1.
Liễu Minh Tinh đã có một chuyện cần nói với cha mình. Không, bỏ nó đi. Nó có nhiều chuyện để nói với cha mình.
Ông không chỉ bắt cóc nó khỏi nhà, kéo nó xa khỏi những hình nộm rơm mới được lắp, trông đầy van xin để được đập nát bằng thanh kiếm gỗ đáng tin của nó, ông còn phạm vào tội lỗi gần như không thể tha thứ bằng cách sử dụng xe ngựa của gia đình. Mọi người đều biết rằng toa xe là dành cho em bé hoặc lũ mới bọc tã! Họ nên cưỡi ngựa - hoặc tuyệt hơn, cưỡi kiếm của cha nó - như những chiến binh thực thụ!
Nhưng không, thay vào đó, nó bị mắc kẹt trong một toa xe gập ghềnh lờ đờ. Tệ hơn nữa, Cha đòi nó đọc cả một tập thơ. Đọc to.
Liễu Minh Tinh thở phì một tiếng đầy bất mãn về phía cha mình.
“Tinh nhi,” Cha khép tập sách với một tiếng thở dài ảo não. “Ta biết con cảm thấy điều này thật tẻ nhạt nhưng là người thừa kế nhà Liễu, con cần phải am tường văn học. Hoặc ít nhất là phần nào thông thạo. ”
Liễu Minh Tinh chun mũi.
Cha thở dài một lần nữa. "Có gì trong số chúng nghe quen tai với con không?"
Đây có phải là hỏi đố? Tất cả các bài thơ đều nghe giống nhau! Cái gì ở đó, thứ gì ở kia, làn gió xuân và những cánh hoa. Thỉnh thoảng là cây tre.
“Từ vẻ mặt cau có bối rối đó, ta cho rằng câu trả lời là không. Điều này thậm chí không làm ta ngạc nhiên, vì Tinh nhi đã trốn học. Nó làm sao có thể trở thành một thiếu gia giỏi giang bằng cách này?”
Liễu Minh Tinh nao núng. Kẻ phản bội nào đã nói với ông như thế? Chắc chắn không phải mẹ… Không, phải là Vương Bảo bội bạc đó! Tên quản gia láu lĩnh đó cứ theo nó đến khắp nơi và tạo ra mấy chậc chậc bằng cái lưỡi của lão như một con gà mắc thóc. Liễu Minh Tinh cược bằng cái chăn yêu thích của mình rằng chính lão cũng là người đã chỉ điểm về nơi ẩn náu siêu siêu bí mật của nó với Cha, và đưa nó lên chuyến đi không hề vui nhiều như tên này.
Một khi cuộc hành trình buồn chán nghe như vĩnh viễn này kết thúc, nó sẽ đào những con sâu cực nhỏ và đặt chúng lên gối của Vương Bảo để trả thù.
"Con không được chọc tức Vương Bảo nhân danh quả báo sai chỗ."
Cha thực sự là một trong những bậc thầy tu luyện vĩ đại nhất còn sống, ông ấy thậm chí còn có thể đọc được suy nghĩ!
Năm mươi hai giờ đầy những tập thơ đầy chất thơ thì cuối cùng họ cũng đến rìa thành phố, nơi họ sẽ… làm một cái gì đó. Liễu Minh Tinh nhận ra rằng nó thực sự không biết họ đến đây để làm gì. Nó quay sang cha mình và nhìn chiếc áo choàng sang trọng của ông với vẻ lo lắng ngày càng tăng. Ông chỉ mặc chúng khi có cuộc họp quan trọng. Đó là cách nói của người lớn về 'cuộc nói chuyện nhàm chán với trà, đôi khi là những tờ giấy kì lạ'.
Hừm, Cha phải thực sự giận nó vì đã trốn những buổi học thư pháp và làm thơ. Còn lí do nào khác khi tổ chức cả ngày hôm nay chỉ để tra tấn nó với điều này?
Có lẽ là Vương Bảo đã cho ông ý tưởng. Con rắn đó.
Chà, nếu nó sẽ bị kẹt khi nhìn những người lớn nhàm chán nói về những thứ người lớn nhàm chán trong suốt thời gian còn lại cả ngày hôm nay, nó cũng có thể nhìn kỹ xung quanh thị trấn này.
Liễu Minh Tinh lật tung tấm rèm và đẩy toàn bộ phần trên cơ thể ra ngoài cửa sổ. Cha nắm lấy lưng áo choàng và kéo nó lại trước khi nó mất thăng bằng và ngã nhào ra ngoài.
"Chậc!" Liễu Minh Tinh nghe thấy mấy tiếng chắc lưỡi quen thuộc không đồng tình đó. Nó quay đầu nhìn về phía sau cỗ xe và thở hổn hển vì phẫn nộ. Đó là Vương Bảo và hai người hầu khác từ trang viên. Trên! Ngựa!
Làm thế nào mà họ có thể đi cùng trên lưng ngựa trong khi nó bị mắc kẹt bên trong một ngôi mộ đang lăn bánh cực kỳ chậm chạp ??
Liễu Minh Tinh toang chuẩn bị làm ầm lên thì một tiếng kêu xuyên thủng đã đánh anh ta một cú đấm. Nó quay đầu lại, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng khóc xé lòng.
À, đó! Rón rén vào một góc phố, anh nhìn thấy hai đứa trẻ bê bết trong bộ quần áo bẩn thỉu. Cậu bé lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào không gian với vẻ mặt trống rỗng vô hồn trong khi ôm chặt một đứa trẻ nhỏ hơn nhiều vào ngực. Đứa trẻ đang khóc thút thít, tiếng kêu thảm thiết của nó lấp đầy không khí tuyệt vọng đến nghẹt thở. Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên gương mặt xanh xao như viên ngọc quý.
Lưu Minh Tinh nhìn chằm chằm, thất thần.
"Này!" Nó hét lên, chỉ tay vào cặp khốn khổ. Nó quay sang Vương Bảo đang vội vàng lên ngựa cạnh toa xe.
"Đừng bận tâm đến họ thưa Thiếu gia, họ chỉ là những kẻ ăn xin."
Lưu Minh Tinh cau mày. Nó lùi vào sâu trong xe ngựa, gần như ném mình qua lòng cha trong sự vội vàng.
"Này!" Nó lặp lại to hơn, vẫn chỉ ra bên ngoài. Cha là một anh hùng, một nhà đấu tranh cho công lý, cha chắc chắn sẽ biến bất cứ điều gì làm tổn thương những đứa trẻ đó ra đi!
Khuôn mặt của cha nó nhăn lại theo cách mà Liễu Minh Tinh không thể hiểu được. Có lẽ buồn? Một trong số đó là buồn. Nó thực sự không nên bỏ qua nhiều buổi học thư pháp như vậy.
“Tinh nhi…” ông bắt đầu, rồi im lặng gần như ngay lập tức.
Tại sao Cha lại do dự? Ông đã có thanh kiếm của mình ngay tại đó! Liễu Minh Tinh chỉ vào nó như một cách gợi ý.
Đôi môi của Cha nhếch lên thành một nét trông gần như tươi cười.
"Một số vấn đề không thể được giải quyết bằng một thanh kiếm đâu con trai."
Vô lý! Mọi ác quỷ đều có thể bị đánh bại bằng một thanh gươm mạnh mẽ và một bản lĩnh đủ mạnh!
Như đọc được suy nghĩ của nó, Cha lặng lẽ lắc đầu.
“Nếu một thanh kiếm không tốt, con luôn có thể thử ném tiền vào nó,” Vương Bảo nói, cúi xuống khỏi ngựa để nhìn vào xe ngựa.
Phì! Tiền bạc! Lão biết gì?!
Cha gật đầu.
Được rồi, tiền bạc đôi khi cũng có tác dụng. Nhưng kiếm vẫn tốt hơn.
Cha thò tay vào túi và lấy ra một nắm xu. Ông nghiêng người đưa chúng cho Vương Bảo, nhưng lão chỉ lấy một ít từ nắm, sau đó đẩy phần còn lại về phía Cha.
Lão nói: “Nếu ta cho chúng quá nhiều, những củ cải nhỏ tội nghiệp sẽ bị cướp."
Cha nở một nụ cười tán thưởng, "Vương Bảo thật khôn ngoan."
Liễu Minh Tinh không chắc chắn về cách đột nhiên nói về việc trộm rau lại đáng được khen, nhưng đó là vấn đề của người lớn: tẻ nhạt và khó hiểu.
Xe của họ lăn bánh đến gần hai người ăn xin và Vương Bảo ném tiền vào chiếc bát nhỏ đặt trước mặt họ. Đứa nhóc lớn hơn cúi đầu trong một cái cúi gật đầu cảm ơn và cúi đầu của mình về phía đứa nhỏ. Tiếng khóc của đứa nhỏ hơn dịu đi thành những tiếng thút thít sụt sịt.
Liễu Minh Tinh không chắc vài đồng sẽ giúp được gì cho họ. Thay vào đó, sẽ hữu ích hơn nếu đưa cho họ những thanh kiếm. Hừm. Có lẽ nó có thể thuyết phục Cha để nó huấn luyện hai tên này trong khi ông tham gia vào mấy cuộc họp quan trọng. Đó sẽ là một cách sử dụng thời gian có giá trị hơn nhiều so với việc ngồi yên lặng và trông xinh đẹp trong khi được người lớn bẹo má.
Khi họ đi ngang qua các chàng trai, nó thò đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn lại họ lần cuối. Đứa trẻ đang ngồi thẳng lưng, cầm cái bát bằng một tay trong khi vẫy tay với tay kia một cách sôi nổi như thể nó đang ở giữa một cơn bão. Khuôn mặt kia giờ đã ráo hoảnh, không còn chút nước mắt nào trên đôi má ửng hồng. Đứa lớn hơn đang nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, nụ cười yêu kiều trên môi.
Liễu Minh Tinh nhìn họ với đôi lông mày nhíu lại. Nỗi khổ đã đi đâu? Những nước mắt buồn bã nữa?
Vương Bảo nói đúng khi tiền có thể được sử dụng như một phương pháp chữa bệnh thần kỳ? Nó cũng hoạt động cực kỳ nhanh!
Trước khi chiếc xe ngựa mất dấu hai cậu bé, Liễu Minh Tinh thấy cậu bé nhanh chóng lấy đi những đồng xu trong chiếc áo choàng rách nát của mình và đặt chiếc bát trống mới vào vị trí cũ.
Vài giây sau, một tiếng than khóc quen thuộc vang vọng trên đường phố.
===
Ghi chú của dịch giả:
Mới là chap đầu nhưng
Dòng để mn hét vào mặt tui để đòi chap sau ở đây:
Suy nghĩ sau một là hai của Minh Minh quá là dthuong hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top