, hình ảnh của đạo thân thập mĩ đêm qua trong nước cứ như một tiểu quái nhỏ mà liên tục bay lượn trước tầm mắt Liễu Thanh Ca mà mời gọi, tâm thần không xong, y liền lấy cớ ra ngoài luyện tập chút đỉnh, y cảm thấy cổ họng khô rát , trong thân lại hừng hực lửa nóng, lúc này Liễu Thanh Ca chỉ có thể mong việc tập luyện chi phối bản thân khỏi những suy nghĩ không được cao đẹp của y dành cho Thẩm Thanh Thu kia. Nói rồi cầm kiếm chạy biến đi thật nhanh.
Thẩm Thanh Thu thấy Liễu Thanh Ca rời đi, tâm  tình cũng chẳng thay đổi gì lại tựa thấy chút thiếu bóng xong lại vờ như không, lại tiếp tục chuyên cần thưởng trà đọc sách của bản thân.

Bìa rừng ngoại Vô Thường trấn, Liễu Thanh Ca ngực trần vung kiếm liên tục, mãnh mẽ xong lại đầy sự nhịp nhàng từng nhịp lên xuống như một bản nhạc chậm mà chắc, ai biết được lửa trong lòng Liễu Thanh Ca mỗi lần bên cạnh Thẩm Thanh Thu là cảm giác như thế nào, nóng đến điên cuồng thôi thúc y , xong lý trí của y cũng đã phải thật mạnh mẽ ghìm lại những suy nghĩ đó, cứ vậy kiếm vung hết ánh chiều tà, người ám đạm đầy mồ hôi, Liễu Thanh Ca mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, vác kiếm trở lại quán trọ, gõ cửa rồi mới đi vào, Liễu Thanh Ca nhìn thấy Thẩm Thanh Thu một thân xanh bảo , mỹ quan thanh thoát, mắt phượng, maà liễu, tóc chỉ vén lên một nửa để búi cùng dây buộc trắng , nửa dưới buông xõa lại thêm thập phần uyển chuyên, dáng người thon dài nhìn tưởng chừng quả thật khí chất bất phàm, thanh thoát tựa đóa hoa. Liễu Thanh Ca nuốt một ngụm khí

-Chờ đệ chút-Nói rồi lập tức đi dọn dẹp lại bản thân, mặc một thân bào trắng , đao eo bản đem người học võ ,tóc búi cao, dáng hình dong dỏng thiếu niên xong nhìn lại có sự cứng rắn hơn hẳn Thẩm Thanh Thu tuy vậy khuôn mặt lại thanh tú tựa thư sinh, mắt dài , điểm nốt đen dưới đuôi mắt lại tạo chút phần cao lãnh, hai người thân ảnh xuống phố, tuy là chẳng mặc đồnng phục Thương Khung sơn như thể hiện mình là người tu tiên lại khiến ánh mắt người qua đường đi qua vẫn phải ngoái lại nhìn đôi huynh đệ thập phần ngạo kiều lại đẹp thoát trần này một lần, khí chất tựa chừng bất phàm khác hẳn người khác, Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu sóng vai dưới phố ngắm nhìn đèn hoa tiêu, đèn trời nhộn nhịp, người ở đây ngày hội, ai ai cũng đeo trên mình một chiếc chuông nhỏ, có người đeo dưới cổ chân, người đeo cổ tay hay làm vật trang trí phù bên hông, đi qua đi lại khúc khích cười hòa cùng tiếng chuông nhỏ, âm thanh sống động nhộn nhịp.

Đi qua một gian hang quạt nan, Thẩm Thanh Thu khựng bước đôi chút, trong quá khứ,y luôn cầm bên mình một chiếc quạt, một phần là để làm màu phần khác cũng chỉ để che đi bản thân xa lánh người khác mà thôi.

Nhìn một chút, dãy hang quạt đủ màu sắc từ bài biện trang trí nét vẽ thâm tường cho đến đơn giản bạc nhẹ trúc họa hoa cảnh.

-Tiểu thiếu gia, những cây quạt này đều là hàng thủ công, nguyên liệu tốt, nan tre cứng chắc lại mỏng manh nhẹ nhàng- Người bán lại liên mồm chào gọi- Ngoài làm cảnh cảnh ra thì cũng có thể làm vũ khí khi cần thiết.

Nói đoạn vũ khí lại thu hút thêm ánh nhìn của họ Thẩm kia thêm đôi chút, y lại chẳng hề nghĩ hóa ra quạt cũng có thể dùng như vậy.

Nhìn gian quạt một chút chỉ ưng một cây quạt họa trúc, tính rút bạc ra trả thì có một cái tay khác lại nhanh nhẹn hơn hẳn.

- Liễu sư đệ, sư huynh hẳn không thiếu tiền- Y quay sang nhìn tên sư đệ bộp chộp nhanh tay nào đó đang cầm cây quạt trên tay không muốn nói tiếp trực tiếp xoay người bước đi.

Tiếng chân người kia lạch bạch chạy theo sau.

-Thẩm sư huynh…Thẩm sư huynh ..-Liễu Thanh Ca gọi không ngừng phía sau,ngại mặt mũi Thẩm Thanh Thu cũng dừng chân quay lại nhìn tên kia chạy đến trước mắt.
- Gọi cái..-Lời chưa hết một thứ  gì đó bay vào lồng ngực y, nhìn kỹ là chiếc quạt họa trúc ban nãy y ngắm,tức thì y nhìn lên người kia.

- Cho huynh – Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu gãi đầu.
Xong Thẩm Thanh Thu cũng chẳng có thái độ gì ném lại quạt cho tên ngốc nào đó mà mỉa

-Không cần – Qủa thật y cũng khá thích cây quạt ném đi cho tên kia tuy có chút tiếc xong lại để trưng bộ mặt không cần ngươi bố thí kia.

Liễu Thanh Ca thừa hiểu tính cách nói một đằng nghĩ một nẻo của y nào chịu ngoan ngoãn nhận lại cứ trực tiếp lần nữa nhét lại vào người họ Thẩm kia.

- Sư huynh nể tình chút – Nói rồi lại trực tiếp nhét lại cây chiết phiến kia vào người Thẩm Thanh Thu cảm giác có chút đắc ý.

Nhét qua nhét lại quá nhiều thì lại không hợp lý, Thẩm Thanh Thu cũng đành cầm quạt trong tay không ý vị gì mà xòe quạt che nửa khuôn mặt dưới của mình, mắt phượng khẽ cong lên.

- Vậy sư huynh đành đa tạ quà của Liễu sư đệ vậy –Nói lời trực tiếp quay người bước chậm đôi chút.

Tên họ Liễu kia cũng nhanh chóng sóng vai cùng người, hai người cùng đi trên con phố chật trội đông đúc kia, bất giác dáng người thanh mảnh nhỏ nhắn của Thẩm Thanh Thu tuy rằng dễ mà đi xong vẫn bị dòng người xô đẩy trước sau, y cảm thấy có chút khó chịu , quạt trong tay bị dòng người xô đẩy rơi mất, bất ngờ một bàn tay khác từ đâu nắm lấy tay y giữ chặt, quay đầu là tên Liễu sư đệ kia, tay cầm chiếc quạt y vừa rơi liền đưa lại cho Thẩm Thanh Thu.

- Huynh rơi-Nói rồi trực tiếp cầm tay Thẩm Thanh Thu người mình đi trước như chắn mọi sự cho y.

Thẩm Thanh Thu nhìn tay mình bị nắm cũng không rút ra, cảm giác có người che chở cũng chẳng tệ lắm.
Nghĩ rồi có chút phiếm ý cười nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Liễu Thanh Ca tay trong tay Thẩm Thanh Thu ,vành tai có chút đỏ đi phía trước nên căn bản không ngại nghĩ người phía sau sẽ thấy biểu cảm mặt mình, cứ vậy dẫn người đi một đoạn dài trên phố, lại dừng chân ở khách điếm, hai người bước đến cửa tự giác buông tay đối phương tuy rằng có chút không đành lòng nhưng Liễu Thanh Ca vậy cũng được, nắm tay trên phố lớn như vậy cũng ổn.

-Tiểu nhị chuẩn một bữa điểm tâm ngọt –Liễu Thanh Ca trực tiếp cùng Thẩm Thanh Thu lên lầu của khách điếm rồi gọi chút điểm tâm đêm ngọt.
Tiếu nhị gật gù nhanh chóng dời đi chuẩn bị điểm tâm.

- Sáng mai quay lại sớm-Thẩm Thanh Thu nhâm nhi ly trà trong tay dứt lời cũng chẳng để tâm đến biểu hiện Liễu Thanh Ca đã sớm nhìn y, nhìn đoàn người trẩy hội nhộn nhịp bên dưới, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng còn ý vị tham gia nữa, y có chút mệt mỏi.

- Khách quan, điểm tâm của ngài- Tiểu nhị tươi cười xếp đĩa bánh ngọt nhỏ lên bàn đủ màu sắc, xong vẫn không thiếu một đĩa đồ lại có khí lạnh tiện thể không quên giới thiệu – Đây là món mới của quán được làm từ đá ủ lạnh mài thêm chút hương vị cùng trái cây khá được yêu thích –Tiểu nhị thao thao bất tuyệt khiến Thẩm Thanh Thu có chút nhăn mặt.
Liễu Thanh Ca hạ chút bạc ý vị đuổi người, tiểu nhị cũng nhận bạc lẻ mặt hớn hở dời đi nhanh chóng, Liễu Thanh Ca tuy không hảo ngọt xong không có nghĩa là y không ăn được món ăn trên bàn, Thẩm Thanh Thu nhìn một chút cũng chỉ nếm một chút thấy cũng khá hợp vị. Hai người cứ vậy thưởng cảnh đêm hội trấn trong mỗi người lại là một tâm tình khác nhau.
Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu từng thìa điểm tâm lạnh lên cánh môi mỏng, khí lạnh có khiến đôi môi mỏng kia như thêm hồng hào đôi chút, Liễu Thanh Ca ngồi nhìn y mà niệm Thanh Tĩnh kinh trong não liên hồi.

Thẩm Thanh Thu lại một mực chỉ chuyên tâm thưởng thức mấy món điểm tâm kia rồi lại ngắm phía dưới đoàn người đông đúc kia.

Hai người thưởng thiện xong liền rời tiểu điếm đi dưới phố, Thẩm Thanh Thu  đi trước Liễu Thanh Ca nối gót theo sau cứ nhìn y chằm chằm như vậy, Thẩm Thanh Thu đương nhiên cũng cảm thấy có đôi mắt chòng chọc nhìn mình, quả thật quá là khó chịu bèn quay người.

-Liễu sư đệ, không biết có chỗ nào không hài..-Lời còn chưa dứt đột nhiên Thẩm Thanh Thu ngã người về phía Liễu Thanh Ca, hắn nhanh chóng đỡ được người y ,mặt đập vào lồng ngực người kia, thoáng đỏ lên vội giật mình vùng ra, hóa ra đám trẻ con thiếu phép tắc nào đó chạy nhảy va vào y.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đứng dậy khỏi người Liễu Thanh Ca không nói lời nào trực tiếp nuốt lại lời ban nãy định nói, bước nhanh về trọ điếm của mình.

Liễu Thanh Ca kia đỡ người trong lòng, não lại nhảy số một nẻo, một mùi hương nhẹ nhàng, mái tóc mềm mại cảm giác vẫn còn tựa lại bàn tay y, cảm giác thật thoải mái. Y nhanh chóng đuổi theo gót chân Thẩm Thanh Thu.

Cả hai liền vậy đã quay lại khách điểm.

Đã quá nửa đêm, một buổi hội ồn ào xôn xao khiến Thẩm Thanh Thu thấm mệt, vừa về liền nằm nghỉ cũng chẳng muốn mở lời với tên sư đệ kia chút nào.

Liễu Thanh Ca vào sau đã thấy người kia nằm trong chăn ấm ngủ say nồng, y cũng vậy, liền chui vào chăn, nằm sát người kia thêm chút, y biết bản thân khi về Thương Khung sơn sẽ chẳng có mấy cơ hội mà thân mật với Thẩm Thanh Thu như lúc này. Thôi thì được lúc nào hay lúc ấy, cứ từ từ thời gian còn dài.

Sáng dậy, Thẩm Thanh thu đã thấy Liễu Thanh Ca một bàn ngự thiện sáng, chút bánh hồ tiêu cùng bát canh thịt dê ngoài ra thêm chút thịt mặn cùng cháo trắng giản đơn nóng hổi.

- Sư huynh ăn chút rồi lên đường-Liễu Thanh Ca nói rồi giúp Thẩm Thanh Thu thu dọn chăn đệm lại, vệ sinh cá nhân rồi ngồi bàn thưởng thức ngự thiện.

Bữa sáng xong, Liễu Thanh Ca thanh toán với trường quầy rồi chuẩn bị ngựa xe cùng Thẩm Thanh Thu dời khỏi trấn, Thẩm Thanh Thu ngồi trong xe im lặng xoay xoay chiết phiến trong tay, tâm tư khó dò xong vẫn khuân mặt lạnh lẽo.

Liễu Thanh Ca bên ngoài đánh xe cũng im lặng thỉnh thoảng chỉ ghé mắt xem người trong xe rồi lại tiếp tục lên đường.
Chiều tà lại dừng xe bên cánh rừng, Thẩm Thanh Thu xuống xe lập kết giới bảo vệ còn Liễu Thanh Ca lại chuẩn bị chút đồ ăn tối, đêm nay họ chắc chắn lại một đêm mành trời chiếu đất mới có thể về đến Thương Khung Sơn.

Lửa nhóm giữa màn trời đêm tối, gió lộng xào xạc, không gian yên tĩnh, hai người cùng thưởng chút canh cá mà Liễu Thanh Ca chuẩn bị.

- Lâu ngày,trình độ nấu nướng của Liễu sư đệ đủ để cưới vợ được rồi – Thẩm Thanh Thu nhâm nhi canh ý vị trào phúng vị sư đệ kia.

- Sư huynh thấy ngon –Tên họ Liễu kia thế mà lại nghĩ Sư huynh của hắn đang khen hắn, Thẩm Thanh Thu cạn lời không nói nữa, uống nốt bát canh rồi nhìn trời chẳng có chút tâm tư gì.

Liễu Thanh Ca nghe lời kia lại nghĩ là khen y nấu ăn ngon, một lòng sung sướng nhưng ngoài mặt lại thể hiện một điệu đương nhiên vì ta giỏi mà.
Đêm thanh cuối thu, gió có chút lành lạnh, Thẩm Thanh Thu bèn đứng dậy đi vào trong xe ngựa, Liễu Thanh Ca cũng đi theo còn không quên mang thêm chút đồ ủ ấm cho hai người. Trong đêm, nhìn lên trần xe, Liễu Thanh Ca cũng không hề có ý im lặng.

- Thẩm Thanh Thu, sao huynh không trả lời ta?-Liễu Thanh Ca cứ nhìn thẳng trần xe mà hỏi.

-Này-Y quay sang định nói tiếp lại thấy đối phương đã ngủ tựa bao giờ đành nói nhỏ -Xin huynh, để ý ta một chút đi – Rồi cũng nhắm mắt kéo chăn lên cao mà mien.

Thẩm Thanh Thu kỳ thật cũng không hẳn đã ngủ, y chỉ là, không muốn trực diện đối diện vấn đề này, y chỉ đơn giản cứ bỏ qua nó đi, rồi Liễu Thanh Ca cũng sẽ chán nản mà dừng thôi.

Cứ vậy trong đêm hai người cạnh nhau đều rối như tơ vò, một người thì lên kế hoạch để được người kia, người còn lại thì cứ cố gạt bỏ những xúc cảm của mình, vật vờ như vậy rồi qua một đêm.

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy Liễu Thanh Ca đã tự lúc nào chuẩn bị sẵn đồ ăn trong xe, có vẻ đã đi được một đoạn khá xa rồi.

Nhìn đồ ăn một hồi, Liễu Thanh Ca ngó đầu vào nhìn
-Sư huynh dậy rồi thì ăn chút điểm tâm, sắp về đến Thương Khung rồi- Dứt lời liền tiếp tục đánh ngựa.

Khung Đỉnh phong, hai người vừa đến nơi liền thấy Nhạc Thanh Nguyên, bái phỏng đôi chút, Nhạc Thanh Nguyên liền đưa tay kiểm tra linh khí Thẩm Thanh Thu rồi gật gù hỏi thăm đôi chút, Liễu Thanh Ca thì đi báo cáo về yêu vật với chưởng môn, trở ra thì đã không thấy hai người kia. Tóm cổ đại một tên đệ tử gần đó, y mới biết rằng, Thẩm Thanh Thu đôi lời với Nhạc sư huynh xong liền ngự kiếm về thẳng Thanh Tĩnh phong.

Liễu Thanh Ca nghe vậy có chút khó chịu xong cũng chỉ mặt thâm cừu buông tên đệ tử kia rồi ngự kiếm dời đi, tên kia như thoát khỏi tu la liền thở phào nhẹ nhõm xong lỉnh  đi ngay.

Liễu Thanh Ca một đường về Bách chiến phong,mặt hầm hầm sát khí, liền lên đài mặt ngoài thì cúng sư huynh đệ luyện tập nhưng lại chẳng khác gì thảm sát một chiều. Đám đệ tử này dù ăn đánh đã quen xong vẫn bàn tán phải chăng sư huynh nhà họ cùng Thẩm Thanh Thu bên kia cãi nhau để y về giày vò cả bọn như vậy.
Hôm đó Bách chiến phong đệ tử gào thét, Thiên Thảo phong lại đông bệnh nhân.

Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu quay về liền lập tức bế quan tu luyện một thời gian.
Liễu Thanh Ca hoàn toàn không biết, đến chiều tối mang điểm tâm sang Thanh Tĩnh phong được đám đệ tử nói cho khiến y có chút khó chịu .

‘Này là đang trốn tránh y ?’

Liễu Thanh Ca tức giận lao về Bách Chiến phong rồi nghĩ chút gì đó lại đến Tiên Xu phong đàm đạo với Minh Yên.

Dù rằng đám đệ tử Bách chiến phong trong não chỉ có bạo lực nhưng lại đúng giờ cơm nước sinh hoạt, đêm đến thời điểm ngủ nghỉ thì gần đây hay nói trắng rõ ra là suốt một tháng hơn Liễu đại sư huynh củ chúng đi chơi cùng Thẩm Thanh Thu bên Thanh Tĩnh phong lại trở thành chủ đề mới cho đám hóng hớt này bàn luận đêm khuya như một hội chị em nào, nếu không biết quả thật lại nghĩ phòng ngủ nam đệ tử Bách chiến phong thực chất là một cái chợ đêm chuyên hóng hớt, kẻ duy nhất đầu gỗ không hiểu phong tình thế nhân đầu thật sự chỉ toàn đánh đấm có lẽ cả Thương Khung cũng chỉ có Liễu Thanh Ca.

-Huynh nghĩ xem đại sư huynh vì sao gần đây cứ chạy sang Thanh Tĩnh phong như chân hậu cần vậy- Một đệ tử A nào đó nói.

- Nghe nói đi tạ tội –Đệ tử B giải thích

-Nhưng trước nay Bách chiến phong với Thanh Tĩnh phong đánh nhau bể đầu-Thiếu niên C nào đó lại thắc mắc

Xôn xao một hồi, một thanh niên nào đó mạnh mẽ đập một cuốn sách xuống trước mắt cả đám, bìa sách đơn giản chẳng khác một cuốn thanh tĩnh kinh là bao xong lại có tiêu đề “ LIỄU RỦ XUÂN THU” rõ ràng khiến bao ánh mắt mở to gật gù như hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đang tập trung bàn luận sôi nổi, bất ngờ cửa phòng mở ra tràn ngập sát khí, cả đám quay đầu nhìn người đứng cửa.
-Đ…Đại sư huynh-Thiếu niên nào đó ấp úng.

-Đêm không ngủ còn bàn luận, nếu dư sức như vậy liền chạy 20 vòng Thương Khung sơn-Liễu Thanh Ca cau mày ra lệnh.

Cả đám như ong vỡ tổ chạy mất mật ra ngoài, chúng sợ a tu la hôm nay nên thà trốn ra ngoài dù không chạy ít ra sẽ bảo toàn tính mạng, đám người chạy mất dạng bỏ lại Liễu Thanh Ca giữa phòng, y tính thổi nến  ra ngoài thì lại thấy một cuốn sách kỳ lại trong tầm mắt mình, cầm lên cũng không có gì đặc sắc chỉ là cái tựa có chút khiến y chú ý, mở bừa một trang

‘ Thẩm Thanh Thu ngửa cổ lên trời ánh mắt đầy xuân thủy, khuôn mặt phiếm hồng không ngừng rên rì tên người bên dưới

-Liễu….Liễu Thanh Ca…-Lời nói có chút ái muội đứt quãng pha cùng âm thanh hạ thâm va đập liên tục-Ngu…ngươi chậm…chậm chút..

Liễu Thanh Ca thức thời tiến sát cánh tai Thẩm Thanh Thu thở một nhịp nhẹ rồi liếm vành tai đỏ ửng ấy, tay không ngừng lần mò theo phía trên từ cổ xuống cánh ngực, làn da trắng điểm chút dấu ái hoan..”

Liễu Thanh Ca đỏ mắt nhìn, tai hồng phiến lên, đầu như muốn bốc hỏa,đây căn bản, chẳng phải là thoại bản về y và Thẩm Thanh Thu sao. Lập tức gập sách trong tay,mặt hơi phiếm hồng những từ ngữ vừa đọc liền tái hiện hình ảnh trong tâm trí Liễu Thanh Ca, nhanh chóng cất sách vào trong ngực họ Liễu kia liền nhủ thầm “Nhất định phải dạy dỗ lại đám đệ tử kia’

Nói rồi xoay gót ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top