Chương 16

Khoảnh khác túi gấm khẽ mở ra, một đường lệ chạy dài trên khuôn mặt trắng ngần kia của Lạc Băng Hà, bao lâu rồi hắn mới rơi lệ nhưng giọt lệ đầu tiên này lại chẳng phải cho người hắn yêu thương  mà lại là cho kẻ hắn từng căm hận nhất.

- Thẩm Thanh Thu- Hắn ghì gói gấm trong tay như muốn điên cuồng gào lên mà chỉ có thể kìm nén gục mặt xuống gối như một đứa trẻ mất mẹ.
Hắn thật sự muốn mọi thứ được làm lại, không oán hận, không khổ đau, điều gì cũng chẳng cần, hắn muốn một lần mặt đối mặt giải tỏa mọi tâm tình này.

Một túi gấm, một bùa thế thân.
Hắn nhìn lá bùa vừa rơi nước mắt, vừa đau khổ mà cười, giá như chỉ là tấm bùa hộ mạng bình thường 1 chưởng liền tan thì tốt nhưng thứ mà Thẩm Thanh Thu dùng lại chẳng phải điều đó.
Cả một kiếp này, chưa một lần hai người đối mặt thật lòng mà nói những điều cần.

'' Thẩm Thanh Thu, ngươi ..cứ vậy chọn cái chết...?''
''Thẩm Thanh Thu...tại sao...ngươi lại cứu ta...''

Càng nói trong lòng Lạc Băng Hà càng đau không thể tả, từng nhịp đập chỉ khiến trái tim quặn thắt.


'' Thẩm Thanh Thu....Sư tôn...Thẩm Cửu..''

Lạc Băng Hà càng thổn thức, y càng nhận ra cảm xúc của mình từ lâu vốn chẳng còn cái gì là hận, thứ y đang giữ là hối hận cùng dòng máu cướp được này.

Lạc Băng Hà, y sai sao, y đâu muốn như vậy, chỉ một cuộc sống bình thường cũng chẳng tham vọng gì nhưng ông trời chưa một lần yêu y, chưa một lần.
Tài năng, thiên phú hay thậm chí thiên bẩm thiên tài, đó là điều y muốn sao?

Một đêm thổn thức, một đêm suy nghĩ dưới trời thấu sương đen, tất cả những gì xung quanh Lạc Băng Hà là một sự lạnh ngắt cùng tiếng gió xào xạc. Hai kiếp, một người chỉ hóa hư vô, những gì còn lại chính là một sự chống rỗng.

'' Một mệnh đổi một mệnh, ngàn đời cúi đầu truy"

Một đêm thông suốt, Lạc Băng Hà từ vô thức tìm lại khát vọng cuối của mình.

Một đời hay ngàn đời, y không tin Thẩm Thanh Thu đã chết, y tin, người kia sẽ có thể dù chỉ là một vọng tưởng thôi nhưng y sẽ tìm người.

Liễu Thanh Ca lúc này thương tích nặng nề, tinh thần y như muốn rụng rời, trong địa cốc tu luyện, nơi bí cảnh chỉ có một thân thể trắng muốn đơn côi run lên từng đợt.

Liễu Thanh Ca chẳng làm được gì, bất lực đến vậy.
Hắn- Người y yêu thương hóa hư vô, Kẻ đáng lý hóa ma lại lột xác hóa bình an.
Y không hiểu sao Thẩm Thanh Thu làm vậy, Liễu Thanh Ca tức giận không ngừng hạ từng cú đấm mạnh bạo vào tường đá sần sùi đến bật máu.

Bất giác quá mệt mỏi, y ngồi gục xuống chỉ muốn gào lên thật lớn nhưng chẳng biết nên gọi ai hay gào lên như thế nào, lần đầu tiên y cảm thấy thế nào mới là tuyệt vọng, như thế nào là vô phương.

Nhìn bàn tay của mình ứa máu đỏ tươi, y không ngừng nhớ lại đôi mắt vô hồn rồi nhắm nghiền im lặng tự nguyện hiến máu hiến tâm mình của Thẩm Thanh Thu, dòng máu ấm trên người Liễu Thanh Ca cứ như cái giật nhắc nhở hắn về cơ thể lạnh ngắt kia, đến cuối hắn cũng chẳng thể giữ được.

'' Xin lỗi''

Một lời thì thầm nhỏ thốt lên, cả hang động liền hóa vào ảm đạm.

Phía bên ngoài thì càng xôn xao dưới sự thách thức của Thiên Lang quân, ai cũng như chạm vảy ngược giật nảy lên xong trụ chì Vô tự lại cứ im ắng bất thường, lúc này chưởng môn nào cũng trở nên sôi nổi trong cuộc họp tại Huyễn Hoa cung, ắt hẳn ai cũng muốn nhảy thẳng vào nhưng lại ngại bản thân mình chẳng đủ mạnh.

- Im lặng- Một âm thanh vang lên từ phía Huyễn Hoa cung chủ đã ngồi yên suốt đầu đến giờ.

Một âm thanh như khiến mọi người dần ổn định và bắt đầu lắng nghe.

-Lúc này đây, chúng ta đều biết rõ việc đối địch với một Ma tôn hẳn vô cùng khó khăn chính vì vậy mọi người đều phải bình tâm - Vô tự chủ trì từ tốn nói.

Ai nghe điều này cũng đều gật đầu hiểu một đường rằng trước đây Thiên Lang quân chính là vấn đề mà nhiều người hẳn đã né tránh nhắc đến, một phần vì sức mạnh của hắn mặt khác những người chưởng môn lâu năm đều hiểu Thiên Lang quân hoàn toàn có lý do để trả thù.

- Hẳn mọi người rõ thời điểm quan trọng này có khả năng Thiên Lang quân cũng đã chuẩn bị mới trở nên ngông cuồng đến vậy.

- Chính vậy nên chúng ta càng phải thêm đề phòng.

- Đề phòng gì nữa, cùng lắm thì một mất một còn..

Phòng họp lại dần loạn lên kẻ nói ra người nói vào ồn ào không thôi.

[ ẦM]
 Cửa chính phòng mở ra, cả một loạt người hướng của mà nhìn.

- Lúc này mà còn nghĩ nhiều thì há chẳng phải ý nói kẻ tu tiên lại là một đám rùa co đầu- Nhạc Thanh Nguyên sừng sững bước vào hai tay thủ trước thanh Huyền Túc mặt đầy hắc tuyến, y khí nộ bừng bừng nhìn thẳng về phía đám chưởng lão kẻ nào người nấy cũng nín thin.

Mộc Thanh Phương đứng bên ngoài liền một đường chỉ có thể thở dài, đứng dậy được sau vết thương hạ kiếm kia chính là một kỳ tích lại mới đến liền phát động khí tiết như vậy.

Nhưng Mộc Thanh Phương thừa hiểu lý do nào mà Nhạc Thanh Nguyên lại làm chuyện này, toàn bộ Thương Khung đều rõ, Nhạc Thanh Nguyên đối với Thẩm Thanh Thu như thế nào, giờ người mất há lại không...

-Toàn cục đại trọng nhưng đã đến lúc một dấu chấm hết- Nhạc Thanh Nguyên quả quyết, lời ít ý nhiều hẳn không phải nói rõ ra.

- Ai theo Thương Khung hẳn đều rõ, không theo Nhạc mỗ ta  cũng chẳng nói gì.

Lời ý ít nhiều Nhạc Thanh Nguyên khi nghe mọi chuyện kể lại từ Mộc Thanh Phương liền tức tốc bừng tỉnh liền một đường đến tìm hỗ trợ thêm nhưng có vẻ đám người tu chẩn chẳng có mấy kẻ.

Đến ngày đại chiến, Liễu Thanh Ca cũng xuất quan, Huyễn Hoa cung tham chiến, lại thêm Vô tự cùng vô số người khác cũng tham gia.
Mặt ngoài thì nhìn tham chiến có vẻ đầy sẵn sàng xong đa phần người nhìn một cái liền nhận ra, đây không phải vì đại cục, đây chính là tư thù.

Kẻ thì thù xưa nay tích tụ, kẻ thì trả thù vì người thân, kẻ ngoài cuộc thì thấy thân chinh sẵn sàng, người trong lòng đều nhìn ra sát khí bất thường.

-Đám tu chân hẳn vậy mà cũng là liều mạng đi - Thiên Lang quân  một đường đứng trên cao nhìn xuống cười khanh khách. Đám ma vật dưới chân quả một đường rục rịch như chỉ chờ lệnh lao vào cắn xé.

Đám người tu chân nhìn quanh đều nhanh chóng nhận ra số lượng, chính là cái số lượng áp đảo kia quá là vĩ mô rồi đi.

- Ai mà không giết nổi 1 vạn ma vật liền đem đánh gãy chân đá khỏi phong - Dương nhất huyền đứng bên dưới chỉ huy đám đệ tử bên dưới liền dương kiếm gào lên 1 đường.

Liễu Thanh Ca thấy vậy không nặng không nhẹ thêm lời.
- 10 vạn.
Một câu ngắn ngủi đủ khiến cả đám đệ tử đổ hắc tuyến một lòng muốn khóc nhưng nhìn quanh ai cũng không dám phản đối lời chiến thần.

Một đường Thiên Lang quân phía trên nhìn hồi lâu mới liền nói.

- Chuyện hôm nay có thể bỏ qua nếu các ngươi tự thuận giao người -Lời ít ý nhiều đa phần chưởng lão đều hiểu ý này chỉ kẻ nào.

Đám tu chân thấy vậy liền tức giận chửi mắng thật. Một đường không thể giải quyết bằng lời, Thiên Lang quân liền hạ chỉ tay, đám ma vật như cẩu đứt cương liền lao đến không ngừng cắn xé.

Một màn chiến trận hỗn loạn như cào cào châu chấu lao vào nhau chẳng rõ gì ngoài hai màu đen trắng dưới màn tuyết lạnh thấu xương.

tuyết trắng hóa đỏ pha đen, máu tanh nồng bốc lên cùng chướng khí, xác người xác ma loạn 1 đường.
Liễu Thanh Ca nhìn quanh 1 đường không thấy chủ tọa liền nhận ra có vấn đề.

Một đường rút kiếm bay lên cao nhìn rõ cục diện.

Nhanh chóng nhận ra điểm không đúng, liền lao về phía đỉnh vách Thiên Lang quân vừa đứng, hạ cánh liền nhận ra có chướng khí không ổn nhưng đồng thời Liễu Thanh Ca cũng nhận ra chút khí tức quen thuộc này.

' Thẩm Thanh Thu'

Nghĩ thì lâu mà hành động thì nhanh, Liễu Thanh Ca liền đọc chú bảo hộ rồi lao vào bên trong.

Sâu cuối hang động là một màn khiến họ Liễu kia như  muốn đứng tim xong lại muốn bùng nổ, toàn thân tức giận muốn lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top