Giới Thiệu

Fourth Nattawat Jirochtikul - 24 tuổi, sinh ra và lớn lên với vẻ ngoài trong trẻo, dễ thương, giọng nói ngọt ngào, với cái má phúng đáng yêu, thêm cả tài học siêu giỏi của cậu, thời đi học của cậu đã đạt được rất nhiều thành tích khiến ai cũng nể phục.

Gemini Norawit Titicharoenrak - 24 tuổi, vẻ ngoài lạnh lùng, cao ráo, soái ca chuẩn gu mấy cô nàng, ngoài cái tính hay cọc cằn hay nóng giận ra thì là một người ngoài lạnh trong nóng nha.

______________________________________

"Fourth..."

"Hửm?"

Tay tôi nắm chặt lấy tay em, khẽ run lên vì lạnh. Tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa nhưng...

"Mình dừng lại nha..."

"..."

Tôi ngước nhìn em, lần đầu tôi thấy em rơi nước mắt, cũng như là lần cuối tôi nắm tay em ngồi trên băng ghế đá ở công viên này.

Hai tay đang đan vào nhau em liền buông ra, quay sang hướng khác để lau đi giọt nước mắt. Tôi ngơ ra đó nhìn em, em liền quay lại mỉm cười và nói rằng.

"Đã chán rồi sao?"

"..."

"Thôi được 8 năm thôi mà cũng chỉ là con số nếu anh chán rồi thì em cũng không giữ nữa"

"..."

"Cảm ơn anh...vì đã là thanh xuân của em"

Em đứng dậy quay lưng đi mất, tôi biết em khóc đó chứ nhưng biết làm sao tôi không thể dỗ dành em ấy được nữa rồi...
______________________________________

Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, đúng đấy là đám cưới của tôi và người tôi thương và muốn bên cạnh.

Tôi đang đứng trước gương chỉnh lại cái nơ đang không được cân đối thì có người gõ cửa.

"Thưa ngài sắp đến giờ làm lễ rồi chuẩn bị sẵn sàng thôi"

"Tôi biết rồi"

Tôi bước ra, điều tôi không thể ngờ người đứng trước mặt tôi. Một chàng trai mặc lên mình một bộ vest trắng, đôi môi hồng hào, tóc được vén một bên tai nhìn thật xinh đẹp làm sao.

"Xin chào ngài Norawit"

"Xin chào cậu Nattawat"

Không ai khác là người tôi những năm về trước luôn mong nhớ hằng đêm, chính là em ấy Fourth.

"Chúc mừng người hạnh phúc nhất ngày hôm nay"

"Cảm ơn em"

"Ha...ai cưới được anh chắc cũng hạnh phúc lắm đây được một người chồng quá đỗi cưng chiều đi"

Em mỉm cười nhìn tôi, mắt em di chuyển xuống bên cổ áo đôi tay thon dài của em đưa lên cổ áo của tôi.

"Chú rể để cổ áo như vậy thật sử rất xấu và không lịch sự đâu nhé"

"Rồi xong rồi, chú rể đi được rồi đó"

Tôi nhìn em, mỉm cười rồi quay lưng bước đi về phía lễ cưới chuẩn bị sẵn sàng.

"Hạnh phúc nhé Gemini..."

________________________________________

Lâu rùii cổ mới có viết lại nên văn vở là không còn nhớ zì cả nên các khun nủ thông cảm nhennn có zì góp ý nhóooo🤍😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top