Chương 1 _ Mối tình đầu

Vừa thi học kỳ một xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vươn hai cánh tay lên uốn người vận động cho đỡ mỏi, thì "rầm" một cái, A Mẫn và A Ninh chụp hai cách tay tôi kéo ngược về phía sau làm tôi ngã ngửa. " May là tớ không sao đấy nhé, nếu tớ mà bị sao tớ bắt các cậu nuôi tớ cả đời". "Haha Địch nhi à, tớ quên mất cậu là đại tiểu thư của Địch gia mà, thứ lỗi cho tiểu nhân nhé", ba mái đầu cùng chụm lại cười ríu rít. Chúng tôi học cấp tiểu học chung cả khoá, lên sơ trung lại học cùng lớp, ba đứa chúng tôi như hình với bóng. Sang đầu học kỳ hai, thấy các bạn đều có quà valentine, quà sinh nhật, ngày phụ nữ của bạn trai tặng, đến cả hai đứa cặp kè với tôi nhốn nháo đến nhường nào cũng có bạn trai, cũng bắt đầu điệu đà, e lệ. Cái điệu bộ e lệ khi yêu của thiếu nữ chúng nó làm tôi cũng thích thú, cơ mà cái ả thẳng tính ương ngạnh như tôi thì ma nào dám cưa cẫm cơ chứ. Vẫn nhìn chúng nó yêu thôi.
Do nhà của tôi có điều kiện cũng gọi là dạng hào môn mới nổi* ,tôi lại ngoan hơn nên được bố mẹ cưng chiều hơn cả em trai mình. Cdòn a Mẫn và a Ninh vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền chi tiêu cho mình, có nhiều người bảo hai đứa chúng nó bám tôi vì tiền, nhưng chưa bao giờ bọn nó hỏi xin hay nịnh bợ tôi bất cứ thứ gì. Ngẫm nghĩ mình có những người bạn tốt thật, ít nhất họ không vì tiền mà tiếp cận mình.
Ôi...chó cô đơn thật buồn chán, có tình quên cả bạn. Hôm chiều thứ 6, lúc ra về chúng tôi hẹn nhau buổi tối sẽ đi ăn chè, tiệm chè của ông bà lão Kim. Thường thì ra ngoài với bạn chỉ cần áo thun quần jeans là được, nhưng hôm đó chúng dẫn cả bạn trai theo, và một anh chàng khoá 12, cùng bọn với người yêu bọn chúng. Tôi lúng túng vì chỉ cột tóc đuôi ngựa, quần áo bình thường trog khi hai đứa phản bội kia lại mặc váy thả tóc xinh chưa kìa. "Thôi các cậu pử lại nhé, tớ ăn mặc thế này kỳ chết được."
Nhưng hai đứa kẹp hai bên dắt tôi vào, lỡ gặp rồi thì đi về thế nào được, thế là bồi bọn họ thôi. Ninh và Mẫn làm mối cho tôi anh chàng đó, tên là Đông Phương Thịnh, ôi cái tên nghe hay phết nhỉ, lại còn đẹp trai siêu cấp nữa.
Tôi đồng ý ngay, cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ, bớt ngượng ngùng đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm