Ngoại Truyện 4: Hàng Trình
Mùa đông ở Trùng Khánh lạnh đến nổi không ai muốn ra ngoài, vào cái thời tiết này một ly cafe hay cacao nóng là tuyệt nhất nên các quán cafe rất đông khách. Nhưng đông khách nhất là quán cafe Hàng Diệp.
Anh chủ quán thân thiện, lại đẹp trai, còn tận tình với khách hàng làm ai cũng thích, bình thường quán đã rất đông, vào mùa đông thì quán đông đến không dư bàn nào cả.
Năm nay cũng như thường lệ, rất đông khách, hầu hết đều là nữ giới, còn điều gì thối thúc đưa họ tới đây ngoài anh chủ quán đẹp trai tên Hoàng Vũ Hàng nữa chứ.
Anh mặc một chiếc áo trắng, đeo cái tạp dề màu nâu nhạt, với thân hình cao 1m8, khuôn mặt hài hoà, nụ cười như ban mai. Hỏi sao mấy cô nàng lại không say mê cho được. Chưa hết đâu, còn có pha cafe rất ngon rất vừa lòng khách.
Cậu thiếu niên trạc 18 tuổi, đang đi dạo trên đường, cùng với mấy người bạn cùng tuổi đi vào quán. Cậu bạn học này có vẻ ngoài rất thu hút người khác, dáng người thon thả, nước da trắng hồng, khuôn mặt cũng rất hài hoà, nụ cười như ánh mặt trời, càng làm mấy thiếu nữ ở đây mê mẫn. Và còn có anh chủ quán nữa nha.
Kiếm một chỗ ngồi thoải mái, cả bọn đặt đít xuống, cô phục vụ cũng nhanh chóng mang menu tới, cậu bạn học mỹ nam cầm lấy menu giọng nói trong trẻo phát ra.
- 2 ly cacao, và 2 ly capuchino ( không biết có viết sai không nữa )_ giọng nói của mỹ nam vừa thoát ra đã làm bao cô em đỗ gục, còn có anh chủ quán.
Cô phục vụ mãi mê đấm chìm trong sắc đẹp của bạn học kia, mà quên mất nhiệm vụ, bạn học kia phải lây mãi cô phục vụ mới chịu đi. Khổ thân~
- Tiểu Trình nhà ta thật là đào hoa quá nha!_ bạn học 1 rất vui vẻ trêu đùa cậu bạn thân của mình.
- Đinh Trình Hâm mà_ cậu bạn mỹ nam ban nãy cũng rất nhiệt tình hưởng ứng theo.
Anh chủ quán làm nhanh 2 ly cacao và 2 ly capuchino, tự tay mang ra cho bạn học Trình Hâm. Bạn học Trình Hâm nhận được ly cacao của anh chủ quán đẹp trai nhất thời có chút xíu đỏ mặt.
- Đây của mọi người từ từ thưởng thức ha_ Giọng nói trầm ấm vang lên làm ai kia cảm thấy thật dễ chịu a~
Cậu bạn học này uống xong liền trả tiền rời khỏi quán, anh chủ đây còn rất luyến tiếc nên cố tính tiền mà kéo dài đến tận 10 phút cơ.
Hôm sau đó cũng như mọi ngày, làm việc rồi đóng cửa quán, trời cũng đã tối muộn nhìn mấy cặp đôi đang tay trong tay đi trên đường làm anh chợt nhớ đến cậu bạn học kia. Ghé vào một cửa hàng mua một ít cafe, thì ánh mắt của anh bất chợt nhìn thấy một người.
- thật trùng hợp quá, mau qua đó thôi_ nói xong liền nhanh chóng qua dãy bán quần áo, giả bộ va phải cậu nữa cơ.
- Ơ... Là anh_ bạn học Đinh nhận ra đó là anh chủ quán hôm bữa liền reo lên.
- A là cậu sao.._ Hoàng Vũ Hàng anh có thể làm diễn viên được rồi.
Cả hai người nói chuyện một hồi sau đó cùng nhau đi mua một số thứ. Rồi chia tay nhau, à thôi xong lại quên hỏi tên của cậu ấy rồi thật là.
Lại là một ngày nữa trôi qua, rồi hai ngày, ba ngày,... Rồi 1 tháng, bạn học Đinh như bóc khói chẳng thấy tâm hơi đâu, bạn học cũng chẳng biết cậu ở đâu. Anh chủ quán ngày nào cũng mong chờ cậu, rồi đến một ngày, tưởng chừng như niềm tin vụt tắt, thì cậu bạn học Đinh lại xuất hiện.
- Hey .... Cậu gì ơi_ Hoàng Vũ Hàng hét lớn chỉ mong cậu bạn kia nghe được.
Đinh Trình Hâm đang tập trung vào mấy cuốn tiểu thuyết, nghe ai đó gọi tên mình cũng ngẩn lên, kiền gặp anh chủ quán mấy tháng trước. Liền vui vẻ vẫy chào.
- Hey.... Một tháng nay cậu đi đâu vậy?_ Hoàng Vũ Hàng chạy đến hỏi cậu.
- À ở nhà có chút chuyện xảy ra nên tôi không có ra ngoài_ Giọng Trình Hâm có chút gì đó buồn buồn, sợ chạm vài nổi đau của cậu bạn nên Hoàng Vũ Hàng không nói về vụ này nữa chuyển qua chủ đề khác.
- À biết nhau lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu_ Hoàng Vũ Hàng hỏi.
- Tôi tên Đinh Trình Hâm. Còn anh
- Tôi là Hoàng Vũ Hàng.... Khoan cậu họ Đinh_ Hoàng Vũ Hàng có chút gì đó khẩn trương hỏi lại.
- Cậu họ Hoàng_ Nói xong hai người liền chỉ vào mặt nhau, bạn học Đinh còn có chút kích động lắc vai anh chủ quán.
- Đinh gia/ Hoàng gia_ Cả hai bất chợt nói lớn.
Đinh Trình Hâm như không tin vào mắt mình đây mà hôn phu của cậu ư, vậy thì còn gì bằng đẹp trai thế này. Hoàng Vũ Hàng trong lòng mừng thầm thì ra là do ý trời sắp xếp cho anh được gặp cậu.
-----------------------------------------------------------
- Vậy lúc ở cửa hàng cố ý_ Giọng Trình Hâm có chút bực.
- Phải_ Hoàng Vũ Hàng vừa ôm Đinh Trình Hâm trong lòng vừa hạnh phúc nói, trong tay Trình Hâm còn có tiểu bảo bối nhỏ.
Tiểu bảo bối tinh nghịch tròn xoe đôi mắt nhìn appa và baba của nó. Nhưng mà nó đang nhớ đến Kỳ Lâm ca của nó.
- Tiểu bảo bối_ Đinh Trình Hâm gọi con mình.
- appa gọi con_ giọng tiểu bảo bối trong trẻo phát ra, ôi cái môi chu ra làm appa Đinh cứ muốn bobo quá cơ.
- con nói xem appa và baba con thương ai hơn?
- Con thương... Kỳ Lâm ca nhất.
Hai vợ chồng Hàng Trình chính thức bị cho ra rìa Hoàng Tử Dật chính là hắc hủi ba mẹ nó a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top