Chương 1
Trong màn tối sâu thẳm,Thẩm Thanh Thu có chút thanh minh,ánh mắt nặng nề nhấc lên liếc toàn cảnh một lần dù y thừa hiểu rõ trong căn phòng mục nát ẩm ướt tối tăm này vốn chẳng có gì để y có thể nhìn rõ,thuận một lời lí nhí trong môi mỏng nhạt nhòa hai tiếng "Xin lỗi" không biết nói với ai,cho ai,vì ai mà nhắm mắt một lần nữa,lần này trái tim đầy gai nhọn của y đã thật sự dừng đập.....
Vài ngày sau,Lạc Băng Hà lại lần nữa đến căn phòng giam ẩm thấp kia để ngắm nhìn sư tôn của mình,vẫn là những lời nói cũ,tha mạ ấy dành cho y,căn bản Băng Hà thao thao bất tuyệt kia chưa nhận ra người dưới tầm mắt y sớm đã là cái xác không hồn,đến lúc y nhận ra,ánh mắt đỏ ấy đột nhiên có chút dao động rồi lại bang lãnh,lạnh lẽo hơn ngày thường,y tiến đến gần nâng khuôn mặt lạnh giá không chút huyết sắc của Thẩm Thanh Thu lên nhìn thật kỹ,khẽ nhếch môi lên
"Trong tâm người thật lạnh lẽo,đến một chỗ trống cho đệ Lạc Băng Hà cũng chẳng có...."
Nói rồi y nhẹ nhàng hạ tay xuống đôi môi lạnh kia,đột nhiên ôm thân xác vốn chẳng còn hồn tàn ấy vào người,chẳng biết lý do gì,trái tim Băng Hà lại có chút nhói lên,y hận....
Trong ánh nến mờ nhạt của căn phòng giam ẩm thấp,có nhân ảnh đen đỏ ôm một bóng xanh đượm máu tanh khô lại từng trận,sâu trong ánh lửa,một tàn hồn u uất cũng biến mất,giọt nước mắt không ai thấy,cũng chẳng ai cảm nhận được dù là tàn hồn hay quỷ ma thậm chí trong căn phòng này chỉ tồn tại những thứ đã tiến đến cõi niết bàn....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhắm mắt rồi mở ra,Thẩm Thanh Thu nhìn trong màn đêm không khỏi chút giật mình lo sợ,trong miệng vẫn còn vương mùi tanh của máu nhàn nhạt tỏa,y lo sợ bản thân lại bị cưỡng ép sống lại dưới tay tên Ma tôn kia để tiếp tục bị tra tấn,nhưng y nhận ra,dưới lưng mình,lại chẳng phải nền gạch ẩm ướt trong căn phòng giam kia mà là đám rơm rạ có chút ngứa ngáy và ngai ngái mùi hơi ẩm mốc,ánh sang mờ nhạt le lói trong căn phòng thông qua cánh cửa sổ,Thẩm Cửu cố gắng gượng dậy,lâu lắm rồi y mới cảm thấy được đôi tay của mình,dù chân có hơi đau nhói,nhưng nó còn tồn tại,y sờ khuôn mặt mình ước lượng một hồi cũng nhận gia bản thân đang tại đâu-Thu gia,y khẽ nhích đôi môi mỏng nhẹ nhạt màu của mình lên một đường nhỏ,ánh mắt có chút rung động-y như vậy chính là trọng sinh một lần nữa ?
Nhanh chóng gói lại túi đồ của mình,nói là gói nhưng thật ra bản thân y cũng chẳng có gì,len lút chạy khỏi Thu gia trong đêm,đôi chân của y tấy lên từng đợt,nhưng y chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại khỏe đến như vậy,y chạy mãi trong màn đêm lạnh,ánh trăng sáng vuốt trên đỉnh đầu,y nở một nụ cười nhỏ,ánh mắt mờ chút sương,y cảm thấy có tự do,nhưng y lại chột dạ lo sợ,y dừng bước giữa bìa cánh rừng,đi sát gần môt dòng suối nhỏ cúi xuống tự rửa đi khuôn mặt bẩn thỉu của mình,trong tấm gương nước dưới suối,một đứa trẻ hiện lên trước mắt,y thật sự được làm lại sao? Y tự hỏi bản thân,ngồi cạnh dòng suối suốt một đêm lạnh,mặt trời chưa kịp lo dạng y bật dậy trong mơ hồ,tiếp tục bước đi trong mông lung,y căn bản không rõ,nên như thế nào,cũng không biết nên làm gì,cứ vậy đi mãi đến một nơi khuất tầm mắt người,lai bồng thiên cảnh,trước mắt Thẩm Cửu,cứ vậy,y sống trong nơi tiên cảnh này.
Thà rằng có lẽ né tránh đừng xuất hiện thì tốt hơn.
Cứ vậy sống trong núi sâu,không màng thế nhân,tự tu tập tự luyện khí,ăn nấm uống hoa sương,y cảm thấy bình yên đến lạ,cành hoa làm kiếm,tâm pháp trong tim,nhưng một cách nào đó,,y buông không được,có gì đó âm ỉ trong tim y,nhói lên từng đợt,y cứ vậy cho qua,Thẩm Cửu định một đời im ắng rồi biến mất,y biết bản thân mình dù có cố làm gì cũng chỉ mang đến tai họa,y không muốn một ngôi sao chổi như y xuất hiện,cứ vậy tại thiên duyên.
Khi ấy,một lần xuống rìa núi,y đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ,vừa nghe người kia đối thoại,ngay lập tức Thẩm Cửu nín thở thu khí của mình chạy thật nhanh,y biết,y rõ giọng nói đó hơn ai hết,sao y lại có thể không nhận ra chứ-Thanh Tĩnh Phong phong chủ hay nói cách khác chính là sư phụ y kiếp đó,y chạy thật nhanh nhưng lại chẳng hề biết tại sao mình lại chạy,y chỉ là cảm thấy lo sợ,nhưng bản thân y lại không rõ tại sao,đột nhiên trong khoảng lặng chỉ có "Chạy" tồn tại trong tiềm thức,cánh tay y đột nhiên bị kéo lại,ánh mắt y đột ngột quay lại phía sau,một đứa trẻ đang nắm chặt tay y,ánh mắt Thẩm Cửu lại càng thêm hoang mang nhanh chóng vận khí lực đẩy người kia để bán mặt chạy,bị đánh khí đột ngột,đứa trẻ kia có chút giật mình,vừa thoát khỏi người kia,Thẩm Cửu chưa kịp quay đầu để chạy liền đâm một cái mạnh vào người phía trước,tóc y bình thường chỉ buộc qua loa có lệ cho gọn gang bị tác động kia khiến dây tóc tuột xuống,mái tóc buông dài hơn lưng,ngầng mặt lên đối diện nhìn người trước mặt,ánh mắt của y có chút dao động,y định vùng ra chạy đi nhưng người kia căn bản nhanh hơn tóm chặt y lại mặc kệ y giãy dụa,cảm thấy có chút bất lực y bình tĩnh lại,im lặng cúi đầu,bản thâm bị người kia tóm nhất lên xem xét cũng không có biểu tình gì.
-Tên ngốc tử kia,ngươi dọa con nhà người ta sợ mất hồn bạt vía ..-Âm thanh đĩnh bạt trong chất giọng nhẹ nhàng kia vang lên,càng lúc càng gần Thẩm Cửu.
Người kia nghe vậy cũng nhẹ hạ Thẩm Cửu trong tay xuống,phủi vạt áo của mình,đanh mặt
-Hmmm,Liễu Thanh Ca lại đây.
Y vừa dứt lời,ánh mắt Thẩm Cửu có chút ngước lên hơi vô hồn mà nhìn đứa trẻ kia,người đã tóm lấy y,vẫn khuôn mặt ấy,vẫn khí sắc lạnh ấy,Liễu Thanh Ca kẻ mà y đã không thể cứu năm ấy,giờ đứng sờ sờ trước mắt y,lại còn là đứa trẻ.
Liễu Thanh Ca nhìn y một hồi bèn nhanh chóng giơ tay định vén tóc y,nhưng Thẩm Cửu lại tồn tại một cảm giác khác,y giật mình lùi lại tạo nên một cảm giác như thể đầy cảnh giác,bất giác y không biết tại sao Liễu Thanh Ca lại ngưng một nhịp.
Đau.
-Ngươi thấy sao,không lẽ Bách Chiên Phong phong chủ cũng muốn tranh giành với sư huynh à?-Thanh Tĩnh Phong phong chủ cười nhẹ lời nói có chút khí nhẹ.
-Tùy duyên đến sẽ đi-Bách Chiến phong chủ khoanh tay trước ngực vô hỉ nộ nhìn người kia nói rồi lại nhìn đứa trẻ dưới chân lại nhìn tiểu đồ đệ dưới tòa mình.
-Vậy ngươi đã bao nhiêu tuổi?-Thanh tĩnh phong chủ tiếng sát Thẩm Cửu nở nụ cười nhẹ khuôn mặt tiêu sái,thanh âm như gió xuân,nhìn y rồi hỏi.
Thẩm Cửu không nói gì chỉ cúi mặt im lặng,trong đầu y quá nhiều suy nghĩ,đột ngột tay bị cầm lên không kịp thu,y ngước mắt lên nhìn vị phong chủ kia lập tức muốn rút tay lại nhưng căn bản không có đủ lực chống lại vị khách không mời cấp độ tông sư kia.
-Chà, 13 à?-Y cười nhẹ rồi nói xoay sang Liễu Thanh Ca rồi lại tiếp-Thê là bé hơn tiều đồ đệ của ai đó một chút à_-Y dừng một chút ý vị thâm tường nhìn đôi bàn tay nhỏ rồi lại ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt của Thẩm Cửu.
Y đưa tay lên vén lại mái tóc dài kia,lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn,thanh tú mày kiễu môi mỏng,da trắng kiều lại có chút thơm tho phảng phất,mái tóc kia dài tán loạn có lẽ do chạy nhưng khi sờ vào lại mềm mượt phảng phất có chút hương cỏ,khuôn mặt lại phiếm hồng lại điểm thêm mấy giọt mồ hôi, cảm tưởng còn xinh đẹp thùy diệu hơn của nữ tử nhưng lại phảng phất chút khí khái cao lãnh.
-Được,tìm nhà y thôi,ta muốn y là đồ đệ thủ tọa của mình-Thanh Tĩnh phong chủ sốt sắng đứng dậy cầm tay Tiểu Cửu không buông mặc cho Tiểu Cửu muốn kéo tay mình ra khỏi y đầy chống cự,Thanh tĩnh phong chủ là vậy đấy,chút tùy tiện.
Thẩm Cửu nghe Thanh Tĩnh phong chủ muốn mình làm đồ đệ thủ tịch của y bèn có chút run sợ muốn thoát khỏi người kia,nhưng vùng không ra,y căn bản không đủ sức,khuôn mặt có chút thở dốc hết sức.
Liễu Thanh Ca thấy vậy liền đi đến,vỗ vai Tiểu Cửu không nói gì,rồi quay sang nhìn Thanh Tĩnh phong chủ lễ giáo một chút.
-Thỉnh phong chủ hỏi qua tiều đệ này liệu nguyện ý lên núi bái sư phỏng?'
Bách chiến phong chủ lần đầu thấy tiểu đồ đệ của mình lại ra mặt nói chuyện 1 lời dài như vậy,cũng không nói gì,Thanh tĩnh phong chủ nghe y nói vậy lại chẳng những không nghe lại thêm ý.
-Nhưng ta thích y muốn y thành đệ tử của mình,ta sẽ khiến y nguyện ý-Nói rồi lại ngồi thấp xuống ngang tầm mắt đứa trẻ kia lại hỏi
-Ngươi tên gì?-Rồi y tiến lại gần Thẩm Cửu nói lời gì đó khiến cho y kinh ngạc chút đỉnh lại rồi nhanh chóng cười hì hì.
-Thẩm Cửu?-Tiểu Cửu nhỏ giọng đáp lại người kia rồi im lặng không giãy nữa.
-Vậy ngươi theo ta về núi được không,Tiểu Cửu ?-Thanh Tĩnh Phong chủ hỏi lần nữa cũng chỉ nhìn cái gật nhẹ của Tiểu Cửu rồi lại quay sang cười nhìn Liễu Thanh Ca cùng Bách Chiên Phong chủ rất đỗi cao ngạo dù là ngước mắt lên lại như thể dứng bên trên nhìn xuống.Bất giác trong mắt Liễu Thanh Ca lại có chút tạp vị không nói gì,Cứ vậy một đường bốn người cùng dời khỏi núi thiên bồng lai dạng kia,Thanh Tĩnh phong chủ bế Tiểu Cửu ngự kiếm một đường,Liễu Thanh Ca đứng sau Bách chiến phong chủ nhìn phía sau Tiểu Cửu ánh mắt có chút thâm tường.
Thương Khung Sơn phái,Khung Đỉnh phong,gặp các vị phong chủ mặt Tiểu Cửu lại chẳng có chút gì quan tâm lắm,cứ vậy một hồi hoàn thành lệ nhận để tử,trong đám đệ tử đứng ngoài luôn có một ánh mắt có chút đượm buồn nhìn Tiểu Cửu ở trong điện,ánh mắt thâm sâu lại được bao bọc bởi chút phiếm cười qua loa.
Thanh Tĩnh phong chủ đứng trước,Tiểu Cửu đi phía sau một đường lên núi,qua rặng trúc,vừa đi ý vị thâm lường,tiếng trúc rào rạt.
-Tiểu Cửu,ngươi tu luyện đã bao lâu rồi?-Bất chợt Thanh tĩnh phong chủ hỏi một đường cũng chẳng cần Tiểu Cửu mở miệng đáp lời y.
-Tiểu Cửu,ngươi...-Nói một đường rồi lại dừng,y quay lại nhìn Tiểu Cửu ý vị thâm lường nở một nụ cười nhẹ nhàng,y đưa tay xoa đầu Tiểu Cửu rồi lại thanh thoáng bước đi.
3 tháng kết đan,Tiểu Cửu nhanh chóng thành đệ nhất đệ tử Thanh Tĩnh Phong trờ thành đệ tử thủ tọa dưới tòa Thanh Tĩnh Phong phong chủ nhưng y lại luôn giữ một khuôn mặt lạnh đầy xa cách,luôn một mình một gian tiểu xá cạnh gian chính của Thanh Tĩnh Phong phong chủ,không nói chuyện,một thân cao lãnh,cũng chẳng kết bạn gì,đám đệ tử cấp dưới chỉ nhìn y chút ý vị cao thượng tuy nói không ghen ghét thì cũng không đúng nhưng bản thân không bằng người thì đành kính vọng,cứ vậy 2 năm trôi qua,Thẩm Thanh Thu-Tự danh Thanh Tĩnh Phong chủ ban cho y cũng có tiếng vang tại sơn phái.
Diễn võ đài Bách Chiến Phong lại hoạt náo,náo động như mọi lần vẫn là những hình ảnh đồ đệ tập luyện cần mẫn.
-Phải chăng Thanh Tĩnh Phong phong chủ lại không muốn thỉnh giáo tiểu đồ đệ dưới tòa?-Bách Chiến phong chủ nâng ly trà đưa đến môi thổi nhẹ thưởng trà ngọt,rồi lại chỉ điểm Liễu Thanh Ca cạnh mình lên sân.
Thân hình thiếu niên 17 tuổi đã trở nên đĩnh bạt,chân dài eo thon,dù là người tập võ song nhìn lại có chút thon gọn không hề thô kệch,mái tóc buộc cao đen nhánh khuôn mặt trắng trẻo có chút dáng hình thư sinh trong đồng phục Bách chiên phong phi bạch,đuôi mắt dài điểm một chấm nhẹ nhàng thanh toát.
-Thanh Thu,ngươi lên-Thanh Tĩnh phong chủ nhấm chung trà trong tay rồi ý vị chỉ đồ đệ cạnh mình lên sàn.
Mọi người cũng thừa rõ hai vị phong chủ thỉnh thoảng lại lôi chúng đồ đề ra tranh tài nhưng chủ yếu bản thân đám đồ đệ đều rõ là họ chỉ muốn phân tranh cao thấp ,thắng thua người hưởng đòn vẫn là đồ đệ,hôm nay lại lần nữa,nhưng hôm nay,hai đệ tử thủ tịch đều lên sàn,khiến ánh nhìn đều khác hẳn.Tiếng bàn luận xôn xao,họ đều biết Liễu Thanh Ca từ nhỏ đã mạnh mẽ lại được mang danh như một tiếu chiến thần ngày càng xuất sắc nhưng lại không thể bàn đệ tử thủ tịch của Thanh Tĩnh phong chủ cũng vẹn toàn như thế nào,tiếng bàn tán ngày càng sôi nổi ồn ào.
Thẩm Thanh Thu tai lặng chẳng để tâm tạp âm xung quanh,ánh mắt đượm thấp im lặng,lên đài,bóng hình trong trang phục Thanh tĩnh phong trắng tinh lại có chút phong dật tiêu sái xong khuôn mặt lại có chút lạnh nhạt như tạo thêm cảm giác cao lãnh lạnh giá.Thân hình của Thâm Thanh Thu có chút thấp hơn Liễu Thanh Ca xong ít ra không như lần đầu hai người gặp nhau trong thâm cùng cốc bồng lai kia,hình ảnh năm mười ba tuổi Thẩm Thanh Thu lại gầy nhỏ như thể đứa trẻ 10 tuổi yếu ớt nhưng lại cao lãnh,đến năm 15 tuổi lần đầu gặp lại ánh mắt Liễu Thanh Ca thâm lường nhìn thân ảnh mảnh nhưng vững kia,bái lễ,
" Đắc tội"
Thẩm Thanh Thu nhìn Liễu Thanh Ca nhàn nhạt rồi rút kiếm ra hai người 5 chiêu lại 10 chiêu cứ như vậy qua 2 nén nhang bất phân thắng bại,người trên đài một bên nhàn nhạt đợt kiếm lại giải kiếm người thì cảm tưởng vui vẻ như tìm được đối thủ xứng tấm,những kẻ dưới đài lại cảm thấy thua xa ngàn dặm lại có chút hào hứng hóng hớt mạnh mẽ lại tỏ ra kính nể dành cho 2 vị sư huynh kia,trên đài cao hai vị phong chủ lại xuất hiện thêm mấy đồ đệ Khung đỉnh phong đến đưa tin bất chợt lại khựng lại xem đấu,họ đều biết Liễu Thanh Ca chính là chiến lực đệ tự mạnh nhất hiện tại sau Nhạc Thanh Nguyên ấy vậy mà đang đấu cùng đệ tử khác có chút hòa hoãn.
Cứ vậy bất chợt ánh kiếm lao của Thẩm Thanh Thu trong chiêu lao đến Liễu Thanh Ca nhẹ nhành thanh toát khi sắp đâm đến người y đột nhiên ngưng một nhịp chếch lên cao như thể né tránh Liễu Thanh Ca,máu đỏ tuôn trào,cánh vai của Thẩm Thanh Thu ngập trong máu nhưng không một tiếng rên,ánh mắt cũng chẳng có biểu hiện gì,cảm tựa nhẹ như không,thanh kiếm xuyên qua bả vai,người dưới đài hoảng hốt,lưới kiếm của Liễu Thanh Ca như vậy lại vô tình đâm xuyên bả vai Thẩm Thanh Thu,Liễu Thanh Ca chưa kịp nói gì,tay buông khỏi kiếm định chạy lại đỡ Thẩm Thanh Thu nhưng lại có bóng hình nhanh hơn.
-Tiểu Cửu,Tiểu Cửu ,Đệ..- ý vị chua xót Nhạc Thanh Nguyên từ trên đỉnh đài lao nhanh xuống,khuôn mặt hốt hoảng nhìn Thanh Thu hoang manh tính chạm đỡ người lại bị Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng né tránh.
Nhạc Thanh Nguyên chua xót một chút lại lấy một nụ cười đỡ gượng.
-Để ta mời Thanh Thảo phong chủ đến,đệ chớ làm gì...-Chưa dứt lời thì đã bị Thanh Thu chặn họng.
-Nhạc sư huynh không cần để ý-Nói rồi tự quay người nhìn Liễu Thanh Ca rồi cúi nhẹ rời đi.
Liễu Thanh Ca bất giác muốn nói gì lại ngậm miệng lại im,xuống đài im lặng.
Thẩm Thanh Thu dời khỏi Bách Chiến Phong thong thả trở lại trúc xá của mình,lẳng lặng một tay giữ kiếm trên bả vai,máu ướt đấm cánh tay trái,y cũng chẳng rên một lời,cứ vậy đến giữa rừng trúc lại cất lời.
-Không biết Liễu sư đệ vì lý do gì cứ bám lấy vị sư huynh này ?-Không cần nghoảnh đầu nhìn người phía sau.
Liễu Thanh Ca cũng không nói gì im lặng,căn bản nếu lúc này Thẩm Thanh Thu quay đầu thì có lẽ sẽ thấy một cảnh tượng phi thường,Liễu Thanh Ca lại nhìn như ấp úng như gà mắc tóc,Thẩm Thanh Thu qua hồi không thấy phản hồi liền mặc kệ y,tiến thẳng về trúc xá,Thanh Ca một bước lại một bước theo sau vị sư huynh kia đến tận cửa trúc xá.
Ngồi lên thành giường,Thẩm Thanh Thu đưa tay với lấy hộp gỗ đựng chút dược và bang thấm dưới giường mình,cúi người có chút không tiện,bất chợt cánh tay Liễu Thanh Ca thế y lôi hộp thuốc ra,Thẩm Thanh Thu nhìn y không nói gì,cứ vậy dung tay không kéo thanh kiếm kia khỏi bả vài,mày cũng chẳng cau,nhưng mặt Liễu Thanh Ca lại khác,y biết,y rõ rang hiểu tại sao Thẩm Thanh Thu lại không đau,y cũng hiểu,khi ấy là tàn hồn y thấy tất cả mọi nỗi đau của Thẩm Thanh Thu,bị người tra tấn đến mức điên đảo thần hồn,nhưng đó không phải tất cả,y biết rõ hơn ai hết,lỗi không phải của y.
Nhìn Thẩm Thanh Thu cứ vậy rút thanh kiếm kia ra máu chảy một đong,Liễu Thanh Ca cảm thấy không đặng,định cầm thuốc lên.
-Liễu sư đệ,từ bao giờ chúng ta lại thân quen đến mức có thể thế dược ?-Thẩm Thanh Thu một giọng lạnh tanh nhìn y,ánh mắt sâu thẳm như thấu xét tâm can Liễu Thanh Ca-Ta có thể tự lo,chút vết thương này có là gì,thỉnh sư đệ rời tọa không cần bận tâm.
Nói rồi tự lấy thuốc bôi vào vết thương,nhưng Liễu Thanh Ca tựa đuổi không rời đến gần Liễu Thanh Thu mà truyền linh lực thu làm vết thương ngưng chảy máu,Ánh mắt của Thanh Thu có chút kinh ngạc rồi lại về với sự điềm tĩnh ban đầu,vết thương không còn rỉ máu.
-Vậy là đủ rồi,Liễu sư đệ cũng không cần quản,ta cần nghỉ ngơi.
Lời nói của y chính là trực tiếp đuổi người nhưng Liễu Thanh Ca căn bản là không quan tâm,thu dọn dẹp xung quanh rồi rời đi,Thẩm Thanh Thu nghĩ lời mình nói ít ra sẽ khiến y không quay lại,đợi y dời đi,Thẩm Thanh Thu ngả lưng nằm xuống nhắm nghiền mắt mình lại,hình ảnh Linh Tê Động năm ấy lại xuất hiện trong tâm ảnh của y,như tâm ma lặp đi lặp lại liên tục,hình ảnh Liễu Thanh Ca đượm máu nằm gục trong vũng máu,hình ảnh bản thân y trong phán xét bị lên án lại chẳng nói một lời,bật dậy trong mơ màng mồ hôi đầm đìa,cánh tay trái nhói đau rung lên từng đợt cũng chẳng có chút gì làm y thấy thanh minh hơn cả.y nắm bả vai trái của mình bóp chặt đến rỉ máu rồi tự rung đến từng đợt,canh đêm,lạnh lẽ của lập thu,hồi chiều Nhạc Thanh Nguyên có ghé qua nhưng lại nhanh chóng bị Thẩm Thanh Thu uyển chuyển đuổi đi,Thanh Thảo Phong chủ cũng kiểm tra vết thương bang bó,căn bản tuổi trẻ có chút thương tích rồi cũng khỏi nhanh thôi,1 tháng sẽ lành,y nghe xong cũng không nói gì chỉ im lặng cứ vậy.
Đời nay,y được tu luyện ở cái tuổi sớm sủa không như đời trước muộn màng,tu vi tăng tiến thịnh yên,y chẳng một lời cứ vậy suy nghĩ trong sự mê man của bản thân,quá khứ là quá khứ,y lần này muốn bù đắp rồi dời đi,cứ vậy biến mất êm đẹp một chút là được.
Canh ba chong đèn rong,khoác nhẹ một tấm áo mỏng bước ra khỏi trúc xá,đến giữa rừng trúc,y cảm thấy ánh trăng mờ nhạt,gió lạnh thổi xuyên cánh ngực lại làm y thấy rõ hơn là bản thân đang sống,rõ rang hơn là y cảm thấy chân tay mình rõ ràng.
Y dựa lưng vào vài cây trúc rồi cứ vậy gục ở đấy một đêm nữa.
Sáng sớm Liễu Thanh Ca mò mẫm từ Bách Chiến phong tính sang xem Thẩm Thanh Thu chút đỉnh,Liễu Thanh Ca trong tâm y,là một hồn trọng sinh,y cảm thấy đời trước có không hiểu Thẩm Thanh Thu,tàn hồn u uất nhìn lại đời Thẩm Thanh Thu đi theo y đến khi tàn hơi cuối cùng biến mất,y đã rơi nước mắt,bất ngờ lại trọng sinh ở tuổi đời nhỏ bé,lại lần nữa gặp Thẩm Thanh Thu nhưng lại không như lần đầu trên võ đài,lần này,bồng lai tiên cảnh,y gặp Tiểu Thanh Thu 13 tuổi nhỏ bé yếu ớt,trái tim y lại có chút ham muốn ôm người kia một trận.lại có chút quặn thắt đau nhói sợ người tiến vào cảnh tiên lại bị người đời hiểu nhầm,tính để y tự do cất tiếng như ý xin Thanh Tĩnh phong chủ để y tự do xong khoảnh khắc nói xong nhìn Thẩm Thanh Thu nhỏ bé trước mắt,y lại chút ngẫm nếu giả như y bảo vệ được y thì sao,nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát kia,Liễu Thanh Ca cảm thấy chút nóng trong người khi người kia đồng ý một đường về Tiên sơn của y,ban đầu y mong Thanh Thu đến Bách Chiên phong nhưng người kia lại một lần nữa trẻ tuổi thành sư huynh của y,cắn răng rồi mới đó đã nghe y kết đan thật sớm,lại 2 năm gặp y trên đài,1 trận 5 kiếm lại 10 kiếm,kiếm của y lại nhẹ đẹp thanh thoát như vậy,Liễu Thanh Ca càng đánh càng nhìn gần y rõ hơn càng cảm thấy muốn gần y hơn một chút.Kiếm đó sát bả vai Liễu Thanh Ca,y thừa sức né được nhưng bất giác nhìn ánh mắt đột nhiên khựng lại hoảng sợ của Thấm Thanh Thu ,kiếm khí của y đáng lé đánh vào vai Liễu Thanh Ca lại đột ngột hướng lên trời,kiếm của Liễu Thanh Ca lại chẳng kịp thu cứ vậy một đường xuyên qua Thẩm Thanh Thu một đường,nhưng trái lại y chẳng rên,Liễu Thanh Ca lại thêm hoảng sợ trong lòng,đột nhiên đông cứng,y cảm thấy,liệu.....
Đến trúc xá,nhìn y từng động tác,Liễu Thanh Ca càng khẳng định được ý mình trong đầu rõ hơn,y sợ hãi,lo lắng hơn,y không muốn tổn thương Thẩm Thanh Thu,1 nửa đời u hồn y nhìn đủ rồi,đời này y không muốn người kia có chút đau thương nào,rời khỏi trúc xá,y chạm mặt Nhạc sư huynh gấp gấp gáp gáp.
-Thẩm sư huynh hiện đang tĩnh dưỡng,thình sư huynh khi khác đến nói chuyện-Liễu Thanh Ca bình đạm nói vô ý hỷ nộ.
Nhạc Thanh Nguyên nhìn y cũng kìm lại nét gấp gáp của mình nhịn mồi hồi rồi lại nhìn Liễu Thanh Ca.
-Sư đệ dẫu sao cũng không nên hạ thủ mạnh tay như vậy,lần sau có chuyện ta tuyệt không bỏ qua.
Sau một hồi dạy bảo dài dòng của Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca lại cảm thấy hình tượng đời trước không quản sủng Thẩm Thanh Thu tận trời của Nhạc Thanh Nguyên.
Một hồi qua lại,hai người lại về phong mình,Liễu Thanh Ca gột rửa sạch sẽ tính sáng sớm đến xem người kia như thế nào.
Thế nhưng canh đêm mất ngủ tâm tình cứ suy nghĩ triền mien chẳng hiểu sao lại vì lý do gì bật dậy rồi ngự kiếm rời đi.
Trong màn đêm lập thu lạnh cũng có,gió sương nhè nhẹ,y lại tiến vào rừng trúc như một bản năng,trong màn tối của rừng trúc lại có ảnh lửa lập lòe.
-Thẩm .Thanh.Thu-Y nhìn người nằm dưới gốc trúc gằng giọng tính gọi y dậy nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng nỡ,cúi người nhìn người nằm tự ôm lấy bản thân,y đau xót,nhói từng đợt trong tym,Thẩm Thanh Thu.
-Không phải lỗi của ngươi-Liễu Thanh Ca nhỏ giọng lý nhí trong họng rồi định nhấc tay ôm người dưới lên,bất chợt ánh mắt chạm nhau,Thẩm Thanh Thu mơ màng dụi mắt ngồi dậy,nhìn rõ người đối diện.
-Cơn gió nào trong đêm đưa Liễu sư đệ đến đây_Ý vị khích bác,Thẩm Thanh Thu đầy cảnh giác nhìn Liễu Thanh Ca trước tầm mắt mình,Thẩm Thanh Thu cầm trong đèn mờ nhạt gần tắt lấy linh lực thụ điểm khiến nó sáng hơn rồi tự cầm dậy phùi đồ tính dời đi liền tay bị nắm lại.
-Ngươi.....-Liễu Thanh Ca như gà mắc tóc-Thương thế sao rồi?
Thẩm Thanh Thu ý vị vô thường nhìn Liễu Thanh Ca một hồi rồi rút tay mình khỏi tay y rời đi.
-Không khiến Liễu sư đệ phải lo toan.
Dứt lời cứ vậy hướng trúc xá mà đi,Liễu Thanh Ca lại vậy chạy đến gần ,hai người đi ngang bằng một đường đến trúc xá,lúc này đứng thật gần Liễu Thanh Ca mới thấy ho Thẩm này nhỏ bé đến nào cũng chỉ ngang tầm mũi của y,dáng nhỏ mắt phượng khuôn mặt thanh tú,mặt trắng hơi thiếu huyết sắc,lại có chút mùi hương trúc lá nhè nhẹ.
Đi một đường rời khỏi rừng trúc Thẩm Thanh Thu cất lời
-Liễu sư đệ sao còn chưa dời?
Liễu Thanh Ca nhìn y một hồi –Đến xem ngươi-Ngắn gọn không rông dài nhưng đáy mắt Thẩm Thanh Thu nhìn y có nguyên dấu hỏi chấm trên đầu .
-Liễu sư đệ rảnh rỗi như vậy chi bằng về phong tự thí luyện,Thanh tĩnh phong trúc xá không đủ đón tiếp chiến thần-Nói rồi cất bước đi mặc kệ tên Liễu đầu gỗ đằng sau.
Nhưng căn bản Liễu đại thần lại cứ một mực theo phía sau Thẩm Thanh Thu liền bị y đuổi đi dăm ba lần không nổi,bình thường cơm trưa là ăn tại xá của phong song rất ít khi Thẩm Thanh Thu đến,bình thường là đều có người mang đến nhưng gần đây y cũng dặn không cần gọi phần y,quá tam trưa,cũng không thấy Thẩm Thanh Thu ngự thiện,Liễu Thanh Ca bèn đi ra ngoài,Thẩm Thanh Thu cảm nghĩ không để tâm,ai ngời nửa canh sau lại thấy Liễu Thanh Ca từ đâu mò về mặt có chút dính bẩn trên tay lại là khay cháo trắng ít hành đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu,ánh mắt Thẩm Thanh Thu ngước lên đầy ngạc nhiên.
'Không lẽ Liễu Thanh Ca lại nấu'-ý vị thâm trường ngoài mặt vô độ nhìn bát cháo rồi gấp sách đứng dậy tính đến gần cửa,tay chạm cửa lại bị một bàn tay khác ngăn lại.
-Liễu Thanh Ca ta không quản ngươi liền được đằng chân lân lên đằng đầu ?-Thẩm Thanh Thu cau mày nhìn người trước mặt.
-Ngự Thiện-Liễu Thanh Ca nói ngắn gọn đơn giản,y muốn Thẩm Thanh Thu dung bữa một chút vì y biết từ ngày Thẩm Thanh Thu đến đây y vốn cũng không ngự thiện,hay nói trắng ra là trước đây 1 ngày một bữa lại còn rất ít sau dần thì 3 4 ngày dung ngự thiện một lần chủ yếu cũng chỉ có cháo trắng qua loa,cảm tưởng như y đang tịnh thần dưỡng thân độ tiên.
-Thẩm Thanh Thu,đệ có trong phòng không-Nhạc Thanh Nguyên cất giọng bên ngoài,bất quá đến gần gõ cửa.
Mở cửa lại là Liễu Thanh Ca khiến y có chút kinh ngạc vì không hề rõ rằng tưởng hai người này không quen không biết mới gặp 1 lần lại còn đâm nhau lại ở cùng 1 nơi tại ban trưa thế này.Ý vị hoang mang lại nhìn thấu bát cháo trên bàn một dòng suy đoán nảy trong đầu Nhạc Thanh Nguyên.
Cúi đầu thỉnh bái Nhạc sư huynh xong Liễu Thanh Ca chưa kịp nói gì thì Thẩm Thanh Thu đến gần mở cửa để y vào phòng rồi đẩy Liễu Thanh Ca ra ngoài.
Ngơ ngác bên ngoài trúc xá tính bước vào lại thôi đi qua đi lại đôi vòng,Liễu Thanh Ca lại Tiên Xu phong nhưng lại ngại nữ tử đỉnh phong chỉ đành thả hạc đưa tin gọi Liễu Minh Yên xuống đàm đạo trà dưới chân núi.
Về Nhạc Thanh Nguyên tại trúc xá,tay cầm ít đồ ăn lại thêm chút bánh ngọt lạ mắt nhân gian nhìn Thẩm Thanh Thu một hồi,không khí có chút dị hoặc.
-Tiểu Cừu à..
-Y chết rồi,tên của ta hiện tại là Thanh Thu-Thẩm Thanh Thu cắt đứt lời của Nhạc Thanh Nguyên-sư huynh thỉnh không phải lo.
Nhạc Thanh Nguyên cười chua xót-Lỗi của ta,Thanh Thu sư đệ,thương thế như thế nào rồi?-Nhạc Thanh Nguyên ngước lên nhìn Thẩm Thanh Thu lại nhìn bả vai y có chút đau lòng.
-Đã gần như toại,sư huynh không cần lo-Giọng y lạnh lẽo từng đợt
-Thực xin lỗi,Thanh Thu,ta-Nhạc Thanh Nguyên chưa kịp nói tiếp Thẩm Thanh Thu đã tiếp lời y
-Lúc nào cũng là xin lỗi,chuyện cũng qua rồi huynh cũng quên đi-Thẩm Thanh Thu nói tiếp-Thất ca..
Nghe tiếng này Nhạc Thanh Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Thanh Thu,ý vin không rõ,chí đỗi ngạc nhiên,bao lâu rồi y mới lại nghe tiếng gọi này,mặt y có chút rung rung không nên lời.
-Thực xin lỗi –Thẩm Thanh Thu nói giọng có chút trầm thấp-Năm đó,mọi chuyện ta đều hiểu chỉ là có chút giận thôi huynh như vậy-Thanh Thu nhìn Huyền Túc trầm mặc thêm đôi lời rồi lại nhìn Nhạc Thanh Nguyên-Huynh như vậy là do ta.
Ánh mặt Nhạc Thanh Nguyên vớ lẽ ra phải chăng Tiểu Cửu đã rõ về Huyền Túc,Nhạc Thanh Nguyên lời muốn hỏi đến bên miệng lại nghẹn lại.
-Thực xin lỗi,Thanh Thu,Thực xin lỗi-Nhạc Thanh Nguyên chỉ biết như vậy.
-Lúc nào cũng xin lỗi-Thẩm Thanh Thu nói giọng trầm uất như nủa trách cứ nửa thương xót-Chuyện của sư đệ cứ vậy vào dĩ vãng đi,sư huynh quên tiểu cứu đi,cứ vậy mà sống tiếp...
Nhạc Thanh Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Thanh Thu,vậy mà y lại nở một nụ cười nhỏ tựa như mọi muộn phiền uất ức từ trước đến nay biến mất,chỉ còn bình yên,Nhạc Thanh Nguyên thấy y bình thản vậy cũng không muốn nói thêm lời nào chỉ có thể tự dặn trong lòng mình một điều vì Thẩm Thanh Thu.
Đàm đạo một hồi,Nhạc Thanh Nguyên như chút bớt được nỗi đau trong lòng xong vẫn luôn cân nhắc lại chuyện của Thẩm Thanh Thu tự dặn lòng sẽ bù đắp cho y,chiều ta,Nhạc Thanh Nguyên dời đi để cho Thẩm Thanh thu được nghỉ ngơi,ra đến cửa trúc xá quay đầu là thấy Liễu Thanh Ca mặt mày có chủ bẩn chui từ Ngự Thiện phòng bên hông rat ay còn ôm đống củi,chưa kịp hỏi Liễu Thanh Ca đã đáp.
-Tạ tội
Nhạc Thanh Nguyên nghĩ chắc là trận kiếm tranh lần trước bèn gật gù vì y cũng biết tính Liễu Thanh Ca bèn không nghĩ nhiều chỉ nhắc nhở đổi lời nhưng ý vị đa phần là "dắm bắt nạt Thanh Thu thì sẽ sống không toại",Liễu Thanh Ca từ đời trước đã biết Nhạc Thanh Nguyên vô cùng sủng Thẩm Thanh Thu thậm chí đến mức vô pháp vô thiên,bèn gật đầu ậm ừ cho qua rồi bái phỏng tạm biệt Nhạc sư huynh,đến giờ ngự thiên chiều,Thẩm Thanh Thu vốn cũng chẳng đói tính cứ vậy bỏ qua bừa ngồi viết sách thì cánh cửa trúc xá của mình cứ vậy bị đạp mở toang,Liễu Thanh Ca cứ vậy bước vào cầm tiếp bát cháo trắng thêm ít hành thịt nhìn có chút loãng bước vào để trên bàn,y ý tứ nhận gia ngọ thiện từ ban trưa Thẩm Thanh Thu vẫn chưa động đũa tức giận nổi gân xanh quay sang.
-Bệnh nhân lại không chịu ăn uống,ngươi phát điên muốn tuyệt thực hay gì ?
Thẩm Thanh Thu quay lại nhìn Liễu Thanh Ca cũng chẳng buồn nhích mày liễu
-Con mắt nào của đệ rảnh rỗi đến đây nấu ăn vậy,Bách chiến phong giờ rảnh dỗi đến mức sang Thanh tĩnh phong làm tạp dịch chắc-Thẩm Thanh Thu lời nói ý tràn đầy mỉa mai cứ nghĩ nói vậy hẳn Liễu Thanh Ca sẽ tức giận rồi bỏ đi không quay lại.
Nhưng ai ngờ Liễu Thanh Ca lại cầm bát cháo lại đưa thìa múc tiếng sát môi Thẩm Thanh Thu,nhìn y chòng chọc.
-Ngươi phát điên cái gì vậy ?- Thẩm Thanh Thu đứng bật dậy lùi ra chút,ánh mắt nhìn y như kiểu lieu tên họ Liễu này có phải bị đoạt xá?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top