20.Chúc phúc??
Reng...reng.....reng.....reng tiếng điện thoại dồn dập nhưng ko có ai bắt máy, hắn đen mặt vì cứ bị làm phiền tức giận bỏ nàng ra rồi chụp lấy chiếc điện thoại đang ko ngừng kêu lên kia
- Alo tôi nghe đây.
- "....."
- Có cần phải là lúc này ko tôi đang bận.
- "......"
- Được rồi được rồi, khoảng 10' nữa tôi sẽ có mặt.
Quay sang nhìn nàng chỉnh lại quần áo bực nhọc nói một câu rồi đi mất
- Em nghỉ đi tôi có việc gấp. Mẹ nó mồi dâng tới miệng rồi mà vẫn bị duột mất.
Nàng lúc này vẫn còn khóc mắt mở to nhìn trần nhà kéo chăn đắp lên cơ thể đang run rẩy của mình.
*Mình thoát rồi, mình ko phải nằm dưới thân của tên kia rồi.*
Nở một nụ cười chua xót chắc chắn rằng mình đã thoát khỏi tên kia rồi, nàng lao vào nhà tắm xả nước bắt đầu kì cọ khắp cơ thể, những nơi bị Daniel chạm vào đều bị nàng chà rửa đến mức rướm máu dòng nước lạnh cứ thế xả xuống, nàng run lẩy bẩy nhưng vẫn không chịu dừng lại. Khi bước ra khỏi nhà tắm thì mặt nàng đã ko còn chút máu nào những vết tích vừa rồi ko ngừng đau rát lên nhưng nàng lại nở một nụ cười rất mãn nguyện, chui vào chăn quấn chặt khắp cơ thể khóc thút thít, khi nãy nàng còn có ý nghĩ nếu thật sự nàng bị hắn làm nhục thì sau khi đảm bảo ba mẹ đc an toàn nàng lập tức biến mất khỏi thế gian này vì nàng sẽ ko có mặt mũi nhìn Lisa nữa nhưng bây giờ ổn rồi, khóc được một lúc nàng cũng dần thiếp đi.
Sau đêm hôm đó thì Chaeyoung bị sốt nặng, chuyện đám cưới cũng dời lại 1 tuần, người nàng ốm đi thấy rõ, gương mặt hốc hác nhưng vẫn không chịu ăn uống gì, bất quá hắn dùng ba mẹ uy hiếp thì nàng còn ăn được một ít cháo, chỉ khi hắn hỏi mới trả lời đc vài chữ ko thì sẽ im lặng suốt, thấy nàng như vậy hắn cũng không bắt ép nàng nữa vì thật ra hắn thương nàng là thật chỉ là sau khi biết nàng lừa mình thì rất tức giận nên mới nặng tay với nàng.
__________________
Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ, nơi đây là một nhà thờ đã lâu đời được trang trí theo phong cách phương Tây cũng là nơi không ít cặp vợ chồng lựa chọn để làm đám cưới. Nàng hiện tại đang khoác trên mình một bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy và sang trọng nhưng ngược lại với vẻ hào nhoáng đó thì nàng lại vô cùng bi thương, hốc mắt lúc nào cũng động nước như sắp khóc ngồi trước gương. Daniel thì đang bận bịu với khách khứa nên cũng ko có thời gian để ý nàng, bỗng có tiếng bước chân đi vào nhưng nàng cũng không thèm để ý đến mãi cho đến khi giọng nói của người đó cất lên
- Hôm nay em thật sự rất đẹp.
- Sao chị vào đây được?
Nhìn người trước mặt nàng thật sự rất muốn lao đến ôm chầm lấy, muốn nói rằng nhớ người đó rất nhiều, chỉ mới có mấy ngày ko gặp nhưng đối với nàng như mấy năm dài đằng đẵng vậy nhưng nàng không thể. Daniel đã biết thế nào Lisa cũng sẽ tới nên đã đe doạ nàng đừng có mà nói bậy bạ phải diễn thật tốt để hoàn thành lễ cưới
*Chị ấy ốm đi rồi, vết thương ko biết đã khỏi hẳn chưa*
- Tôi chỉ muốn xem em làm cô dâu sẽ trông như thế nào thôi, ko ngoài mong đợi em thật sự rất đẹp.
Vừa nói cô vừa tiếng đến ôm lấy nàng nhìn vào trong gương, sắc mặt nàng nhìn đâu cũng không giống một cô dâu chút nào, sao lại buồn đến thế
- Cảm ơn, mau buông tôi ra đi lỡ có người đi vào thì không hay đâu.
- Em có gì muốn nói với tôi không?
- Cảm ơn vì chị đã tới và....xin lỗi!
- Xin lỗi vì cái gì?
- Không biết chỉ là thấy mình nợ chị một lời xin lỗi thôi, giờ chị ra ngoài đi tôi sắp phải lên lễ đường rồi.
- Bây giờ chỉ cần em nói một tiếng tôi liền có thể mang em ra khỏi đây, còn nếu em thật sự muốn lấy Daniel thì tôi sẽ chúc phúc cho em.
Mắt nàng đỏ lên nước mắt sắp tuôn ra rồi nhưng vẫn phải kìm lại, nàng ko thể khóc được nếu để Daniel biết ba mẹ nàng chắc chắn sẽ không xong mất.
- Lisa chị đừng như vậy nữa buông tôi ra đi tôi phải đi rồi.
Dùng lực thoát khỏi cái ôm đó nàng đứng dậy chập chững bước ra ngoài, bước đi nặng nhọc vì bộ váy quá cồng kềnh vừa ra khỏi cửa thì cũng đúng lúc Daniel đi đến
- Chuẩn bị làm lễ thôi, sắc mặt em vậy là sao? Cười lên cho tôi.
- Tôi biết rồi, đi thôi.
Cô quay lại hàng ghế dành cho khách ngồi kế bên còn có Jisoo, Jennie, Ji-Hoon và cả vợ chồng Jung-Kook
- Em ấy có nói gì không?*Jisoo*
- Đúng là ngốc hết sức, vẫn cứ chịu hết về mình.
- Ra rồi kìa.*Jennie*
Tiếng nhạc vang lên cùng với tiếng reo hò của mọi người cô dâu và chú rể từ từ tiếng vào, đáng lí người nắm tay cô dâu vào lễ đường phải là ba của nàng nhưng vì Daniel sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã ko cho họ đến dự.
Lê từng bước theo Daniel trên mặt là một nụ cười vô cùng gượng gạo, ai nhìn cũng có thể dễ dàng nhận ra cô dâu thật sự ko tình nguyện một chút nào. Khi đi ngang qua hàng ghế của cô nàng khẽ đưa ánh mắt lướt khắp gương mặt đó, tim lại hẫng nhịp khi nghĩ đến nếu hôm nay người nàng khoác tay là cô thì có lẽ nàng sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến chết mất nhưng sao...gương mặt cô lúc này lại không có vẻ gì là buồn vậy, lại còn có chút thản nhiên phải chăng cô thật sự chúc phúc cho nàng và Daniel sao?
Cũng tốt thôi như vậy thì nàng sẽ không cảm thấy có lỗi với cô, bỗng hai ánh mắt chạm nhau,..cô đưa mắt nhìn nàng thời gian như một lần nữa ngưng tụ có thể đây sẽ là lần cuối nàng được nhìn thấy cô cũng nên, phải tranh thủ một chút nhìn cho thật kỹ
A.....tay nàng bỗng cảm thấy đau nhói ngước mặt nhìn qua Daniel hắn đang trừng mắt tay xiết chặt lấy tay nàng ý nhắc nàng tiếp tục đi. Lên tới lễ đường khi cha sứ đọc xong các thủ tục câu cuối cùng là hỏi
- Park Chaeyoung, con có đồng ý làm vợ của người đàn ông này và ở bên anh ta suốt đời dù cho có nghèo khổ, ốm đau hay bệnh tật hay không?
- Con...con.....
Câu hỏi đó tôi ghi đại ak 😝
Mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy sao? Liệu Chaeyoung sẽ trả lời như thế nào đây?
Cùng chờ xem nha!❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top