Chương 4. Sự tái sinh của Tam Thái Tử Long tộc
Không khí trong điện Đông Hải trầm lặng đến ngột ngạt.
Làn nước biển bên ngoài phản chiếu sắc xanh nhạt u ám, ánh sáng yếu ớt len qua những phiến san hô khổng lồ tạo thành từng vệt sáng mờ nhạt trên nền đá lạnh lẽo.
Đông Hải Long Vương ngồi trên ngai vàng, ánh mắt nhìn xuống người trước mặt – Thân Công Báo, kẻ vẫn luôn mang theo nụ cười nửa vời nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự mưu toan.
"Ngươi có chắc không?"
Giọng Đông Hải Long Vương khàn khàn vang lên, vừa mang theo sự mỏi mệt vừa xen lẫn chút mong chờ khó nhận ra.
Thân Công Báo cúi đầu, ngón tay siết chặt chiếc túi vải gấm thêu hoa văn cổ xưa.
"Linh Châu của Ngao Bính đã nhập vào Na Tra."
"Không còn cách nào để đưa Ngao Bính trở lại."
Ánh mắt Long Vương trầm xuống.
Ông vươn tay ra, nhưng rồi lại dừng giữa không trung.
Hơi thở ông trở nên nặng nề.
"Vậy sao... cuối cùng vẫn là như thế."
Thân Công Báo bật cười khẽ một cách giả tạo.
"Người có hối hận không, bệ hạ?"
"Nếu năm đó người không để hắn đối đầu với Na Tra, nếu người không trao cho nó trọng trách là niềm hi vọng của cả tộc."
"Nếu ta...nếu ta không vì âm mưu lật đổ thiên đình thì liệu mọi chuyện có khác không....?"
Lời nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Đông Hải Long Vương.
Ông không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Trong lòng ông, hình ảnh đứa con trai năm xưa vẫn còn đó – một thiếu niên ngây ngô, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, mái tóc xanh đậm như nước biển sâu thẳm.
Nhưng rồi, màu xanh ấy đã bị tước đoạt.
Nỗi nhớ con trai quá sâu đậm đã khiến Long Vương không ngừng day dứt.
Trong cơn tuyệt vọng, ông đã tạo ra một quả trứng khác, mang theo mong muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Ngày quả trứng nở, trời Đông Hải bỗng khác lạ.
Dòng nước biển không còn u ám mà trở nên ấm áp lạ thường, những tia sáng vàng rực xuyên qua làn nước sâu, mang theo một cảm giác dịu dàng và an yên mà đã lâu lắm ông không cảm nhận được.
Nhưng khi đứa bé nở ra, Long Vương không khỏi bàng hoàng.
Đó không chỉ là sự trùng hợp, mà là một sự tái hiện gần như hoàn hảo.
Đứa trẻ có dáng hình, khuôn mặt, ánh mắt giống hệt Ngao Bính, chỉ có một điều khác biệt duy nhất – mái tóc trắng như tuyết, thay vì màu xanh của nước biển quen thuộc.
Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ, Long Vương đã khựng lại.
Tại sao lại như vậy?
Ông đã tạo ra một sự sống mới, nhưng linh hồn bên trong nó dường như vẫn phản chiếu bóng dáng của con trai ông.
Đôi mắt trong veo ấy, mỗi lần nhìn vào, ông lại thấy hình bóng quá khứ hiện lên rõ ràng.
Không chỉ vậy, có những khoảnh khắc thoáng qua, cử chỉ của đứa trẻ ấy khiến ông không thể không nghĩ đến Ngao Bính.
Một cảm giác quen thuộc đến khó tin.
"Bệ hạ, đây không phải là Ngao Bính."
Thân Công Báo cất lời, nhưng giọng điệu không còn chắc chắn như trước.
Vì hắn cũng cảm nhận được điều đó – sự kết nối không thể chối bỏ.
Đứa trẻ này không đơn thuần chỉ là một cá thể mới.
Đó chính là Ngao Bính, chỉ là phần ký ức đã mất đi gần như hoàn toàn.
Long Vương im lặng.
Ông biết rõ điều đó, biết rõ đứa trẻ trước mặt chính là con trai ông.
Dù nó không còn nhớ gì về quá khứ, nhưng cảm giác thân thuộc vẫn hiện hữu.
Khi đứa bé vươn đôi tay nhỏ bé về phía ông, không chút sợ hãi, gọi một tiếng "Phụ vương", lòng ông đau nhói.
Đó không phải là trùng hợp.
Đó là sự thật.
Thân Công Báo cũng khựng lại khi nhìn thấy đứa trẻ bám lấy tà áo mình.
Ánh mắt non nớt ấy, dù trống rỗng về ký ức, nhưng lại chứa đựng sự tin cậy vô điều kiện.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn – một niềm hạnh phúc vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Ngao Bính đã quay về.
Đông Hải Long Vương nhìn xuống đứa trẻ trong vòng tay mình, sự đau thương dần tan biến.
Ông không còn tự vấn bản thân về quá khứ nữa.
Vì giờ đây, dù ký ức không còn, nhưng linh hồn ấy vẫn ở đây.
Ông sẽ bảo vệ con trai mình, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top