Chương 2
Trong cơn suy nghĩ liệu chăng họ Liễu kia bị đoạt xá, Thẩm Thanh Thu bận rộn với suy nghĩ hay chăng bản thân lại làm gì khiến tên họ Liễu kia ghi thù?
-Tâm duyệt huynh-Liễu Thanh Ca bất giác từ lúc nào lại đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu cất lời.
Sóng não họ Thẩm nghe tên họ Liễu kia nói xong đột ngột chết não lâm sang,ánh mắt bất định nhìn người trước mắt đã cao hơn y cả cái đầu,hồn tứ tung.
-Ca,phải chăng đã tâm duyệt với Thẩm sư huynh?-Liễu Minh Yên nhìn ca ca của mình một hồi, ban nãy những gì y nói cũng chỉ đơn giản là cảm giác của y đối với Thẩm Thanh Thu bất giác lúc nào cũng chỉ là cảm thấy có chút để ý thêm đôi chút lo lắng, thỉnh thoảng nghĩ về ThẩmThanh Thu bất giác lời của sư muội như đánh thức y, vậy y là tâm duyệt hắn ?
-Nếu huynh muốn tỏ lòng thì đệ muội cũng sẽ ủng hộ huynh-Nói rồi ánh mắt của Liễu Minh Yên lại có chút phiếm y cười tự thinh không rồi đứng dậy nhẹ nhàng cáo lui trước vị sư huynh đầu gỗ của mình kia.
Cả buổi đó trước lại quay tại sơn,bước lên thềm đá lên Thanh Tĩnh phong,y căn bản có chút đắn đo rồi nghĩ suy rất nhiều,bước lên đến Thanh Tĩnh sơn môn,một chặng hồi tưởng lại khiến y như thêm kiên định,y cảm thấy cảm xúc của mình rõ ràng,y tự tâm quyết bên người dẫu sao cũng được.
Thấy Thẩm Thanh Thu một hồi không nói gì,Liễu Thanh Ca tự thân tính bước đến bất ngờ lại bị Thẩm Thanh Thu hất tay rồi đột ngột nhanh chóng bị đẩy ra khỏi trúc xá, có chút không cam song vẫn im lặng đứng trước cửa trúc xá
-Tại tâm tần bên không xá hề-Liễu Thanh Ca nói qua cánh cửa rồi xoay lưng đi.
Trong trúc xá,gương mặt Thẩm Thanh Thu có chút hoảng hốt,y không biết họ Liễu kia lại phát điên cái gì mà lại có tâm tư đó với y,y sợ đến rung người,tay nắm bả vai trái bóp chặt dùng nỗi đau kia để tịnh thần lại bản thân.Gì mà tâm duyệt chứ,gì mà tại tầm cầu không đổi,y không quan tâm,y chỉ muốn làm nốt những điều kia rồi tự hóa thinh không không chút vướng bận,y không muốn có bất kỳ mối quan hệ dây dưa nào,Thẩm Thanh Thu tự tát mặt mình cho thanh tỉnh rồi lại lảo đảo đứng dậy,nhìn hai bát cháo trắng ngần trên bàn có chút suy tư rồi lại bỏ qua lên giường nhắm mắt tự ngẫm nghĩ,cứ vậy nguyên một đêm không ngủ,mồ hôi ướt lạnh sống lưng,y cảm thấy nặng nề.
-Thẩm Thanh Thu-Tiếng gọi của ai đó đánh thức y trong mơ hồ.Mở mắt nhìn đầu giường lại là một bát cháo trắng chút hành thêm một bát thuốc đen ngòm,ngước mắt nhìn đối diện y lại là tên họ Liễu kia.
-Ngươi đêm qua lại bỏ bữa,nguyên một ngày rồi-Họ Liễu nói như trách móc xong lại cảm giác như không giận mà có chút buồn chua xót dỗi hờn.
-Liễu sư đệ,ta cũng không còn thương nặng,thỉnh sư đệ không cần tận tâm-Nói rồi Thẩm Thanh Thu đứng dậy khoác ngoại bào mỏng,tựa muốn dời đi lại bị Liễu Thanh Ca kéo tay lại,giữ chặt không tha.
-Ngươi lại phát điên cái gì ?-Thẩm Thanh Thu nhìn bàn tay kéo mình có chút cau mày gằn giọng khó chịu
-Ta ...Ngự thiện-Liễu Thanh Ca nói không đầu đuôi tay vẫn không chịu buông Thẩm Thanh Thu khỏi tay,y sợ buông tay người sẽ biến mất,y không dám,y cũng không muốn....
Im lặng hồi lâu,Thẩm Thanh Thu căn bản thấy y sẽ không buông tay mà bản thân thì hữu lực chẳng bằng đành thuận quay lại mà ngồi xuống bàn,nhìn bát cháo trắng trước mắt cũng chẳng có mấy tư vị,cầm muỗng lên nếm thử.
-Nhạt nhẽo-Một thìa rời môi cùng bình luận duy nhất mà y nói,Liễu Thanh Ca cười gượng gãi đầu một hồi,từ xưa đến nay đây cũng chỉ là lần thứ 3 y vô bếp lại chẳng có chút kinh nghiệm nấu bát cháo lại tốn vài nhén nhang xong ít ra y cũng thấy nhẹ lòng khi thấy Thẩm Thanh Thu ăn bát cháo đó,dù biết ngoài miệng y chê dở nhưng cũng xong chén.
-Mong lần sau Liễu sư đệ không cần đến Thanh Tĩnh phong chi hậu cần,bản thân sư huynh cũng đã khỏi...-Chưa dứt lời Liễu Thanh Ca đã ngồi xuống đối diện trước mặt y nhìn chòng chọc bả vai trái của y điểm chút máu khô đậm màu một mảng.
Không nói không rằng y nhanh chóng kéo Thẩm Thanh Thu đứng dậy tính hướng Thiên Thảo phong nhưng Thẩm Thanh Thu lại chẳng phải gỗ rối mặc kệ người đưa kẻ kéo,thế là mới sáng ra một vài đệ tử Thanh Tĩnh Phong đã được nhìn thấy hình ảnh sư huynh cao lãnh Thẩm Thanh Thu một màn người kéo ta,ta kéo người với đại đệ tử Bách Chiến phong chủ Liễu Thanh Ca,bất giác trong Thương Khung Sơn lại có thêm thoại bản đặc sắc,Thẩm Thanh Thu da mặt mỏng nhất Thương Khung Sơn cảm thấy có chút không hợp bèn dừng lại tính đánh Liễu Thanh Ca ra xa nhưng tay vừa đưa định đưa lên lại thấy vô lực vì nhớ ra cánh tay trái vẫn thương thẻ chưa dung được,tay phải lại bị tên họ Liễu kia lôi kéo cuối cùng có chút sinh khí,mặt ý không cười,đột ngột họ Liễu kia thế mà bế y đi rồi ngự kiếm giữa không trung,nhanh chóng bay,Thẩm Thanh Thu không ngừng giãy giụa
-Họ Liễu kia,ngươi lên cơn cái gì còn không thả ta xuống-Tay chân giãy giụa bất giác,đôi môi chưa kịp nói tiếp kia liền bị chặn lại bới đôi môi khác,mặt Thẩm Thanh Thu ngơ ngác chân tay đình trệ một hồi,y thế mà lại bị tên họ Liễu kia hôn,hoảng hốt nhìn xung quanh không bóng người,y giơ tay lên tát mặt Liễu Thanh Ca một trận rồi đến Thanh Thảo phong thay thuốc,mặt mày đầy âm trầm khó chịu.
Mộc Thanh Phương ôm giỏ thuốc bên ngoài thấy Liễu Thanh Ca mặt đỏ sung lên cũng chẳng nghĩ gì cứ cho là lại đánh nhau đến bể người như mọi khi nhưng lại thấy vết của 5 ngón tay lại thấy không đúng nhưng lại không biết sai ở đâu.
Cùng lúc định tiến đến xem hỏi thì Thẩm Thanh Thu từ trong Dược phòng bước ra mặt mùi hằm hằm lướt qua Liễu Mộc không chút để ý,tư thái tỏa ra khí như muốn nói ' Đừng đến gần ta'một cách rõ ràng tràn ngập sự đe dọa,lại dọa sợ không ít đệ tử Thiên Thảo Phong,họ Liễu kia thấy y lướt qua cũng đành chào Mộc Thanh Phương kia rồi nhanh chóng quay đầu chạy đến bên Thẩm Thanh Thu,khuất bóng bỏ lại dấu hỏi to đùng trên đầu họ Mộc kia.
Đi khuất tầm mắt Thanh Thảo phong,chân nhanh cũng chẳng buồn quay lại nhìn người sau lưng mình,Thẩm Thanh Thu có sinh khí xong lại chẳng còn chút bực nào cứ như vậy trôi đi,y chẳng hiểu tại sao tên họ Liễu kia lại như vậy.
-Thanh Thu,Thanh Thu-Liễu Thanh Ca cứ vậy bước nhanh song vai đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu-Thực xin lỗi,ta...
Thẩm Thanh Thu chẳng để tâm đến y-Thỉnh Liễu sư đệ cách xa ta một chút-Thẩm Thanh Thu lạnh giọng rồi đi trong rừng trúc một hồi.
Tay y đột nhiên bị nắm lại-Thanh Thu-Liễu Thanh Ca cầm chặt tay người phía trước-Để ý ta đi-Y nói nhỏ.
Thẩm Thanh Thu lúc này quay lại nhìn thanh niên kia,cảm giác có chút khó chịu trong lồng ngực xong lại chẳng biết lỳ do gì không hề sinh khí
-Liễu Thanh Ca,ta thấy là ngươi còn trẻ người non dạ,đừng làm phiền ta nữa được không?
Thẩm Thanh Thu cau màu nói tiếp-Sư đệ chỉ vô tình đâm phải ta thôi có gì xá để mà thanh hậu cần ở đây?Thỉnh LIỄU SƯ ĐỆ VỀ BÁCH CHIẾN PHONG CỦA MÌNH-y gằn giọng nói đầy khó chịu.
Liễu Thanh Ca nghe vậy đột ngột kéo người trước mặt ôm vào lòng,ôm thật chặt,hương người kia nhẹ nhàng xông thẳng vào mũi y cảm giác chân thật,ấm áp,,Liễu Thanh Ca tựa như không muốn buông xong Thẩm Thanh Thu lại chẳng để yên cho y làm càn,một kích đẩy y ra,y vận chỉ 1 thành linh lực,Liễu Thanh Ca không phòng bị liền thoái lui nhìn Thẩm Thanh Thu.
-Như vậy là hòa,vết thương trên vai sư huynh,sau này thỉnh Liễu sư đệ không cần tự làm khó mình.
Giọng Thẩm Thanh Thu lạnh tanh rồi nhanh chóng chạy biến mất bỏ mặc vị sư đệ nào đó không cam lòng phía sau.
Đến giờ ngự thiên ban trưa,Liễu Thanh Ca cầm chút đồ ăn tính sang tìm Thẩm Thanh Thu xong đến sơn môn lại thấy tin họ Thẩm kia đã cùng sư phụ ra ngoài ,Liễu Thanh Ca quay về luyện tập cùng đám đồ đệ Bách Chiến,tuy nói ngoài là luyện tập nhưng lại cảm giác như giận cá chém thớt thảm sát một chiều,nguyên buổi chiều đám đệ tử Bách Chiến phong la liệt lại cùng nhau dắt tay sang Thiên Thảo Phong để thăm khám như một thói quen xong cũng rì rầm ngồi băng bó chuyện gì đó.
Đến chiều muộn,khoan khoái dọn một hồi Liễu Thanh Ca lại nhanh chân đi sang Thanh Tĩnh phong song lại một lần nữa khi tin Thẩm Thanh Thu đã đi cùng Nhạc sư huynh đàm đạo có lẽ sẽ về muộn.
Liễu Thanh Ca hậm hực dậm chân quay đầu khỏi sơn môn đi bộ một đoạn lại bất chợt thấy thân ảnh Thẩm Thanh Thu đi từ dưới lên,y ngẩng mặt thấy Liễu Thanh Ca liền mặt lạnh cứ vậy như muốn lướt qua,Liễu Thanh Ca sao để y né nhanh như vậy ngay lập tức giữ tay y lại
-Ngự thiện-Y giơ hộp đồ ăn trước mắt họ Thẩm kia-Ngươi chắc chưa dung bữa?
-Dùng hay không hẳn chẳng liên quan đến sư đệ-Thẩm Thanh Thu thư thả vô thái độ giọng có chút xa cách lại hơi cao lãnh liền rút tay ra khỏi tay Liễu Thanh Ca rồi rời đi.
Thẩy người đuổi không nản,Liễu Thanh Ca lại đi theo Thẩm Thanh Thu một đường lên Thanh Tĩnh phong,Thẩm Thanh Thu càng bước càng nhanh,Lieux Thanh Ca thấy vậy đuổi theo càng sát,đến trúc xá,Thanh Thu nhanh chóng khóa cửa để mặc họ Liễu kia đứng bên ngoài,thấy bản thân bị nhốt bên ngoài,họ Liễu kia lại mặt dày gõ cửa liên tục đòi vào,mà một màn này lại thu hút đám đệ tử hóng hớt nhà Thanh Tĩnh phong kia,mặt mỏng nóng lên tuy khó chịu nhưng cũng đành để tên kia bước vào,họ Liễu kia được chiếm tiện nghi liền nhanh chân đi vào rồi để điểm tâm trên bàn,màu sắc có chút thanh bạch,hầu như là đồ ngọt,rõ ràng là điểm tâm Thẩm Thanh Thu rất thích,nhìn trên bàn một mặt bày biện,Thẩm Thanh Thu đương trường nghĩ xem làm sao tên này lại biết y thích ăn mấy điểm tâm này?
Họ căn bản mới gặp nhau đôi ba lần cũng có thể chỉ đơn giản là trùng hợp đi, Thẩm Thanh thu bán tín bán nghi nhìn Liễu Thanh Ca, rồi ngồi xuống bàn, y quả thực thích đồ ngọt mà căn bản Thanh Tĩnh phong lại thiên về đồ nhẹ nhàng căn bản không có tư vị, lâu ngày mới được thưởng thức đồ ngọt,Thẩm Thanh Thu bấm bụng ăn xong mặt lại ra vẻ không có gì nhưng nội tâm lại có chút hài lòng,đôi mắt phiếm ý cười thoáng chốc liền biến mất bất giác lại được thu chọn vào tầm mắt tên họ Liễu kia.
Xong để tên họ Liễu cứ chiếm tiện nghi mãi cũng không ổn, Thẩm Thanh Thu thưởng xong mỹ vị liền nhìn Liễu Thanh Ca, nâng chén trà trong tay ý vị thâm lường.
-Không biết vì lý do gì khiến Liễu sư đệ lưu lại tệ xá không dời ?-Thẩm Thanh Thu nâng chén trà lên rồi lại hạ xuống mắt phượng không biểu tình nhìn họ Liễu kia.
Y đang chờ gì chứ?Y căn bản không biết mình chờ gì.
Một tích tắc lại thêm một tích tăm,không gian yên lặng đến đáng sợ,y không nói,Liễu Thanh Ca cũng bất động.
-Đêm c...-Chưa để Thẩm Thanh Thu nói tiếp Liễu Thanh Ca đã cướp lời.
-Thẩm Thanh Thu-Liễu Thanh Ca nói vừa lớn vừa đột ngột khiến Thẩm Thanh Thu có chút giật mình-Ta ...-Lời y ngắt ngứ đôi chút xong lại bình tâm một lần nữa.
-Tâm duyệt ngươi,Thẩm Thanh Thu-Y dõng dạc nói bất giác từ ngồi hóa đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu tựa bao giờ,y giơ tay mình lên muốn sờ mặt y đột ngột bị chặn lại bởi Thẩm Thanh Thu.
-Hồ nháo-Thẩm Thanh Thu hất tay y-Ta thấy là ngươi trẻ người non dạ,còn không mau sốc lại tinh thần mình.
Tuy rằng ở thời này đoạn tụ cũng chẳng có gì lại,con người ta cũng đã cởi mở hơn rất nhiều xong đây lại không phải điều Thẩm Thanh Thu để ý,cái chính là y chỉ muốn chuộc tội,y chỉ muốn được rời đi....
Liễu Thanh Ca quỳ một gối trước Thẩm Thanh Thu,cầm chặt tay y giơ lên tầm mắt,ý ôm đôi bàn tay đó cắn răng rồi nói tiếp.
-Đời trước,lỗi không phải do ngươi,là ta trước giờ vẫn luôn hiểu lầm ngươi-Y nói những lời này bằng cả cảm xúc uất nghẹn.
Bất giác ngẩng mặt lên nhìn biểu tình của Thẩm Thanh Thu,nhưng y cảm thấy Thẩm Thanh Thu như đang run lên nhè nhẹ nhưng y cảm thấy rất rõ,ngẩng mặt nhìn Thẩm Thanh Thu tư vị hoang mang trong tầm mắt,y hiểu rõ suy nghĩ của mình là đúng,Thẩm Thanh Thu cũng là trọng sinh.Chưa để Thẩm Thanh Thu nói thêm một lời,y đứng phắt dậy liền ôm chặt lấy họ Thẩm kia đang run từng đợt,lại nói.
-Ta cũng như ngươi,sống hai đời,đời này ta chỉ muốn bên ngươi...-Liễu Thanh Ca nói nhẹ nhàng thanh thoắt bên tai người trong lòng,âm trầm thấp vị.
Thẩm Thanh Thu nghe rõ từng lời của y,sét đánh ngang tai y,tim y lại đau nhói,rung lên từng đợt,hình ảnh Liễu Thanh Ca trong mộng của y cứ lặp lại không ngừng trong tầm mắt y,như thể không ngừng nhắc nhở y rằng bản thân mình là mối họa hại Liễu Thanh Ca một nước không thể vãn hồi,y chưa kịp định hình lời muốn nói,âm thanh đến môi lại như nghẹn chẳng biết nói gì,y im lặng,không động thái.
-Cút
Liễu Thanh Ca đứng người nghe âm thanh rõ ràng lại không hề có ý định buông tay khỏi người trong lòng.
Y bị Thẩm Thanh Thu đẩy ra khỏi người,ánh mắt như vô hồn nhìn Liễu Thanh Ca,trong tâm tư đầy tạp vị,bây giờ y không muốn nói gì cũng chẳng có gì để nói,y biết nói gì đây?
Lòng Thẩm Thanh Thu rối như tơ vò,không biết làm sao,lần nữa nhắm mắt bên giường lại có chút khó thở trong lồng ngực,y lại tiếp tục bóp cánh tay trái của mình dùng cơn đau như muốn thanh tỉnh bản thân hơn,xong nhưng cơn đau như chẳng hề khiến y thêm thanh tỉnh,y đã quá quen những cơn đau kia trong căn phòng ẩm mốc,y không thể thanh tỉnh cứ vậy triền mien nửa mơ màng.
Liễu Thanh Ca dời khỏi trúc xá,tạp vị trộn lẫn có chút đau xót lại có chút gì đó lạ lùng,căn bản y không biết bản thân như thế nào,bản thân nên làm gì tiếp.
Cứ vậy bấc giác đi trong hư không lại về Bách chiến phong,đêm nay y không ngủ nổi,mê man suy nghĩ không biết những tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào,tỏ lòng rồi làm gì.Y không biết,y chẳng hề rõ ràng,lần đầu cảm thấy bản thân không hề thanh minh chút nào.Y bật dậy khỏi cơn mê liền liên tục tập kiếm đến tận sáng rồi lại nhanh chóng rửa dọn sạch sẽ trước khi mọi người thức tỉnh,y quyết định sẽ bám theo y dù như thế nào cũng được chỉ cần bảo vệ được người trong lòng thì ra sao cũng được.
Liễu Thanh Ca nhanh chóng nấu chút đồ ăn dù biết trình nấu ăn của bản thân vốn không cao nhưng ít ra y muốn Thẩm Thanh Thu ăn uống đủ bữa một chút.
Cứ vậy hình tượng của Liễu Thanh Ca đi qua đi lại ở Thanh Tĩnh phong dần trở nên quen mắt vời đệ tử nơi đây,vẫn mỗi ngày 3 lần hình tượng một Liễu tiểu chiến thần cầm thùng đồ ăn chạy từ Bách chiến phong sang Thanh Tĩnh phong suốt 1 tháng đã dần nổi tiếng đến mức khiến sư môn đồ đệ sư huynh trên dưới đều cảm động tình cảm có lỗi đi tạ của Liễu Thanh Ca nhưng tỏng trúc xá mọi chuyện lại chẳng hề như hình ảnh bên ngoài mà lại là cả một trận náo động,ngươi đem đến ta đuổi đi.
-Liễu Thanh Ca,Thanh tĩnh phong không phải phủ đệ của người-Thẩm Thanh Thu ngồi viết kinh thuyết tức giận mắng mỏ.
Liễu Thanh Ca lại như vậy nghe lại chẳng hề tức giận-Thẩm sư huynh ít ra huynh cũng nên ăn chút gì đi,bữa sáng ta mang đến huynh lại không ăn,không lẽ ngự thiện trưa lai tiếp tục không ăn,cứ như vậy thương thế không khá lên đâu.
Chỉ duy khi ở với Thẩm Thanh Thu thì Liễu Thanh ca lại trở nên nhiều lời như vị huynh đệ họ Nhạc nào đó khiến Thẩm Thanh Thu cực kỳ khó chịu xong lại chẳng có cách nào chặn của tên này,suốt một tháng,thương thế Thẩm Thanh Thu cũng đã hoàn toàn lành lặn hẳn,lần này thì đáng lẽ chẳng có lý do gì để tên Liễu kia mò mẫm đến với cái cớ chăm lo người bệnh,Thẩm Thanh Thu đang có chút vui trong lòng thì bất ngờ tên họ Liễu kia lại đạp cửa đi vào trúc xá như thể đây là phòng mình.
-Sư tôn triệu tập hai người chúng ta-Liễu Thanh ca dõng dạc nói rồi nhanh chóng chạy đến lôi tya của Thẩm Thanh Thu.
-Lôi kéo cái gì-Y vùng tay buông ra-Ta tự đi được-Thảm Thanh Thu vuốt lại ống tay áo rồi nói xong lại-Thiếu niên trưởng thành rồi...
Chưa dứt lời mặc kệ họ Thẩm kia càu nhàu,Liễu Thanh Ca lại lần nữa lôi lôi kéo kéo người kia,ra tận cửa mà màn lôi lôi kéo kéo này lại một lần nữa lọt mắt đám đệ tự,mặt mỏng Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà rút kiếm ngự thật nhanh,bỏ lại Liễu Thanh Ca phía sau.
Liễu Thanh Ca cũng nhanh chóng đuổi theo Thẩm Thanh Thu,đến bái phỏng 2 vị sư tôn Thanh Bách kia,bất ngờ lại được giao nhiệm vụ trừ yêu.Hai vị phong chủ lại chỉ đề cử Thẩm Liễu đi cùng nhau,tuy lòng không toại xong Thẩm Thanh Thu cũng không dám cãi lời bèn ậm ừ dậm nước cho qua.
Nhận lệnh trừ yêu,Thẩm Thanh Thu cũng nhanh chóng quay về trúc xá gói chút đồ để xuống núi,lần này lại bị bắt buộc đi cùng Liễu Thanh Ca trong khi y đang tính sẽ né tránh con người kia một đặng,thở dài khăn gói đi xuống thềm bậc thang,trước sơn môn khung đỉnh tưởng chừng thúc ngựa lại là xe ngựa,ngồi đánh xe không ai khác lại LIỄU THANH CA khiến Thẩm Thanh Thu có chút không tin vào mắt mình.
-Đường xa,không tiện cưỡi ngựa lâu-Liễu Thanh Ca như giải đáp trước khi Thẩm Thanh Thu kịp hỏi.
Nghe vậy Thẩm Thanh Thu cũng chỉ hừ một đặng,trong mắt Liễu Thanh Ca lần đầu thấy Thẩm Thanh Thu không hề khoác đồng phục của Thanh Tĩnh phong lại mang vẻ mặt lạnh nhạt cao lãnh dù mới là cấp thấp nhỏ nhưng lại có dáng vẻ như tiên hạ thần trời,bộ trung y trắng đai lụa xanh màu trúc,khoác ngoài cũng là đơn bào phiêu mỏng màu trúc,mái tóc buông thả dài bay nhẹ trong gió,mắt phượng mày liễu,làn da trắng trẻo thân hình thon dài bất giác lại khiến Liễu Thanh Ca có chút hỏa trong lòng không biết tại sao.
Thẩm Thanh Thu không nhìn Liễu Thanh Ca vén rèm bước vào bên trong cứ vậy lẳng lặng,hai người suốt chuyến đường dài hoàn toàn lặng thinh,Liễu Thanh Ca cảm thấy có chút ngột ngạt song lại chẳng dám cất lời,cứ vậy một đường tĩnh lặng chỉ có tiếng vó ngựa,bất giác Liễu Thanh Ca ngó bên trong xe cứ nghĩ có lẽ Thẩm Thanh Thu sẽ còn thức để có chút cơ hội nói chuyện,lại đập vào mắt y lại là một Thẩm Thanh Thu ôm mình ngồi nằm ngủ mơ màng trong xe,Liễu Thanh Ca tức thì thu vào tầm mắt một hình ảnh im ắng này của y,kéo ngựa đi chậm lại chút đỉnh,ngước mắt lên đã quá xê trưa cũng tính tìm quán trà nghỉ song trên đường này lại chẳng khác gì một mặt khi ho cò gáy vô thanh tức khí người.
Liễu Thanh Ca dừng ngựa ven cánh rừng,lập sẵn kết giới rồi nhóm chút lửa,y tính ở đây đêm nay rồi mai khởi hành tiếp,cứ vậy lục cục một phen đâu vào đấy,y mới bước vào trong cỗ xe ngựa kia để gọi Thẩm Thanh Thu hang còn say ngủ,quả thật bước vào,một mùi hương nhẹ nhàng sộc vào mũi y,cảm giác như đang ở giữa một vườn trúc vậy,càng tiến đến gần y càng rõ mùi hương từ đâu,nhìn người dưới nhắm nghiền đôi mắt,mày liễu cau lại,bất giác Liễu Thanh Ca lại có chút đau lòng,nhìn người bên dưới mắt nhắm mi dài,môi mỏng có chút hồng đào khiến Liễu Thanh ca nuốt lại một ngụm nước bọt vào bên trong,bất giác muốn dùng tay vỗ y dậy lại đặng không đành,xong lại cúi xuống nhìn cánh môi mềm.
Y cũng không phải là người không hiểu xuân tình chỉ là đời trước khi còn trẻ cũng chưa từng có chút xuân tình nào đã đến hoàng tuyền rồi lưu lạc u hồn một đời cùng Thẩm Thanh Thu,xong hồi còn trẻ y không có phong tình cũng không có nghĩa nhưng người bên cạnh là phật,chỉ là có một lần y đến Thảo phong lấy chút thuốc cũng từng thấy một nam,nữ đệ tử làm mấy việc xuân hỉ,một người vốn lấy luyện tập làm đạo như y cũng căn bản chẳng có tư vị để ý gì lời nói chuyện của 2 kẻ kia nhưng âm thanh ái muội cùng tiếng nỉ non kia lại cứ bay vào vành tai y khiến y không thể không chú ý.
Cứ vậy nhìn Thẩm Thanh Thu bên dưới,mái tóc hơi loạn để lại vài sợi trên khuôn mặt y,tuấn mỹ,y lại mặc niệm bản thân một chút rồi cúi xuống ,cánh môi chạm cánh môi,thấy Thẩm Thanh Thu chẳng hề phản ứng,khiến sự liều của Liễu Thanh Ca lại thêm một bậc,y tự dùng lưỡi mình mở ra khoang miệng của vị sư huynh say ngủ chẳng chút đề phòng kia chiếm tiện nghi,cánh môi hở khiến chút nước miếng không kìm được mà rớt nhẹ ở khóe miệng,Thẩm Thanh Thu cau mày có chút động đậy khiến Liễu Thanh Ca có chút giật,lòng không đặng đành rút quân khỏi cánh môi mềm,vừa dứt đôi môi mềm chỉ còn tơ mỏng kết nối,Liễu Thanh Ca tự liếm môi mình có chút tư vị hài lòng rồi lau khóe miệng sư huynh thật cẩn thận.
-Thật ngọt-Ăn được chút đậu hủ của người ngủ say tuy không có chút nam tử khí khái xong Liễu Thanh Ca cũng đành lòng rời khỏi xe mà quên luôn ý định gọi người ban đầu.
Màn đêm buông xuống,Liễu Thanh Ca ngồi nướng mấy con cá mới bắt ven song gần đó,tiếng gió rào rạt man mát thổi qua,Thẩm Thanh Thu bước xuống khỏi xe ngựa,tự thân đến chỗ ngọn lửa ấm kia ngồi xuống không nói gì,mái tóc y đã được chỉnh lại gọn gang,Liễu Thanh Ca đưa con cá mới nướng đưa đến tầm mắt của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nhìn con cá rồi lại nhìn Liễu Thanh Ca,cứ vậy đành cầm cá lên,Liễu Thanh Ca ngay lập tức hiểu liền đưa cho y một chiếc lá sạch sẽ y đã chuẩn bị sẵn để Thẩm Thanh Thu để lên,y thừa biết Thẩm Thanh Thu kẻ này coi trọng dáng vẻ ăn uống nhất định sẽ không thể thiếu lễ nghi nên cũng có chuẩn bị sẵn,hai người cứ vậy xong bữa tối,ngối trước ánh lửa bập bùng,Thẩm Thanh Thu ngước mắt lên nhìn bầu trời trong lòng lại không rõ tạp vị như thế nào,bất giác đưa tay sờ cánh môi chút đỉnh,y căn bản không hề biết bản thân bị ăn đậu hũ xong hành động này lại như thể khiến Liễu Thanh Ca có chút giật mình tự kẻ trộm bị bắt gian thầm mắng trong lòng xong không thấy sư huynh nói gì cũng đành im lặng.
Thẩm Thanh Thu nhìn Liễu Thanh Ca một chút rồi đứng dậy dời lên xe ngựa,gió lạnh một hồi,Thẩm Thanh Thu ngồi trong xe nhắm mắt tịnh thần lại nghe tiếng loạt xoạt,nhìn hình ảnh Liễu Thanh Ca ôm chiếc mành nhỏ trèo lên xe,y đang định mở lời lại thôi.
-Đêm lạnh,chúng ta chịu khó chút,mai đến trấn –Liễu Thanh Ca giải thích chút tưởng như có lệ nhưng thực ra căn bản trong đầu Liễu Thanh Ca chỉ là muốn gần Thẩm Thanh Thu một chút.
Thẩm Thanh Thu lại chẳng biết điều gì cứ coi vậy rồi im lặng đả tọa đêm đó.
Trong màn đêm chỉ có ánh trăng le lói qua màn rèm xe ngựa,Thẩm Thanh Thu đả tọa trong tĩnh lặng,lại chẳng hề để ý có ánh mắt trong mờ ảo nhìn chằm chằm y,sáng sớm Liễu Thanh Ca đã chuẩn bị sẵn lấy chút lương khô trong xe cùng nồi nhỏ nấu chút cháo trắng,đem vào trong xe,hai người Liễu Thẩm cứ vậy uống chút cháo trắng cùng nhau rồi lại đánh xe đi tiếp.
Thẩm Thanh Thu ngồi trong xe một hồi cũng thấy nhàm chán liền vén rèm ngắm nhìn cánh đường bên ngoài,2 mảng rừng xanh biếc,gió cuối thu quả thật lạnh phả vào khuôn mặt Thẩm Thanh Thu,đến xá trưa,hai người đến được trấn Vô Thường,ghé tọa khách điếm,ngựa xe để tiểu nhị dẫn đi.
-Tiểu nhị,cho hai thượng phòng-Liễu Thanh Ca nói trước,Thẩm Thanh Thu phía sau cũng không có chút tư vị gì.
Nhìn thấy hai vị khách quan phong thái tiêu dật phía trước mắt nhưng tiểu nhị quản quầy cũng chỉ đành xoa tay mà thưa
-Hiện nay trấn đang trong mùa lễ hội,thỉnh còn 1 thượng phòng không biết..
-Lễ hội..-Thẩm Thanh Thu nói nhỏ trong họng vốn tưởng không ai nghe thấy nhưng đâu ngờ người cùng mình cũng là tu luyện thính lực hơn người lại nghe rõ ý vị người đằng sau.
-Một phòng-Liễu Thanh Ca đưa bạc lẻ cho tiểu quầy rồi nói thêm mấy câu lại cầm khóa phòng-Thanh Thu..
Thẩm Thanh Thu đương nhiên nhìn ngoài quả thật cao lãnh cũng không muốn nhiều lời hay lôi kéo cứ vậy lên phòng không đợi Liễu Thanh Ca,hai người bước vào căn phòng,nói là thượng phòng căn bản cũng chỉ lớn rộng hơn những phòng khác một chút,có quét tước đẹp hơn ngoài ra cũng không có gì,lại không có giường?
Lúc này tiểu nhị phía sau hai người cất tiếng
-Thượng phòng là phòng chung nên mong hai vị tiên sư không để ý mà dùng chút đệm chăn ở phía trong-Nói rồi tiểu nhị mở cánh tủ có những đệm chăn đã xếp gọn gàng-Nếu hai vị công tử muốn dùng gì thỉnh cứ gọi tự nhiên,tiểu nhân xin cáo lui-Nói rồi Tiểu nhị bèn quay đầu khép cửa rời đi,trời đã quá trưa,Liễu Thanh Ca định bụng đến chiều tối sẽ cùng Thẩm Thanh Thu xử lý con yêu bên ngoại thành rồi ở trấn 1 ngày chơi hội,nghĩ bụng là vậy bèn lấy cuộn giấy nhiệm vụ ra kiếm tra chi tiết.
Thẩm Thanh Thu cũng chẳng biết rằng Liễu Thanh Ca có cùng một ý tưởng với mình
-Đêm nay xử ý yêu,ngày kia hẵng về-Thẩm Thanh Thu dứt lời cũng không giải thích thêm gì liền ngồi xuống nhìn cuộn bản nhiệm vụ.
Liễu Thanh Ca nghe vậy liền hiểu ý của họ Thẩm kia bất quá lại giống y.
Hai người bàn cách đánh yêu một hồi đã xế chiều,ngọ thiện tiểu nhị mang lên dùng tại phòng bất quá,Thẩm Thanh Thu khẩu vị thanh nhạt nhiều năm cũng đã quen,Liễu Thanh Ca nhìn một bàn đồ mặn bất giác gọi thêm chút đồ nhạt chay thêm một bát nước đậu và điểm tâm ngọt.
Không để Thẩm Thanh Thu lên tiếng nói thêm,Liễu thanh Ca gắp chút đậu hũ trăng vào bát Thẩm Thanh Thu rồi dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top