Chương 11
- Buông ra- Thẩm Thanh Thu hất hàm đẩy tay Liễu Thanh Ca ra, y lạnh mặt đứng dậy dời đi liền bị Nhạc Thanh Nguyên kéo lại.
- Ta không biết đệ suy tính điều gì nhưng mong đệ đừng lỗ mãng- Nói rồi tự nuốt họng lại- Mọi sự có ta chống đỡ.
Thẩm Thanh Thu nghe vậy tựa nghìn châm đâm, y nhói lòng, giá kiếp trước, huynh đừng nói lời này. Nói rồi hất tay áo bỏ đi, trực tiếp một lời cuối.
-Lần này sẽ là cái kết.
Liễu Thanh Ca thấy người bước tựa gió thu bay, liền cáo lễ dời đi nhanh chóng, khung cảnh đêm trung thu bên ngoài sau một màn ca múa liền trở nên tĩnh mịch.
- Thẩm Thanh Thu- Liễu Thanh Ca đi phía sau người lên tiếng phá tan không gian im lặng này - Huynh muốn làm gì, suốt một năm im hơi lặng tiếng, giờ đột nhiên xuất hiện cũng chẳng rằng rồi lại nói những điều kỳ lạ?
Liễu Thanh Ca dồn hết sức bình sinh thêm hương rượu, tất cả những bộc bạch lúc này như đang phát tiết không ngừng, hắn nhìn bóng lưng người phía trước, không hiểu nổi những gì y đang nghĩ, nhưng cũng chẳng thể kìm được sự phát tiết của mình.
-Huynh nói đi?- Liễu Thanh Ca lao đến giữ chặt đôi tay người kia trước mắt , y gằn giọng nói - Rốt cuộc cảm xúc của ta với huynh cũng chỉ là gió thu ?
Càng nói càng không rõ, cảm xúc nhộn nhạo trong lòng của bản thân mình, Liễu Thanh Ca rối bời lúc này y không rõ mình tức giận hay đang lo lắng, tất cả những gì Liễu Thanh Ca muốn lúc này là cùng người trước mắt một chân phi thân dời xa thế sự, coi sự vô thường mà sống.
Y thừa biết Đại hội diễn ra chính là lúc mọi thứ thay đổi, guồng quay cuộc đời chính là từ lúc này mà vỡ nát, trong đó không chỉ có bản thân y tan vỡ, toàn bộ sẽ thành một làn gió mây bay.
Trong cơn rối bời Liễu Thanh Ca tai như điếc, mắt làm thinh, bất giác một cảm giác mát lạnh chạm vào bờ má khiến y đôi phần thanh tỉnh.
Một lời thì thầm.
Liễu Thanh Ca như chết đứng.
Nói rồi tự thả đôi tay mình buông thõng, y quỳ xuống, như muốn gục ngã, lần đầu trong đời Liễu Thanh Ca cảm thấy bất lực như vậy, y thấy sự bất lực của bản thân, một chiến thần vạn người ca ngợi, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến vậy.
Liễu Thanh Ca gục mặt xuống, khuôn mặt y tối sầm lại, tất cả không phải như vậy, tại sao, y tự vấn bản thân, 2 kiếp, y lúc này buông không nổi nhưng cũng không dám buông, rối bời.
Mặc người kia thất thần đến vậy, Thẩm Thanh Thu cứ vậy dời đi.
Một điều cuối y cần phải làm.
Càng nghĩ mọi chuyện càng rối rắm thà không quan tâm đôi khi khiến bản thân sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều, ba linh hồn tràn ngập tội lỗi thống khổ, họ muốn thay đổi, nhưng kẻ thì không chịu bước tiếp kẻ thì muốn được cứu vớt người khác lại không để lộ tâm tư.
Kẻ nào cũng vậy đều không tìm được tự do đích thực cho bản thân.
Họ không buông được.
Lúc này Lạc Băng Hà ngày tập luyện thao trường cùng Bách Thanh phong hỗn hợp, đêm đến lại lén lút đến nơi hang tối nghìn trùng, bí bí mật mật.
-Ngươi làm đến đâu rồi- Lạc Băng Hà tuổi niên thiếu đáng lý phải như bạch liên hoa vui vui vẻ vẻ ban ngày chăm chỉ đêm về nghỉ ngơi, nhưng trong màn đêm khuya im ắng lại chỉ là một làn gió lạnh tanh không chút cảm xúc, thậm chí còn cảm thấy rét thấu tận xương trong từng âm điệu của một kẻ niên thiếu này.
Bất giác ánh đỏ trong đáy mắt lóe lên.
- Bẩm quân thượng, mọi sự đã tại ngoại hiện đang đến hồi kết, quân thượng..- Âm thanh băng lãnh khiến người khác run tận trong tủy cốt trực tiếp vang lên đáp lại.
- Làm cho tốt, chuyện này phải thành công- Nói rồi Lạc Băng Hà quay lưng nhanh chóng tan biến vào hư không, thân ảnh đen trong hang cũng không khí tức, người vừa đi liền trực tiếp tan biến.
Phía này Liễu Thanh Ca thanh tỉnh liền không thấy người trước mặt, y không biết bản thân nên làm gì, toàn bộ thân thể y cùng tâm trí là sự lạc lõng.
Mặc tâm đầy tư không chỉ một tâm, thời gian cũng không nhắc mà tự chạy nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc ngày mà Thẩm Thanh Thu mong chờ cũng đến song phía họ Liễu kia thì hoàn toàn trái ngược, bởi hắn biết, ngày này guồng bánh xe của số phận mới thật sự là quay, hắn đã chuẩn bị rất nhiều việc cho ngày này.
Nhưng không chỉ có Liễu Thanh Ca chuẩn bị cho ngày này.
[Tiên minh đại hội ]
[NOTE ]
HIỆN TẠI TRUYỆN NÀY CHỈ CÒN 1 2 CHƯƠNG NỮA LÀ KẾT THÚC NÊN CHƯƠNG NÀY SẼ KẾT TẠI ĐÂY :3 HẸN CÁC BẠN CHƯƠNG SAU NHÉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top