Chương 3. Sự dung hợp của Linh Châu và Ma Hoàn

Na Tra vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Cơ thể cậu rã rời, từng vết thương từ trận chiến trước vẫn chưa liền miệng, cơn đau âm ỉ chạy dọc tứ chi.
Mọi thứ xung quanh vẫn còn hỗn loạn, máu và tàn tích của trận chiến vẫn hiện hữu trước mắt.
Cậu chưa kịp lấy lại hơi thở thì một luồng sáng chói lòa bùng lên trước mặt.
Linh Châu phát ra ánh sáng mạnh mẽ, dao động dữ dội trong tay Thân Công Báo.
Hắn chưa kịp phản ứng thì một thế lực vô hình đã kéo nó đi.
Như thể có một sợi dây liên kết không thể cưỡng lại, Linh Châu rời khỏi hắn, rời khỏi mặt nước rồi xoáy tròn trong không trung trước khi lao thẳng về phía Na Tra.
Ánh sáng đột ngột bùng nổ, bao trùm lấy cậu.
Một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, như thể có thứ gì đó đang cố gắng hòa nhập vào cậu một cách cưỡng ép.
Hơi thở nghẹn lại, từng tấc da thịt đều bị thiêu đốt bởi dòng linh lực lạ lẫm nhưng mạnh mẽ đang tràn vào.
Cảm giác này không giống bất kỳ lần đột phá nào trước đây.
Nó không chỉ là sự tăng trưởng sức mạnh, mà còn là sự biến đổi tận gốc rễ.
Những vết thương chưa lành bỗng như bị xé rách thêm một lần nữa.
Cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng, đầu óc Na Tra quay cuồng.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã ngã xuống, ngất lịm đi giữa chiến trường hoang tàn.
Thân Công Báo đứng lặng, ánh mắt lóe lên nhiều tầng cảm xúc phức tạp.
Hắn không thể ngờ được Linh Châu lại rời khỏi tay mình theo cách này.
Ban đầu, hắn giữ lại nó với ý định tìm cách hồi sinh Ngao Bính, nhưng giờ đây mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Na Tra không biết mình đã bất tỉnh bao lâu.
Khi tỉnh lại, cậu cảm thấy có gì đó đã thay đổi.
Linh Châu không còn tồn tại dưới dạng nguyên bản của nó nữa.
Nó đã dung hợp hoàn toàn với cậu, biến thành một thực thể mới-Hỗn Nguyên Châu.
Sự biến đổi này không chỉ ảnh hưởng đến linh lực mà còn tác động sâu sắc đến tinh thần cậu.
Từ sau khi Linh Châu dung hợp vào người, những giấc mơ lạ lùng bắt đầu xuất hiện.
Những hình ảnh mơ hồ, những mảnh ký ức không thuộc về cậu chập chờn trong tâm trí.
Đôi khi, cậu cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khi chạm vào nước biển-một sự kết nối vô hình với Long tộc mà trước đây cậu chưa từng có.
Ban đầu, Na Tra cố gắng phủ nhận, cho rằng đây chỉ là hậu quả của sự dung hợp linh lực.
Nhưng càng ngày, cảm giác này càng trở nên rõ ràng.
Một phần trong cậu như đang kêu gọi điều gì đó từ quá khứ, một thứ không thuộc về Na Tra của hiện tại.
Sự kiện này cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn.
Thiên Đình chính thức ban cho Na Tra danh hiệu mới: Trung Đàn Nguyên Soái- Đại Thần của Tam Đàn Hải Hội.
Đây không chỉ là một danh hiệu danh nghĩa, mà còn là sự công nhận về thực lực và quyền lực.
Nhưng cậu không thể nào cảm thấy vui mừng.
Sức mạnh này đến với một cái giá quá lớn.
Mỗi khi nghĩ đến nó, trong lòng Na Tra lại dâng lên một cảm giác phức tạp-giữa sự hối hận, trống rỗng và một nỗi đau không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top