Chap 58
Ngô Tam có hơi thất vọng, nhìn bóng lưng của hắn khuất sau cánh cửa, cậu thở dài.
Từ Hạo Dương hoang mang, không biết nên làm gì, xém xíu nữa là cậu đã thôi miên được hắn rồi. Hắn xoa xoa hai bên thái dương, hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào.
- Chủ tử_ Một tên đàn em của hắn lên tiếng.
Hắn liếc mắt về phía tên đàn em, nhìn vẻ sợ sệt của tên đàn em hắn chau mày, chậm rãi cất lời:
- Chuyện gì?
Tên đàn em sợ sệt, nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, tên đàn em lùi lại phía sau vài bước.
- Hoàng Kỳ Lâm muốn gặp ngài
Hắn chau mày nghiến răng, liếc mắt nhìn tên đàn em, hai từ " Mẹ kiếp " vang lên trong không gian, hắn phất tay, tên đàn em thầm thở phào.
Hắn mặc chiếc áo thun đen, quần trắng rách gối, tóc nhuộm màu, vàng kèm.chút xanh rêu, cầm chiếc chìa khoá, mặt lạnh như băng.
- Không được cho Ngô thiếu ra ngoài dù nửa biết có biết chưa, nếu ta biết, ai cho Ngô thiếu ra ngoài, vợ con các người ta không bảo toàn đâu_ Hắn căn dặn mấy tên đàn em thật kĩ càng, trước khi đi hắn không quên, ghé qua phòng xem xét cậu.
Chiếc xe màu trắng khuất sau màn đêm, bóng người từ cửa sổ, dỗi theo, ánh trăng chiếu rọi xuống muôn vật chỉ duy nhất, nơi tận sâu trong con tim không được chiếu sáng. Một màu đen âm u, cõi lòng tan nát, không thể nào chấp vá.
-----------------------------------------------------------
Kết thúc màn đêm u tối, là ánh sáng của mặt trời, những đợt sương nhẹ thoáng qua từng dãy nhà, mùi hương của cỏ dại sọc vào mũi, dễ chịu và thanh mát.
Hạ Tuấn Lâm tiễn Nghiêm Hạo Tường đi làm việc, vợ hiền, lại chăm chỉ, Nghiêm Hạo Tường là sướng nhất trong đám rồi còn gì, vợ còn đang mang thai nữa, ôi chu choa, vài tháng nữa là phải cưới ngay thôi a.
- Em ở nhà phải cẩn thận nhé! Lát nữa Hoàng Kỳ Lâm ca sẽ đến hiểu không, không được làm việc nặng biết chưa...
- Rồi, rồi em biết rồi, nhắc hoài, đi đi trễ làm bây giờ_ Hạ Tuấn Lâm lắc lắc cái đầu, xoa xoa cái tai đang bị tra tấn nặng nề.
Nghiêm Hạo Tường trước khi đi còn lưu luyến vuốt vài cái lên bụng cậu, nói rằng " Khi con lớn lên nhất định phải giống Ba lớn, đặt cho con tên là Nghiêm Tuấn Vũ được không?". Đợi, Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị chổi mới chịu đi đúng là... Nản.
Ôm cái bụng mới mấy tuần đi vào nhà, người hầu, vừa thấy cậu vào đã, chuẩn bị trà, đồ ăn nhẹ, cháo tổ yến để tẩm bổ cậu, cậu cười trừ, rốt cuộc mấy tháng nay, cậu giống mấy đứa con nít đang bệnh ấy bắt ăn hoài. Mà cậu chẳng lên cân nổi.
- Cậu chủ, cậu lên đây cân đi_ Một người hầu mỉm cười nói với cậu, cô đỡ tay cậu, dìu cậu đi, đến chiếc cân cô mang ánh mắt trong chờ nhìn vào cây kim trên bàn cân.
Hạ Tuấn Lâm bước lên bàn cân, từng con số đang dần di chuyển, rồi dừng lại ở một số 38kg. Nữ người hầu, như bị tan nát cõi lòng, mấy tháng nay ép cậu ăn, ăn sáng, ăn tối, ăn chiếu thậm chí uống sữa mỗi ngày vậy mà không lên kí nào.
Hạ Tuấn Lâm nhìn nữ người hầu đang buồn bã ôm chiếc cân, cậu khẽ vỗ vai cô, như khích lệ, cô người hầu vui vẻ, đưa chén cháo đến trước mặt cậu, lại là cái ánh mắt long lanh ấy, cậu miễng cưỡng ăn một chút.
Khoảng vài phút sau đó, Hoàng Kỳ Lâm có mặt ở nhà của Hạo Tường, nhìn người hầu tất bật chuẩn bị đồ cho em bé mà phát thèm. Lúc đó, Hạ Tuấn Lâm đến vỗ vai anh.
- Sao, ca định hỏi em cái gì?_ Hạ vui vẻ gậm táo nói.
- Ừm, em theo anh đến Vũ gia một lát_ Kỳ Lâm trầm tư rồi nói.
Hạ tuân lệnh đi chuẩn bị đồ, mấy nữ hầu tụ tập lại muốn đi theo nhưng bị Hoàng Kỳ Lâm cản lại, nói cái gì đó khiến mấy cô hầu gái mắt long lanh, gật gật cái đầu.
- Các cô yên tâm đi nhé!
- Vâng, nhớ chăm sóc cậu chủ giúp chúng tôi_ Nữ hầu, e dè lên tiếng, nhận được cái gật đầu của anh mới yên tâm.
Hoàng Kỳ Lâm đưa Hạ Tuấn Lâm đến Vũ gia, mọi chuyện có vẻ đang khá thuận lợi theo kế hoạch của Kỳ Lâm. Hôm qua, hắn và Kỳ Lâm vừa có một cuộc nói chuyện khá thú vị.
" Tối hôm trước.
Quán cà phê Idol BSW
Hoàng Kỳ Lâm áo vest đen, đâm chiêu nhìn Từ Hạo Dương, hai người bọn họ, một người là nét đẹp dịu dàng, một người là nét đẹp thanh tú. Nói về tài, lại không thể phân biệt được, bởi vì hai người bọn họ đều rất suất sắc.
- Hôm nay, hẹn tôi ra đây làm gì?_ Tuy rằng ngữ khí có phần nhẹ nhàng nhưng lại có chút khó chịu, cùng bực tức.
- Đơn giản lắm! Cậu... Có hận tôi không?_ Hoàng Kỳ Lâm đưa mặt sát lại gần hắn, thổi hơi vào tai hắn, ngữ khí rất lạnh lùng mà nói.
Từ Hạo Dương, nắm chặt tay vào tay vịn của ghế, khuôn mặt đã không còn ôn nhu như trước mà có chút u ám không nên lời. Hắn nghiến răng.
- Anh trai tôi không phải do cậu hại chết thì thử nghĩ xem tôi có hận cậu không?_ Từ Hạo Dương, tuy từ đầu câu chuyện đã rất bình tĩnh, nhưng bây giờ thì cái bình tĩnh ấy đang dần biến mất.
Hoàng Kỳ Lâm nhếch mép, chiếc lưỡi dài hé ra khỏi miệng, khẽ lướt qua vành môi dưới, Kỳ Lâm ngẩng mặt lên trần nhà.
- Thế thì nếu tôi nói không... Thì là không đúng không?!
" Bốp "
- Cậu...
Từ Hạo Dương kiềm chế cơn giận, ngồi xuống ghế hắn hừ mạnh.
- Chuyện năm đó, anh trai tôi là theo đuổi cậu, sau đó là hi sinh vì cậu... Chẳng lẽ cậu không hiểu_ Từ Hạo Dương nói, giọng nói mang chút đau thương, ẩn khuất.
- Năm đó, tôi vốn đã bảo cậu ta nên từ bỏ vì người tôi yêu là Tử Dật_ Hoàng Kỳ Lâm có phần hơi cao giọng, nâng gương mặt điển trai hơi xanh xao nhìn hắn.
- Cậu không biết cái gì là " yêu đơn phương " đâu_ Hắn cay đắng nói.
- Tại sao không! Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng yêu đơn phương đau không?_ Hoàng Kỳ Lâm nhếch môi, đôi mắt đen nhìn vào con ngươi của hắn, khiến hắn bỗng nhiên bối rối.
- Cậu hẹn tôi chỉ để nói thế này?
- Nhưng chẳng phải... Cậu cho tôi... Manh mối rồi sao? Đơn phương? Yêu? Đau khổ? Hi sinh? Tôi biết cậu đang phải trải qua điều đó!_ Hoàng Kỳ Lâm nói bằng giọng chắc chắn.
- Sao cậu biết?
- Để tôi cho cậu biết " Cãi tử hồi sinh" là thế nào
Nói xong Hoàng Kỳ Lâm cứ bước đi, dáng đi ung dung, thong thả, chẳng vướng bận đều gì, hoa hồng đỏ trải dọc đường anh đi. Phía xa kia, là bầu trời dành riêng cho hai ta. "
End chap 58
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
Nếu có viết dở xin mọi người bỏ qua, dạo này đi học rồi híc nên ít lên Wattpad lắm!
À đúng rồi Nhi và bạn Nhi sẽ hợp tác viết một câu chuyện Đam Mỹ và Ngôn Tình có gì ghé qua ủng hộ nhé! Cái này là sẵn tiện Pr dùm nà, tại bạn Nhi không xài Wattpad nên Nhi viết và đăng dùm.... Ahihi... Thôi đọc vui vẻ nhé!
Đừng ném đá nha!!!😅😅😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top