Chương 10
Dù có chút ngạc nhiên xong Thẩm Thanh Thu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình,quạt che nửa mặt che giấu ẩn ý sau nó,mắt dài nhìn về phía Lạc Băng Hà xem xét từng cử chỉ xem liệu thằng nhóc kia đã nghe được những gì.
-Ngươi ở đây làm gì?-Liễu Thanh Ca cất tiếng trước.
-Đệ tử đến thay trà theo lời của Minh Phàm sư huynh-Lạc Băng Hà cẩm ấm nhỏ trên tay mặt hơi cúi như thể một chú cún nhỏ run rẩy.
Thẩm Thanh Thu thấy vậy xong cũng không nói gì,cứ coi như tạm tin vậy.
Liễu Thanh Ca cũng không thấy Thẩm Thanh Thu có ý chỉ thị gì cũng ngồi xuống,Lạc Băng Hà như ngầm được đồng thuận tiến vào thay trà rồi đi ra ngoài.
Liễu Thanh Ca thấy người dời đi cũng không bàn vấn đề kia nữa.
-Vậy huynh tính làm gì đây?-Liễu Thanh Ca nhướn mày nhìn Thẩm Thanh Thu thưởng trà không giải thích gì,bắt đầu cau mày không rõ tên ngốc này tính làm gì, ít nhất phân nửa là liều mạng.
Thẩm Thanh Thu không nói gì đứng dậy tính dời đi bèn bị Liễu Thanh Ca nắm cổ tay ngăn lại.
-Muốn làm gì?-Không nặng không nhẹ,Liễu Thanh Ca nhìn người đối đầy chất vấn xong đáp trả y cũng chỉ là một màn quạt che nửa mặt,mắt dài không cười,Thẩm Thanh Thu giật tay ra khỏi tay, xoay người dời đi không quên buông thêm một câu.
-Chuyện gì đến sẽ đến.
Nói rồi ra khỏi phòng rồi hòa mình vào rừng trúc,nói một câu vậy trực tiếp mất tích hơn 1 tuần liền, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Trong khoảng thời gian đó không rõ tại sao nhưng Liễu Thanh Ca lại gọi cả Thanh Tĩnh phong cùng Bách chiến phong tăng cường luyện tập hơn bình thường, hầu hết mọi người không hiểu lý do gì nhưng vẫn nhất cử làm theo, riêng Lạc Băng Hà đã có ý định của riêng mình.
Ban ngày luyện tập hết sức bên Bách chiến thao trường, đêm đến hắn lén ra ngoài núi tờ mờ sáng liền về,trong suốt một tuần khi Thẩm Thanh Thu không có ở Thanh Tĩnh phong. Nhưng hắn không ngờ, đã có người để ý hành vi bất thường của y.
Một năm Thẩm Thanh Thu cứ vậy biến mất suốt một năm,Liễu Thanh Ca cứ vậy mà quản hai phong suốt một năm, nhiều lần Liễu Thanh Ca hỏi sao Nhạc Thanh Nguyên không sai người tìm Thẩm Thanh Thu,nhưng y cũng chỉ đưa vài lá thư ra,Liễu Thanh Ca đọc xong không nói gì,và đó là lần cuối Liễu Thanh Ca hỏi về người ấy.
Sau đó suốt một năm thao luyện trên Bách Chiến phong, Thanh Tĩnh phong bất giác lại vô tình trở thành một Bách Chiến phong thứ hai, đàn họa hóa tiếng đao thương, âm thanh đọc sách hóa tiếng hô hào thao luyện.
Lạc Băng Hà tu vi suốt một năm này quả thật đã cao hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lại trở thành tâm điểm của các sư huynh tỷ muội,tuy có nhièu người ghen tị xong cũng phải thán phục, dù thỉnh thoảng bản thân y đôi lúc lại chạy đến An Định phong làm hậu cần quả thật khiến người khác cảm giác kỳ lạ vô cùng xong cũng dần quen, tuy buổi đêm Lạc Băng Hà vẫn thường ra ngoài dần khiến Liễu Thanh Ca chú ý.
Một năm, giữa ngày trung thu khi mọi người đang tất bật chuẩn bị trăng rằm lễ, Liễu Thanh Ca cứ vậy nhìn trời đêm không biết tung tích người kia hiện nơi đâu.
Bất giác ngồi trên mái nhà uống chén rượu tự tiêu sầu rồi nhìn trăng, bên dưới đài các là đám môn sinh ríu rít náo nhiệt ăn mừng, càng muộn men càng thêm say, quả thật y kiếp này tự thấy bản thân mình quá khác, rượu cũng uống.
Thở 1 hơi lành lạnh, đêm đã về khuya, náo nhiệt phai tàn chỉ còn tiếng trúc rì rào theo gió thu, ngắm nhìn trăng cả một đêm thâu, gió thổi men rượu cũng phai tàn.
Xoạt- Tiếng gió vút nhẹ trong làn trúc thức tính cơn say mèm của Liễu Thanh Ca khiến y bừng tỉnh nhìn xem ai làm loạn.
Nhanh chóng thu vào tầm mắt là tấm áo thu xanh y ngóng trông suốt một năm hơn này, bóng hình quen thuộc nhanh chóng được xác định, y lao nhanh xuống trước mặt đối phương.
-Huynh đi cũng thật lâu nhỉ ? Cứ vậy liền đi cả năm trời không một lời hỏi thăm vị sư đệ này.
Thẩm Thanh Thu thấy người trước mắt men rượu dù phai song vẫn chưa thanh tính, chỉ tiện tay lấy áo che trước nửa mặt mà đáp.
-Sư đệ từ bao giờ lại biết uống rượu ?
Không ý tứ, Liễu Thanh Ca trực tiếp kéo tay họ Thẩm kia theo mình vào sâu rừng trúc, thoáng định không có mắt nhìn nào ngoài bản thân, y một đường ôm chặt người kia vào lòng, cảm nhận từng hơi ấm mà suốt một năm qua y chẳng thể nào được thấy.
Thẩm Thanh Thu thấy Liễu Thanh Ca đột nhiên thân mật như vậy bèn xanh mặt đẩy người, mặt khác chỉnh lại y phục vẫn không quên buông lời mắng.
Mặt khác Liễu kia thấy người trước mặt không phải là cơn say,y càng giữ chắc, tưởng chừng cảnh rừng thâm tình này chỉ có hai người nhưng thực tế lại đang bị một đôi mắt đỏ như máu nhìn từ xa thu hết lại tâm ý.
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng ý thức sự việc quan trọng không có thì giờ cho tên sâu rượu nào đó trước mặt liền đẩy người, Liễu Thanh Ca bị đẩy liền thanh tỉnh đôi chút xong thấy ánh mắt sắc lẹm nghiêm trọng của Thẩm Thanh Thu trực tiếp thanh tỉnh quay lại chính sự.
-Sự vụ như thế nào?- Liễu Thanh Ca mở lời trước đầy nghiêm chỉnh dù trong đầu y chỉ có sự ong ong pha mùi rượu phảng phất đầu mũi.
-Tìm chưởng môn rồi nói- Thẩm Thanh Thu không nặng không nhẹ cứ vậy mà quay đi thẳng 1 đường lên phong.
Biết việc đã lớn, Liễu Thanh Ca nhanh chóng đi sau không nói thêm lời, hai người một đường yên tĩnh lên Khung đỉnh.
- Thẩm sư đệ- Nhanh chóng tiếp đón, Nhạc chưởng môn vừa thấy người liền hồ hởi- Một năm qua đệ đi đâu làm gì mà không đánh động một tiếng.
Nhạc Thanh Nguyên vừa đi vừa ríu rít hỏi Thẩm Thanh Thu liên hồi, còn không quên kiểm tra linh mạch, căn nguyên của y, khi thấy mọi thứ ổn thỏa không đáng lo, y bình tĩnh rót trà mời cả hai.
-Nhạc chưởng môn sư huynh-Thẩm Thanh Thu cầm ly trà đầy nghiêm nghị- Chuyện có lẽ sẽ..
Chưa dứt lời, Nhạc Thanh Nguyên liền để ly trà xuống mà âm trầm nói.
-Nghiệt từ đâu thì trả nghiệp tại đó.
Liễu Thanh Ca nghe vậy nhìn qua hai người xong vẫn chưa xác định được chuyện gì.
Nói rồi, Nhạc Thanh Nguyên sai dặn đệ tử ra khỏi phòng, sau khi đám đệ tử dời đi phòng chỉ còn ba người, xung quanh trở nên tĩnh lặng âm u lạ thường, căn phòng toát lên vẻ căng thẳng.
-Có lẽ đây là nghiệp từ kiếp trước- Thẩm Thanh Thu đặt chung trà trên tay xuống rồi nói tiếp- Đệ có cách riêng của đệ.
Liễu Thanh Ca mặt một dấu hỏi to nhìn người họ Thẩm kia xong đáp lại sự khó hiểu của y chỉ là một màn im lặng từ phía vị chưởng môn.
-Đệ nghĩ lại đi...
Nhạc Thanh Nguyên lúc này nhìn sang Liễu Thanh Ca đầy ẩn ý thâm sâu....
-Thẩm Thanh Thu - Lúc này họ Liễu bừng tỉnh trước ý định sâu xa trong lời nói kia của người trước mắt, không chín thì mười cũng là một bước đến cửa âm ti.
Y nhìn họ Thẩm không nao núng.
-Dù có như thế nào.... cũng đừng làm vậy...
Liễu Thanh Ca cầm tay Thẩm Thanh Thu, cử chỉ nhẹ nhàng như vậy lần đầu ngoài đối với em gái của mình, y cũng là lần đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top